Trung, Nhật thực sự muốn gì ở biển Hoa Đông?
Bế tắc ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang trôi dạt theo hướng bị đẩy tới một cuộc đối đầu quân sự. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos hồi tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã công khai so sánh mối quan hệ căng thẳng Trung- Nhật hiện tại với những gì từng xảy ra giữa Anh và Đức trước Thế chiến thứ nhất.
Một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông giờ đây không phải là vấn đề có xảy ra hay không, mà là khi nào, nếu như các hành động khiêu khích vẫn tiếp diễn. Vì thế, hiểu được Trung Quốc và Nhật Bản thực sự muốn gì từ tranh chấp trên biển Hoa Đông là điều kiện tiên quyết cho bất cứ nỗ lực hiệu quả nào nhằm duy trì hòa bình trong khu vực.
Tàu tuần duyên Nhật Bản áp sát tàu hải giám Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Reuters
Ông Tập Cận Bình muốn giữ “thể diện”
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền lực trong lúc căng thẳng Trung – Nhật trên biển Hoa Đông bùng phát vào cuối năm 2012. Khi đó, phong trào bài Nhật và các cuộc nổi loạn tại Trung Quốc (sau khi Nhật quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư) đã trở thành thách thức chính trị đầu tiên với ông Tập. Để tháo ngòi giận giữ trong nước, ông đã chọn cách tiếp cận mạnh tay với Nhật Bản bằng việc triển khai các tàu trinh sát và hải giám tới vùng biển tranh chấp.
Tháng 11/2013, Trung Quốc thông báo Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ), bao trùm lên cả quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Hành động này càng thổi bùng thêm căng thẳng giữa hai quốc gia, mà sau đó còn bị “đổ thêm dầu” thêm bởi chuyến viếng thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Người ta có thể nói rằng ông Tập đang sử dụng tranh chấp quần đảo để củng cố quyền lực. Điều đó có thể đã đúng vào cuối năm 2012, bởi trong bối cảnh quyền lực chính trị đang được chuyển giao, ông không còn lựa chọn nào khác là phải cứng rắn. Tuy nhiên, lý lẽ đó nay không còn chính xác nữa, khi ông Tập Cận Bình đã củng cố thành công quyền lực trong đảng Cộng sản Trung Quốc (CPP). Lúc này, ông có thể đang suy tính về một giải pháp làm dịu căng thẳng Trung- Nhật để tập trung xử lý các xung đột sắc tộc nội địa tại Tân Cương cũng như mở rộng hơn cải cách kinh tế.
Điều ông Tập mong muốn ở biển Hoa Đông là một sự thừa nhận từ phía Nhật Bản, kể cả đó chỉ là thừa nhận “mồm mép”. Theo truyền thống “có đi có lại” của Trung Quốc, Nhật Bản đã tiến “một bước chân” bằng cách quốc hữu hóa ba hòn đảo tranh chấp, thì Trung Quốc, ít nhất cũng phải “đòi lại một bước” bằng cách buộc Nhật phải công nhận sự tồn tại của tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Cả hoạt động tuần tiễu hàng ngày lẫn việc tuyên bố ADIZ của Bắc Kinh đều chỉ nhằm đạt mục tiêu chừng mực đó.
Shinzo Abe tìm “những thay đổi”
Ông Abe nắm cương vị Thủ tướng sau “cuộc khủng hoảng quốc hữu hóa” quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào tháng 12/2012. Do đó ông không phải là người chịu trách nhiệm gốc cho quan hệ căng thẳng Nhật – Trung. Tuy vậy, người đứng đầu nội các Nhật đã không làm gì để tiết giảm những căng thẳng đó. Thậm chí chuyến thăm đền Yasukuni hồi tháng 12 năm ngoái của ông còn đẩy quan hệ vốn đã mong manh giữa hai nước xuống mức thấp nhất.
Vậy Abe muốn gì từ căng thẳng này? Suy đoán logic đầu tiên là ông muốn duy trì quyền lực. Việc theo đuổi chính sách cánh hữu bằng cách “chọc giận” Trung Quốc có thể mở rộng uy tín của ông, ít nhất là ở trong nước. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Nhật nên biết rằng, sự ủng hộ ở nội địa thường dựa trên sức khỏe nền kinh tế Nhật nhiều hơn là chiến thuật “đập Trung Quốc” của ông. Việc hủy hoại các mối quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật, không phải là một lựa chọn khôn ngoan với bất cứ chính trị gia Nhật nào đang tìm cách tái tranh cử Thủ tướng.
Video đang HOT
Ông Abe muốn “bình thường hóa” nước Nhật bằng cách sửa đổi Điều 9 Hiến pháp.
