Trung Nhật đại chiến và hành động của nước Mỹ?
Trong một hành động tự vệ có ý thức, chiếc tàu khu trục Nhật bắn hạ máy bay Trung Quốc. Ngày 1/3/2015, giao tranh bùng nổ.
Máy bay tiêm kích Nhật Bản.
Hãy tưởng tượng: Giờ là ngày 1/3/2015, Tokyo và Bắc Kinh đang tiến tới một cái từng là điều không thể tưởng tượng.
Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã tổ chức tuần tra hàng hải phi hải quân hàng ngày xung quanh quần đảo tranh chấp nóng bỏng Senkaku/Điếu Ngư. Bắc Kinh thậm chí còn phái các phương tiện hải quân thực sự vào trong khu vực lãnh hải đặc quyền 12 hải lý của quần đảo trong khi tàu sân bay Liêu Ninh của họ diễn tập chỉ cách quần đảo 50 hải lý trong tháng Hai trước đóthực sự là sự kết thúc của chiến lược ngoại giao cây gậy nhỏ của Bắc Kinh.
Nhưng vào ngày 1/3, âm mưu trở nên dày đặc. Hai tiêm kích Su-27 của Trung Quốc bay chỉ cách 25 ft (7,62 m) một máy bay trinh sát P-3 Orion của Nhật Bản chỉ cách phía tây quần đảo Senkaku 10 hải lý. Viên phi công Nhật Bản lo lắng. Một điều chỉnh nhỏ ở cần điều khiển và chiếc máy bay Nhật Bản va chạm với một trong các tiêm kích Trung Quốc. Cả hai chiếc máy bay lao xuống biển, không có ai sống sót.
Đương nhiên là bên này lại đổ lỗi cho bên kia. Bắc Kinh cáo buộc các phi công Nhật vi phạm không phận chủ quyền của Trung Quốc và vi phạm vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của họ. Nhật Bản tuyên bố các phi công Trung Quốc đã hành động thiếu thận trọng khi bay quá gần. Báo chí ở cả hai nước đổ dầu vào ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa. Chỉ 72 giờ sau, dưới sự che chở của bóng tối, một nhóm 20 người Trung Quốc đổ bộ lên một trong các hòn đảo tranh chấp. Có tin đồn Bắc Kinh đã biết về chuyến đi, nhưng đã không làm gì để ngăn chặn. Một lực lượng đặc nhiệm hải quân Nhật mang theo một phân đội lính nhỏ được cử đi. Mục tiêu của họ: trục xuất những cư dân duy nhất của chuỗi năm hòn đảo tranh chấp.
Bắc Kinh đe dọa sử dụng vũ lực nếu người dân của họ bị tổn hại. Khi lực lượng hải quân Nhật đến cách quần đảo 20 hải lý, một tiêm kích phản lực J-10 của Trung Quốc gầm rú đe dọa lực lượng đặc nhiệm. Trong lần bay qua thứ hai, chiếc J-10 bay gần một tàu khu trục Nhật một cách nguy hiểm. Trong một hành động tự vệ có ý thức, chiếc tàu khu trục Nhật bắn hạ máy bay Trung Quốc.
Vài giờ sau, khi các lực lượng Nhật Bản bắt đầu các hoạt động nhằm trục xuất các công dân Trung Quốc ra khỏi quần đảo Senkaku, Bắc Kinh bắn phát súng cảnh cáo, một tên lửa “sát thủ tàu sân bay” DF-21D chạm mặt biển, ở nơi chỉ cách lực lượng đặc nhiệm Nhật Bản 10 hải lý. Không nhụt chí, lực lượng Nhật Bản vẫn tiến lên. Áp lực trong nước đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc dâng cao. Họ cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài leo thang bằng cách phát động một cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa đường đạn và tên lửa hành trình chống lại lực lượng đặc nhiệm Nhật. Ba chiến hạm Nhật bị bắn trúng gây tổn thất sinh mạng nặng nề.
