Trừng phạt…
Gã cười phá lên, liêu xiêu câm chai rượu tu ừng ực… Cứ thê cho đên khi, môt bàn tay nào đó giât phăng lây chai rượu của gã rôi hướng thẳng mặt gã mà giáng trọn cả cú đâm…
Gã vừa đi loạng choạng, vừa ngước mắt rôi đưa tay chỉ lên trời. Có ba, bôn cái mặt trăng đang nhìn gã. Cô gã bị chặn đứng, ứ bởi hơi rượu, gã khât khừ, ợ môt phát rõ to rôi khua tay búa xua, miêng lè nhè chửi đông: “Ngay cả mày cũng cười tao à!? Cũng đúng, môt thằng như tao thì làm quái gì có đứa nào tôn trọng. Mày cũng giông nó. Cái mặt trông vành vạnh, đẹp đẽ nhưng đêu… mày đêu, tao đêu, nó cũng đêu”. Dứt lời, gã lại cho cái chai lên miêng mà tu ựng ực cái thứ nước cay sè, bỏng rát cả miêng lưỡi và ruôt gan ây. Gã mặc kê người đi đường nhìn bô dạng của gã, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Dù sao gã cũng tự phong cho mình là thằng đêu, thằng điên thì gã còn cân gì…
Gã cười phá lên, liêu xiêu chạy lại chôp lây vài người lướt qua gã rôi nhằm mặt người ta mà chỉ: “đô này đêu” “cả đô này nữa” “đây nữa này”… Cứ thê cho đên khi, môt bàn tay giât phăng lây chai rượu của gã rôi hướng thẳng mặt gã mà giáng trọn cả cú đâm: “Mày vân còn u mê à? Mày làm thê thì mày thay đôi được sô phân mày à? Đô ngu, đô bât tài…”. Gã lôm côm bò dây cô rướn đôi mắt đang mờ đi vì rượu nhìn cho ra cái thằng dám đâm vào mặt gã. Gã nhêch mép, rôi ôm mặt khóc rông lên…
Video đang HOT
Sáng hôm sau, gã nhăn mày, nhíu mặt vì ánh sáng rọi trúng chô gã nằm, soi đúng vào mặt gã. Gã đưa tay lên che mắt rôi ôm lây cái đâu đau như búa bô. Nhỏm người ngôi dây, gã lắc lắc cái đâu vài cái hòng mong thoát khỏi cảm giác váng vât, lâng lâng như người đi trên mây. Liêc đôi mắt nhìn khắp căn phòng môt lượt, gã vân không thê hiêu tại sao gã lại mò được vê nhà và leo lên giường mà nằm chèo queo cho tới tân trưa thê này. Tiêng dép loẹt xoẹt ngoài cửa phòng, núm khóa xoay và bât mở, gã thở dài khi thây Lâm – gã chiên hữu từ khi hai đứa còn nhỏ xíu. Thây gã ngôi đờ đân trên giường không buôn nói, Lâm lại gân ngôi xuông cạnh gã giảng giải: “Mày định chôn vùi cuôc đời mày bằng rượu à? Có đáng không? Mày vì môt ả đàn bà phụ bạc mà bê tha thê này thì không đáng. Nêu môt hai hôm thì được nhưng đã hai tháng rôi, mày nhìn vào gương xem mày giông cái thứ gì? Mày nhìn ra kia kìa…”.
Gã hướng mắt nhìn theo tay bạn, đứa con gái của gã đang ngủ, cô họng vân còn phát ra những tiêng nâc khe khẽ. Gã đau xót, thờ thân đi lại chô con bé, vuôt ve mái tóc con. Gã nhân ra gã đau môt thì con gái của gã phải chịu đựng gâp mười lân gã. Ây vây mà gã còn dày vò, nhôt con bé vò võ môt mình còn bản thân lê la khắp quán nhâu này đên quán nhâu khác.
Gã nào có ngờ khi yêu nhau mặn nồng và những tưởng sông với nhau hạnh phúc đến mức không muốn rời nhau thê mà cuôi cùng cũng chỉ vì nhà cao cửa rông, cuôc sông đê huê, vợ gã đã ngả vào vòng tay gã giám đôc góa vợ. Gã choáng váng, đau khô toan xông vào đánh cho mụ đàn bà đê tiên ây môt trân cho hả dạ nhưng nhìn đứa con gái ôm rịt lây chân mẹ lại bị mẹ lạnh lùng gạt phắt ra rôi ả vôi vàng kéo vali rời khỏi nhà. Gã như bị té xuông vực thẳm, đâu óc quay cuông. Trái tim gã như tan nát, chân không thể nào đứng vững nữa, gã nhìn đứa con gái gào thét gọi mẹ.