Mục tiêu tối thượng của ông Abe trong tranh chấp với Trung Quốc rõ ràng là nhằm thay đổi bản Hiến pháp hòa bình, vốn chối bỏ quyền dính líu vào chiến tranh của Nhật Bản. Là một nhà lãnh đạo theo đường lối bảo thủ mạnh mẽ, ông Abe nuôi dưỡng giấc mơ chính trị khôi phục trạng thái “bình thường” của nước Nhật bằng cách thay đổi bản hiến pháp được áp đặt bởi các nước thắng trận sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đầu tháng 1 năm nay, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã hủy bỏ cam kết “không bao giờ phát động chiến tranh” tại hội nghị thường niên của đảng ở Tokyo. Bản thân ông Abe cũng tuyên bố rằng đã đến lúc phải xem xét lại bản hiến pháp hòa bình.
Bước đi tiếp theo có thể dự đoán của ông sẽ là lựa chọn thời điểm phù hợp để loại bỏ Điều 9 Hiến pháp, mở đường cho Nhật được tự do tiến hành các hoạt động quân sự. Với ông Abe, một Nhật Bản “bình thường” có thể còn giá trị hơn cả một Nhật Bản “giàu có”, mặc dù sự bình thường này chắc chắn sẽ gợi nhớ hầu hết các nước châu Á về chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong quá khứ.
Tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư đã mang đến cơ hội tốt nhất để ông Abe tiến hành kế hoạch thay đổi cuộc chơi này. Ông có thể sử dụng sự khiêu khích từ Trung Quốc để minh chứng cho nhu cầu cấp bách phải xem xét lại Hiến pháp. Một mặt, vị Thủ tướng Nhật có thể chìa cây bài chủ quyền lãnh thổ để làm câm lặng những tiếng nói chỉ trích của phe đối lập trong nước. Mặt khác, ông đã sử dụng hiệp ước an ninh để kéo Mỹ vào các tranh chấp. Do vậy, không có lý do nào để ông Abe dịu giọng trong tranh chấp đảo, kể cả trong một sự nhượng bộ “mồm mép”. Trên thực tế, một khả năng chắc chắn xảy ra hơn là ông sẽ cố ý làm leo thang căng thẳng, bởi không có sự kích thích nào tốt hơn thế để hợp pháp hóa việc xem xét lại hiến pháp hòa bình.
Và vai trò của Mỹ
Nguy cơ xung đột giữa Trung Quốc và Nhật đang lớn dần. Trung Quốc cần một giải pháp để giữ “thể diện”, trong khi Nhật lại không chịu nhượng bộ. Những ký ức lịch sử, chủ nghĩa dân tộc đang lớn mạnh và một cuộc đua tranh chiến lược dường như đã đẩy hai quốc gia tới bên bờ một cuộc xung đột tiềm tàng. Ngay cả khi những cái đầu lạnh ở Bắc Kinh cuối cùng đã nhận ra mục đích cuối cùng của ông Abe, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan là làm thế nào để tự tháo ngòi tranh chấp đảo.
Mỹ đã cam kết bảo vệ Nhật trước các cuộc tấn công, kể cả liên quan đến tranh chấp chủ quyền.
Mỹ đã cử các quan chức cấp cao tới khu vực trong nỗ lực “dập lửa” ở cả Bắc Kinh lẫn Tokyo trong tháng 1 vừa qua. Tuy vậy, những nỗ lực này xem ra không thành công, sau khi Washington công khai cam kết bảo vệ Nhật trước các cuộc tấn công, kể cả những cuộc tấn công liên quan đến tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Cam kết này đã tạo cho Thủ tướng Shinzo Abe cái vỏ mà ông cần để thách thức Trung Quốc.
Nếu Mỹ muốn duy trì hòa bình và ổn định ở châu Á, họ cần sử dụng quyền lực và sức ảnh hưởng để ngăn kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của ông Abe. Đặt điều này lên hàng đầu, Mỹ nên thuyết phục Nhật chấp nhận sự tồn tại của tranh chấp với Trung Quốc xung quanh Senkaku/Điếu Ngư. Sự nhượng bộ này sẽ không thay đổi được thực tế là Nhật Bản đang kiểm soát hiệu quả quần đảo, trong khi lại trao cho ông Tập cơ hội để giữ thể diện mà ông cần ở trong nước trước khi làm dịu căng thẳng với Nhật.
Theo Phan Long
Baotintuc.vn/The Diplomat
Putin đưa thú cưng đón Thủ tướng Nhật
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã theo đưa chó cưng Yume trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại biệt thự tổng thống ở thành phố Sochi. Yume chính là món quà mà ông Abe đã đưa tới Nga để tặng ông Putin 2 năm trước.
Ông Putin đứng cạnh chó cưng Yume khi chờ đón Thủ tướng Nhật.