Báo chí toàn cầu đưa tin về những sườn tàu cháy bùng và những xác người trên mặt biển như một cơn sốt. Thủ tướng Abe khẩn cấp điện thoại cho Tổng thống Obama chính thức yêu cầu Mỹ hỗ trợ theo các điều khoản của liên minh Mỹ-Nhậtmột cuộc gọi lúc 3 giờ sáng mà không tổng thống nào muốn nghe. Chiến tranh ở châu Á dường như sắp nổ ra.
Tàu sân bay Mỹ bị đánh chìm trong cuộc chiến giả tưởng do cư dân mạng Trung Quốc vẽ ra.
Tuy những điều mô tả ở trên may mắn chỉ là sự hư cấu, nhưng đó là những gì có thể xảy ra tiếp theo trong kịch bản này là điều người châu Á phải tính toán.
Video đang HOT
Như chính quyền Obama đã định hình sự “xoay trục” hoặc tái cân bằng sang châu Á, một khía cạnh bị xem nhẹ của chiến lược này là các cam kết an ninh tăng cường mà Washington đã đưa ra cho các đồng minh mà có thể sẽ khiến Mỹ trả giá bằng máu và tiền của. Trong chuyến thăm Nhật Bản mới đây, Tổng thống Obama đã lần đầu tiên tuyên bố rằng, quần đảo Senkaku do nó được quản lý bởi Tokyo nằm trong phạm vi bảo vệ của liên minh an ninh Mỹ-Nhật (các quan chức hàng đầu của Mỹ trước đây cũng từng tuyên bố như vậy).
Như ví dụ trên cho thấy, một cuộc xung đột Trung-Nhật có thể bắt đầu từ kịch bản khó xảy ra nhất, nơi mà một sự cố sinh ra từ một sự cố khác và cả hai bên đều có trách nhiệm. Tổng thống Obama sẽ làm gì? Xét bài phát biểu gần đây của ông tại West Point, trong đó ưu tiên chủ nghĩa lý tưởng mệt mỏi hơn thực chất và thể hiện những gì mà David Rothkopf gọi là việc dùng lại sáo mòn “chính sách đối ngoại Walmart” của Obama thì liệu ai có thể thực sự biết chắc?
Điều đó dẫn thẳng đến trọng tâm của chính sách tái cân bằng của Mỹ sang châu Á và cho thấy một lỗ hổng chết người trong những nền tảng của nó. Liệu Obama có sẽ tạo ra cho nước Mỹ lý do để những người đàn ông và phụ nữ của mình sẽ cống hiến sinh mạng của họ cho cái mà nhiều chuyên gia chắc chắn sẽ cho là một mưu đồ bảo vệ một loạt những tảng đá với cái tên nghe buồn cười, những tảng đá mà hầu hết người Mỹ thậm chí không thể tìm thấy trên một bản đồ hay không? Xét vốn liếng chính trị hạn chế của Tổng thống Mỹ, với chỉ còn 2,5 năm trong nhiệm sở, liệu ông có tạo ra được lý do trong những hoàn cảnh không rõ ràng cho một cuộc xung đột mà nhiều người sẽ nói là không phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ?
Để câu hỏi một cách khác đi: khi xảy ra một cuộc xâm lược rõ ràng của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku, ông có ủng hộ Nhật Bản vô điều kiện không? Hay nói rộng hơn: trong những hoàn cảnh nào, Mỹ sẽ đến để cứu châu Á?
Chắc chắn đó là những câu hỏi đáng ngại, chắc chắn. Đây có lẽ là lý do Thủ tướng Nhật bản Abe phản ứng theo cách ông đã làm tại Đối thoại Shangri-La mới đây. Và có lẽ đây là lý do tại sao người Australia đang xem xét một vai trò lớn hơn nhiều cho mìnhhay “Một nước Australia lớn hơn”trong khu vực, cũng như trên toàn cầu. Trong khi các ý định của Mỹ có thể là có, ý chí để hành động có thể là không, ngay cả đối với một đồng minh hiệp ước.