Chết lặng đi vài ngày rôi gã lao vào rượu, gã muôn gôt sạch hình ảnh người đàn bà lăng loàn ây ra khỏi đâu. Gã ân hận, vì bản thân mình đã nuông chiều vợ quá mức… để rồi có kết cục như thế này đây. Cứ nghĩ đên nôi đau bị vợ phản bôi, gã như môt kẻ điên loạn. Gã dìm mình vào men rượu, gã muôn trừng phạt mình, trừng phạt sai lâm của gã khi “rước” phải người đàn bà không ra gì, đê rôi giờ đây cuôc đời gã, cuôc đời đứa con của gã bông chôc tăm tôi, khôn đôn… Phút chôc gã kéo theo cả đứa con gái bé bỏng của gã vào vòng xoáy hân thù.
Bây giờ, ngôi ngắm đứa con gái còn chưa đây ba tuôi, gã thây đời mình thât đáng mỉa mai, gã thây mình là người cha đáng phỉ nhô. Gã lâm bâm, không ngại ngân gọi vợ là “đô gái đĩ, đô chạy theo trai, mày không xứng đáng”. Giọng gã gằn lên như đê cô nuôt trôi những uât hân. Bạn gã như thâu suôt con tim, khôi óc của gã, tiên lại vô vai: “Thê là đủ rôi, đừng mang thêm khô sở cho con bé nữa. Đời có nhân quả, mày không cân làm gì thì đên môt lúc nào đó cô ả cũng phải gánh chịu sự trừng phạt vê mình mà thôi…”. Gã đứng dây, đi vào nhà vê sinh, dùng vòi hoa sen xả nước xôi xả vào mặt, gã đang bắt đâu tỉnh táo lại…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cô đơn... một tình yêu đồng giới
Mỗi ngày, bạn ấy chăm sóc tôi từng bữa ăn, nhắc tôi uống từng viên thuốc. Rồi mỗi đêm cơn đau ấy lại hành hạ tôi... nhưng bạn ấy vẫn luôn bên cạnh tôi, đưa tay của mình cho tôi cắn.
Từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình là một người may mắn. Gia đình tôi có 3 chị em, tôi là chị lớn trong nhà nhưng tôi luôn được cha mẹ, ông bà, các cô chú, cậu dì yêu thương vì tôi học giỏi, ngoan ngoãn và luôn quan tâm đến người khác. Đi đến đâu, tôi cũng được mọi người chú ý dù rằng tôi không xinh đẹp. Mọi người luôn khen tôi dễ thương và rất muốn làm bạn với tôi. Tôi cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Thi đại học xong, Tôi lên Sài Gòn học với biết bao niềm tin và hi vọng về con đường phía trước... nhưng cuộc sống dường như không như những gì tôi nghĩ và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này.
Tôi tìm được phòng trọ ở gần trường nhưng phải ở ghép với các bạn khác. Phòng trọ đó 6 chúng tôi ở chung với nhau, mỗi người một miền quê, một tính cách khác nhau... nhưng chúng tôi có một điểm chung là rất hiếu học. Và cũng từ chính phòng trọ này, tôi đã gặp bạn ấy, một cô gái rất dễ thương.
Bạn là một cô gái miền Trung hiền lành, dễ thương, luôn quan tâm người khác nhưng lại khá nhút nhát. Còn tôi là cô gái vui vẻ, hoà đồng và thích sự chân thật. Rất nhanh chóng, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Càng tiếp xúc với bạn ấy, tôi càng nhận ra bạn ấy là cô gái rất tốt, thậm chí tôi đã học tập được rất nhiều điều từ bạn ấy. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi điều, thậm chí những điều mà chúng tôi chưa từng kể cho ai.