Ông Abe đã đem Yume, có nghĩa là "Giấc mơ" trong tiếng Nhật, làm quà để tặng ông Putin khi ông tới thăm Nga hồi tháng 7/2012. Con chó 3 tháng tuổi là món quà từ người đứng đầu tỉnh Akita gửi tặng ông Putin để thể hiện sự biết ơn của người Nhật đối với sự hỗ trợ của Nga sau thảm họa động đất, sóng thần hồi năm 2011.
Tổng thống Putin đã đứng cạnh Yume, nay đã gần 2 tuổi, khi đoàn xe chở Thủ tướng Nhật tới biệt thự tổng thống Bocharov Ruchei ở thành phố Sochi.
Ông Abe đã vuốt ve Yume, thuộc giống chó Akita vốn được xem là "quốc khuyển" của Nhật Bản, và khen "con chó ngoan" bằng tiếng Nga.
Ông Putin vuốt ve thú cưng.
"Nhưng đôi lúc nó cũng cắn đấy", ông Putin đáp.
Ông Putin, vốn nổi tiếng là yêu chó, hiện cũng sở hữu một con chó giống Labrador tên gọi Koni và một con chó khác tên gọi Buffy, vốn được người đồng cấp Bulgaria Boiko Borisov tặng hồi tháng 11/2010.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hiện đang có chuyến thăm Nga để tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước. Trước khi có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, ông Abe đã tham dự lễ khai mại Thế vận hội Mùa Đông tại thành phố Sochi.
Putin sẽ thăm Nhật vào mùa thu
Trong cuộc hội đàm, ông Putin đã nhất trí sẽ tới thăm Nhật vào mùa thu năm nay, mở ra những hi vọng về sự tiến triển trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài từ Thế chiến II vốn cản trở thương mại giữa hai nước.
Ông Putin và ông Abe đã trò chuyện thân mật và ca ngợi sự phát triển trong quan hệ giữa 2 nước. Một thỏa thuận về cuộc tranh chấp quần đảo Nam Kuril là chưa chắc chắn, nhưng hai nhà lãnh đạo đã tổ chức 5 cuộc gặp thượng đỉnh trong 13 tháng qua và hồi tháng 4 năm ngoái đã nhất trí tại Mátxcơva nhằm nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp ước vốn cản trở quan hệ kinh tế và thương mại.
Lãnh đạo Nga-Nhật bắt tay trước hội đàm.
"Kể từ khi tôi tới thăm Nga, tốc độ phát triển quan hệ giữa hai nước rất nhanh. Tôi muốn giữ tốc độ đó", ông Abe trong cuộc họp báo sau hội đàm.
"Nhất trí về một hiệp ước hòa bình là thách thức lớn nhất, một sứ mệnh lịch sử. Chúng ta không nên bỏ lại vấn đề này cho thế hệ kế tiếp", ông Abe nói.
Quan hệ Nga-Nhật lâu nay đã bị phủ bóng bởi cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài về quần đảo Nam Kuril (Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) ở phía bắc Thái Bình Dương. 4 đảo tranh chấp - được gọi là Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai trong tiếng Nhật - do Nga kiểm soát kể cuối Thế chiến II nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.
Tranh cãi chủ quyền về 4 hòn đảo này đã ngăn cản Tokyo và Mátxcơva ký hiệp ước hoà bình chính thức nhằm kết thúc Thế Chiến II.
Tổng thống Nga và Thủ tướng Nhật hội đàm tại biệt thự Bocharov Ruchei.
Về phần mình, Tổng thống Putin cho hay ông cam kết thúc đẩy quan hệ với Tokyo và ca ngợi sự tiến triển về thương mại giữa hai nước.
"Chúng ta đã nhìn thấy một môi trường tốt để giúp giải quyết vấn đề khó khăn nhất trong quan hệ song phương", ông Putin nói.
Thủ tướng Nhật đã cảm ơn Tổng thống Putin về lễ khai mạc Thế vận hội Mùa Đông 2014 đầy ấn tượng, nói rằng ông rất xúc động về màn trình diễn của Nga.
Ông Putin cho hay Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị và chủ trì Olympic. Tokyo sẽ làm chủ nhà Thế vận hội năm 2020.
Phát ngôn viên tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa họ bên lề hội nghị thượng đỉnh G8 ở Sochi vào tháng 6 tới.
Theo Dantri
Thế chiến I "đốt nóng" đấu khẩu Trung-Nhật trên diễn đàn quốc tế Thế chiến I đã được nhắc tới trong cuộc tranh cãi ngoại giao Trung-Nhật khi Bắc Kinh ngày 24/1 đáp trả Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về một phép so sánh rằng các căng thẳng hiện thời ở Hoa Đông tương tự như các căng thẳng giữa Anh và Mỹ trước thềm Thế chiến I. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và...