Mỹ luôn dự phòng cho tình huống xấu nhất để bảo vệ Nhật Bản.
Giả sử nói Obama đã tạo ra một lý do để can thiệp theo kịch bản đã nêu ở trên. Người Mỹ bình thường sẽ phản ứng như thế nào? Nếu hầu hết người Mỹ sẽ không ủng hộ hành động quân sự của Mỹ ở Syria, liệu họ sẽ ủng hộ một cuộc chiến tranh vì quần đảo Senkaku, hay vì bãi Thomas Shoal II, hoặc bất kỳ hòn đảo tranh chấp hoặc rạn san hô nào khác ở châu Á-Thái Bình Dương? Rõ ràng, lợi ích quốc gia của Mỹ bị đe dọa nếu hiện trạng ở châu Á bị xóa bỏ. Nhưng trong thời đại mà thông tin nhanh chóng và phương tiện truyền thông xã hội cuồng nhiệt, liệu các lợi ích đó có thể diễn giải để người Mỹ sẽ sẵn sàng để chết cho quần đảo Senkaku, một rạn san hô, hoặc thậm chí một trật tự quốc tế khó diễn giải rõ ràng?
Trong khi tôi thật sự tin rằng, Mỹ phải tái cân bằng chính sách đối ngoại của mình đối với châu Á và Washington chắc chắn sẽ phải đến giúp các đồng minh của mình, việc không có tổn thất sinh mạng người Mỹ hay một cuộc xâm lược trắng trợn nhằm vào một đồng minh hiệp ước của Mỹ là một kịch bản rất khó xảy ra trong tương lai gần, nơi mà một Tổng thống Mỹ có thể trình bày thành công một tầm nhìn như vậy.
Những điều đó được nêu ra không phải để ủng hộ Mỹ từ bỏ đồng minh châu Á của mình. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, trật tự quốc tế hiện nay được xây dựng ở châu Á-Thái Bình Dương và rộng hơn là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đáng để chiến đấu bảo vệ. Sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ dựa trên một trật tự quốc tế được tạo ra bởi Washington và đồng minh sau Thế chiến II. Nếu và khi nó đã sẽ bị lật đổ, người Mỹ sẽ thấy chính mình ở trong một môi trường quốc tế kém an toàn và kém ổn định hơn.
Tuy nhiên, các đồng minh của Washington ở châu Á-Thái Bình Dương phải hiểu những hạn chế của chính sách tái cân bằng của Mỹ đối với khu vực. Nếu không có sự hiểu biết như vậy, châu Á có thể bị mất cảnh giác trong một cuộc khủng hoảng.
Cuộc chiến tranh Trung Nhật giả định.
Theo PetroTimes
Sau 100 năm, Đại chiến có lặp lại?
Vậy năm 2014 một cuộc Đại chiến mới có nổ ra? Hầu như chắc chắn là không, nhưng cần lưu ý thận trọng một điều.
Vào thời điểm này chính xác 100 năm trước, người đàn ông giàu có nhất thế giới, Andrew Carnegie, đã gửi thiệp mừng năm mới tới một nghìn lãnh đạo ảnh hưởng nhất tại Mỹ và châu Âu, tuyên bố rằng: sứ mệnh đã hoàn tất. Ông nói rằng: "Hòa bình Quốc tế là khiến các Cường quốc đồng thuận để giải quyết các tranh chấp của họ thông qua Luật Quốc tế, do đó, cây bút chứng tỏ sức mạnh kỳ vĩ hơn nhiều so với thanh gươm".
Những sự kiện trong năm đã khiến Carnegie tin tưởng rằng năm 1914 có thể là thời điểm quyết định hướng tới hòa bình. Nhưng hóa ra, niềm tin của Carnegie lại là ảo tưởng.