Thời gian cứ thế trôi qua, càng ngày tôi càng quý trọng bạn ấy hơn. Ngày nào tôi cũng muốn trông thấy bạn ấy và cảm thấy nhớ mỗi khi bạn ấy đi học cả ngày mới về. Tôi chỉ nghĩ rằng, vì chúng tôi quá thân nhau nên mới cảm thấy cần nhau như vậy.
Bạn ấy xinh đẹp, lại rất hiền nên trong lớp có rất nhiều anh chàng để ý. Có người tặng hoa, gọi điện thoại, nhắn tin làm quen, thậm chí còn tìm đến nhà trọ chờ bạn ấy nữa. Không hiểu sao những lúc như thế, tôi lại thấy rất buồn và khó chịu nhưng tôi không hề nói cho bạn ấy biết. Một nỗi lo sợ mơ hồ trong tâm trí tôi...
Rồi cũng đến tết, chúng tôi chia tay nhau về quê. Những ngày đó, tôi nhớ bạn ấy vô cùng nhưng tôi không thể nào hiểu được những gì tôi đang trải qua là gì. Nhưng càng ngày, tôi lại thấy nhớ bạn ấy nhiều hơn. Nỗi nhớ cứ đau đáu, giày vò khiến tôi lúc nào cũng nghĩ về bạn ấy. Tôi bỗng thấy sợ khi đọc một bài báo kể về một mối tình đồng tính của hai cô gái.
Tôi thật sự lo sợ, càng lo sợ thì hình ảnh bạn ấy càng ùa về trong tâm trí tôi. Tôi lên internet tìm hiểu và tôi nhận ra rằng, dường như tôi đang rơi vào hoàn cảnh đó.
Ở quê tôi cũng có những trường hợp như vậy và họ luôn bị xã hội khinh bỉ, dè bỉu. Họ xem đó như một căn bệnh. Từ nhỏ, tôi đã thấy ghê sợ khi nhìn thấy những người như vậy, thậm chí tôi không dám đến gần họ. Vậy mà giờ đây tôi lại như vậy. Tôi vừa sốc vừa sợ...
Tôi không biết phải làm sao và không dám nói với ai. Chưa bao giờ tôi thấy bế tắc như lúc ấy. Tôi thấy khinh bỉ và ghê sợ chính bản thân mình. Tôi lo lắng mọi người sẽ biết... Tôi không dám nghĩ về phía trước. Tôi thấy tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết nhưng lại không có đủ can đảm làm điều đó vì cha mẹ rất yêu thương và kì vọng về tôi. Thấy tôi cứ như người mất hồn nên cha mẹ tôi rất lo lắng. Những ngày ấy, biết tôi đang buồn chuyện gì đó, bạn ấy thường xuyên liên lạc với tôi khiến tôi bớt đi sợ hãi.
Một đêm, tôi đã bạo dạn nhắn tin cho bạn ấy. Tôi đã nhắn, " Tôi xin lỗi nhưng hình như tôi đã yêu bạn". Nhắn xong, tôi bỗng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều dù nghĩ rằng, có thể sẽ chẳng bao giờ bạn ấy nói chuyện với tôi nữa, Thậm chí, tôi sẽ mất một người bạn... Nhưng thật bất ngờ, bạn ấy gọi lại cho tôi. Bạn ấy bảo rằng có thể chúng tôi quá thân nhau khiến tôi ngộ nhận. Còn nếu tôi thật sự bị như vậy, bạn ấy sẽ không xa lánh hay khinh bỉ tôi mà sẽ tìm cách giúp tôi. Bạn ấy an ủi, động viên tôi rất nhiều.
Qua tết chúng tôi lên Sài Gòn để tiếp tục học. Chưa bao giờ tôi muốn gặp bạn ấy đến thế. Bạn ấy dẫn tôi đi đến bác sĩ tâm lý để nhờ giúp đỡ. Người bác sĩ ấy cũng nói với tôi giống như bạn ấy đã nói, "Có thể đó là sự ngộ nhận vì đến 25 tuổi, người ta mới có thể xác định chính xác. Mà nếu cháu có bị như vậy thì cũng đừng quá lo lắng vì đó là chuyện bình thường". Sau lần đó, tôi đã yên tâm được phần nào. Tôi an tâm vì có thể đó là ngộ nhận, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với bạn ấy để tập yêu một người khác.
Năm học lớp 11, tôi có thích một bạn trai gần nhà vì bạn ấy là mẫu người mà tôi luôn ao ước: dễ thương, ga lăng, trầm tính và lãng mạn. Chúng tôi quen nhau được một tháng thì tôi nhận ra, tôi không yêu cậu ấy như tôi nghĩ. Tôi chia tay dù biết cậu ấy rất yêu tôi. Giờ đây, cậu ấy cũng học ở Sài Gòn nên chúng tôi có nhiều thời gian gặp nhau hơn. Trong thời gian này, tôi thử tìm cảm giác ở bên bạn trai cũ nên chủ động quay lại với cậu ấy... thế nhưng, ở bên người bạn trai ấy, tôi càng nhớ và yêu cô bạn gái của mình nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng, tôi đã sai vì khi làm như vậy, tôi sẽ khiến cậu bạn của mình bị tổn thương và làm tổn thương cả chính mình. Tôi lại chủ động chia tay và trong lòng rất hối hận... Tôi thấy có lỗi với người bạn trai ấy nhưng nếu tôi không làm như vậy thì sau này, người đau khổ sẽ lại là cậu ấy.
Những ngày tháng đó thật đáng sợ. Tôi đột nhiên bị đau tim. Mỗi khi nhớ bạn ấy hay xúc động mạnh, tim tôi lại nhói đau dù tôi không có tiền sử bệnh tim. Tôi vẫn nhớ mãi lần đó, bạn ấy đạp xe giữa trưa nắng gắt để đưa tôi đến viện tim khám bệnh. Chạy tất bật khắp nơi làm thủ tục, an ủi tôi, lo lắng khi tôi vào phòng khám và chở tôi về. May mà tôi chỉ bị đau dây thần kinh tim.
Tôi đã trải qua những tháng ngày đen tối.. (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày, bạn ấy chăm sóc tôi từng bữa ăn, nhắc tôi uống từng viên thuốc. Rồi mỗi đêm cơn đau ấy lại hành hạ tôi, tôi đau đến mức phải cắn tay mình. Những lúc như vậy, bạn ấy luôn bên cạnh tôi, đưa tay của mình cho tôi cắn. Nhiều lúc, không ý thức được, tôi đã cắn tay bạn ấy gần chảy máu nhưng chưa bao giờ bạn ấy kêu đau.
Nhiều đêm thức dậy, thấy bạn ấy đã ngủ mà tay vẫn nắm chặt tay tôi để khi tôi đau, bạn ấy còn biết được khiến tôi thấy thương bạn ấy vô cùng. Tôi hận cuộc đời tại sao lại bắt chúng tôi như thế này!
Tôi bắt đấu sống khép kín và hạn chế tiếp xúc với mọi người. Tôi cắt đứt liên lạc với bạn bè vì nghĩ mình thật ghê tởm. Và khi ấy, tôi đã nghĩ rằng chỉ có cái chết mới có thể giải quyết mọi chuyện. Tôi tìm nhiều cách để chết nhưng đều bị bạn ấy phát hiện và ngăn cản. Bạn ấy đã khóc rất nhiều. Bạn ấy bảo rằng không thể yêu tôi nhưng bạn ấy thương tôi nhiều lắm. Bạn ấy nói tất cả là tại bạn ấy vì bạn ấy đã gặp tôi nên tôi mới như thế... và không biết bao nhiêu đêm chúng tôi nằm khóc cùng nhau.
Có một lần, tôi lại đau và bạn ấy cũng đau lòng lắm. Ngồi bên tôi nhưng bạn không nói gì. Bất chợt... một cái gì đó rơi vào mắt tôi, hoà vào giọt nước mắt đang chực chờ trên khoé mắt tôi và chảy xuống.
Bạn ấy lại khóc. Tôi hiểu bạn ấy buồn như thế nào. Bạn ấy không thể yêu tôi được nhưng không đành lòng nhìn tôi như vậy. Nhiều lúc bạn ấy ôm tôi, hát cho tôi ngủ. Rồi hôn lên trán tôi, một nụ hôn tràn đầy nước mắt.
Còn tôi cứ mãi chìm đắm trong nỗi buồn của mình khiến tôi không thể ăn uống và tập trung học tập. Tôi gầy đi nhanh chóng và việc học giảm sút. Cái chết luôn trong ý nghĩ của tôi. Nhiều lúc tôi bỏ đi lang thang khiến bạn ấy rất lo lắng và chạy tìm tôi khắp nới. Rồi bạn ấy lại khóc khi tìm thấy tôi. Tôi biết bạn ấy đã khổ vì tôi nhiều lắm.
Dù đã biết câu trả lời nhưng tôi luôn hỏi bạn ấy là tại sao không thể yêu tôi? Và bắt bạn ấy phải trả lời là tôi phải làm sao để bạn yêu tôi? Dù rằng tôi không hề xứng đáng nhận được tình yêu từ bạn ấy, tôi đã làm khổ bạn ấy quá nhiều.
Đã 2 năm trôi qua nhưng chúng tôi vẫn ở cùng nhà trọ với nhau. Và càng ngày tình cảm của tôi dành cho bạn ấy càng sâu đậm. Bạn ấy đã cùng tôi vượt qua những ngày tháng đen tối. Giờ đây tôi đã hiểu và thấm thía nỗi đau mà những người đồng tính phải trải qua. Để có thể chấp nhận mình đã là rất khó khăn, để vượt qua nỗi đau đó và tiếp tục sống còn khó khăn hơn nữa...
Tôi chỉ ao ước một điều rằng, tôi có thể là một cô gái bình thường, có thể yêu một đứa con trai rồi có chồng, sinh con như những người phụ nữ khác nhưng có lẽ điều ước tưởng chừng đơn giản lại quá xa vời với tôi. Số phận thật nghiệt ngã.
Có một người nói với tôi rằng "vì số phận bắt người đồng tính không thể yêu tự do như những người bình thường nên khi yêu, họ yêu rất mãnh liệt và nồng nàn". Ngày trước, tôi từng bảo rằng, nếu có một điều ước, tôi sẽ ước được bạn yêu tôi dù chỉ một ngày nhưng bây giờ tôi không mong ước là bạn ấy sẽ yêu tôi bởi vì nếu yêu tôi, bạn ấy sẽ rất đau khổ và không bao giờ có hạnh phúc. Gia đình bạn ấy rất gia giáo. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận một tình yêu như vậy. Nếu yêu tôi, bạn ấy sẽ bị xã hội khinh bỉ, lên án, bạn bè xa lánh. Bạn ấy sẽ mất tất cả... Tôi chỉ mong tình yêu của tôi sẽ mang đến cho bạn ấy niềm vui, niềm tin trong cuộc sống này. Rồi sẽ có một ngày bạn ấy có người yêu, rồi có chồng .Có lẽ tôi sẽ buồn nhưng tôi sẽ không bao giờ tuyệt vọng mà phải cố gắng đứng lên. Tôi đã chuẩn bị tâm lý chờ đến ngày đó để cầu mong bạn ấy hạnh phúc. Người ta bảo rằng " tình yêu đẹp nhất chính là sự hy sinh".
Hôm trước, tôi đã đọc được một câu rất hay "Không ai có quyền lựa chọn giới tính của mình khi sinh ra nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách sống với giới tính hiện có của mình". Tôi luôn là người chị gương mẫu của hai đứa em, là đứa con ngoan trong gia đình. Cha mẹ tôi luôn kì vọng và tự hào về tôi... nhưng tôi đang rất lo sợ nếu như gia đình tôi biết chuyện này thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Liệu rồi xã hội có chấp nhận một người như tôi không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một nửa yêu thương Tôi đang chờ một tình yêu, một tình yêu đích thực. Thứ tình yêu kỳ quặc, phiền phức, nhưng trong đó người này không thể thiếu người kia... Trên đường đời, đàn ông và đàn bà gặp được nhau là duyên, ở được với nhau là nợ. Khi hồi tưởng lại các cuộc tình đã qua, hai nửa của thế giới thường chỉ...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chồng mất việc nhưng vẫn không chịu bán ô tô trả nợ

Em chồng mua thêm nhà hỏi vay tiền tôi trong khi nợ mua căn nhà trước chưa trả

Bị mẹ chồng rêu rao lười chảy thây, nàng dâu cao tay đáp trả khiến bà tức điên

Món quà lúc nửa đêm từ mẹ chồng cũ khiến tôi bật khóc

Mẹ chồng đã làm điều không thể tin nổi và tôi buộc phải quay về nhà mẹ đẻ trong sự cay đắng vô cùng dù mới vừa sinh con

Mẹ chồng bệnh, tôi đến thăm thì chứng kiến cảnh bà ân cần cho tiền con dâu cũ, còn nhắc một chuyện khiến tôi tức nghẹn họng

Bố chồng có lương hưu 15 triệu/tháng nhưng khi bị tai nạn lại không có một đồng nào trong người, biết lý do, tôi tuyên bố không chăm ông nữa

Xem phim "Sex Education", người đàn ông cứng rắn như tôi đã rơi nước mắt, nhận ra mình là một ông bố THẤT BẠI chỉ vì sai lầm này

Con trai đòi cưới bạn gái bị trọng bệnh, tôi có nên ngăn cản?

Bố chồng đòi mua riêng điều hòa để lắp trong cái bếp bé xíu, tôi phản đối liền bị "dằn mặt" theo cách không ngờ

Thấy con rể vào nhà nghỉ với người phụ nữ lạ, tôi mừng rỡ cho ngay 50 triệu nhưng câu nói của con khiến ý định của tôi sụp đổ

Dâu trưởng chăm sóc bố chồng ròng rã cả tháng, ngày ông xuất viện liền sang sổ đỏ nhà cửa cho con út: Sự thật bất ngờ
Có thể bạn quan tâm

Jennie (BLACKPINK) vẫn lên kế hoạch trở lại đóng phim
Sao châu á
21:11:46 04/03/2025
Quỳnh Lan: Nữ hoàng phòng trà có hôn nhân ngắn ngủi, không con cái, giờ ra sao?
Bên cạnh những thành công trong lĩnh vực ca hát, Quỳnh Lan còn được khán giả ngưỡng mộ qua cuộc hôn nhân đẹp nhưng ngắn ngủi với thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn. Cố nhạc sĩ lớn hơn cô 20 tuổi và có khoảng thời gian 10 năm quen biết trước khi về ch...
Biểu tình rung chuyển thủ đô Hàn Quốc
Thế giới
21:08:29 04/03/2025
Nữ phụ xuất sắc Oscar 2025 phản hồi những người chỉ trích phim Emilia Pérez
Hậu trường phim
21:07:37 04/03/2025
Phạt 20 năm tù đối với kẻ sát hại con dâu
Pháp luật
20:54:15 04/03/2025
NSND Xuân Bắc khoe con trai cả phổng phao, giống mình như đúc
Sao việt
20:41:14 04/03/2025
Lý giải "Bắc Bling" gây sốt toàn cầu: Khi ca sĩ là sứ giả du lịch
Nhạc việt
20:31:09 04/03/2025
Clip cậu bé không có cơm trưa được cô giáo nấu mỳ cho khiến dân mạng nghẹn ngào
Netizen
20:08:59 04/03/2025
Nhâm Mạnh Dũng yêu với nàng hot TikToker từng vướng ồn ào vì ăn mặc phản cảm, giờ đã rõ thái độ của mẹ chàng cầu thủ
Sao thể thao
20:04:48 04/03/2025
'Cha tôi người ở lại' tập 8: Vì sao bà Liên và chồng trở mặt?
Phim việt
19:47:22 04/03/2025