Sáu tháng sau lời chúc mừng năm mới của ông, một kẻ khủng bố người Serbie ám sát hoàng tử nước Áo. Chín tháng sau đó, những phát súng tháng Tám khởi đầu cho một cuộc tàn sát trên quy mô rộng tới mức phải xếp vào một hạng mục mới: "Chiến tranh thế giới". Tới năm 1918, châu Âu chìm trong hoang tàn, và một thiên niên kỷ châu lục này đóng vai trò trung tâm sáng tạo của thế giới coi như chấm hết.
Sự trỗi dậy và nỗi sợ hãi
Khi chúng ta bước vào năm 2014, viễn cảnh chiến tranh giữa các cường quốc dường như rất khó tránh. Hãy thử xem có những nhân tố nào trong hiện tại có thể đẩy nhân loại tới một thảm họa tương tự như đã xảy ra năm 1914?
Giả sử cuộc chiến nổ ra, những bên tham chiến quan trọng nhất là ai? Hiện Nga không còn là một người chơi với tư cách cường quốc; châu Âu đã giải trừ quân bị; Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh là những vũ đài chiến tranh địa phương. Tuy nhiên, với cuộc ganh đua ngày càng lớn giữa Mỹ và Trung Quốc lại gợi về bối cảnh của năm 1914.
Theo khái niệm 'Bẫy Thucydides', khi một cường quốc mới nổi đang đua tranh với một cường quốc đã thiết lập vai trò cầm quyền, chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra. Trong số 15 tình huống từng xảy ra trong vòng 500 năm qua, kết quả là 11 trường hợp dẫn tới chiến tranh.
Thucydides, nhà sử học vĩ đại của Hy Lạp đã nhận diện các mối căng thẳng về mặt cấu trúc này như là nguyên nhân chính yếu dẫn tới chiến tranh giữa Athens và Sparta trong lịch sử Hy Lạp cổ đại. Trong một đúc kết của mình, ông nói rằng: "chính sự trỗi dậy của Athens và nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng Sparta đã khiến chiến tranh là bất khả kháng".
Vùng nhận diện phòng không ADIZ của TQ đã gây căng thẳng trong thời gian qua
Lưu ý là Thucydides nhận diện hai nhân tố: sự trỗi dậy và nỗi sợ hãi. Ngày nay, về mặt tự nhiên, một Trung Quốc trỗi dậy mong muốn được trọng vọng hơn nữa và đòi hỏi nhiều hơn, họ nói và gây ảnh hưởng trong nghị quyết về các bất đồng giữa các quốc gia.
Còn về phần Mỹ, với vị thế số 1 đã gây dựng được hiện tại, những lời kêu gọi xem lại hiện trạng, đặc biệt là thông qua các hành động đơn phương, đều dấy lên lo ngại.
Về mặt lịch sử, khi sự quả quyết trở thành ngạo mạn, những nỗi sợ hãi trở thành hoang tưởng, thì sự cường điệu ở cả đôi bên có thể gây ra hiểu nhầm và tính toán sai lầm, khuyến khích các chiêu trò và những khiêu khích có thể dẫn tới các hậu quả khôn lường.
Cả Thucydides và năm 1914 đều nhắc mọi người nhớ tới cụm nhân tố thứ hai mà trong những điều kiện đó thì một cuộc chiến có thể nổ ra: chủ yếu là vướng phải các mối quan hệ với đồng minh. Năm 1914, Hoàng đế Áo Hung đã nhân dịp vụ ám sát Hoàng tử Áo để tái thiết lập quyền lực của mình tại Serbia. Nga cảm thấy có nghĩa vụ phải giải cứu người anh em của mình tại Balkan, còn Đức ủng hộ đồng minh Áo - Hung, và sau đó mọi chuyện như sử sách đã ghi lại.
Đại chiến mới năm 2014?
Còn về năm 2014? Liệu chúng ta có thể phác thảo nên viễn cảnh có thể vô tình dẫn tới một cuộc chiến từ lúc này? May là mọi việc không hề đơn giản. Tất nhiên, vẫn có những sự vụ xảy ra ở biển Hoa Đông hay biển Đông mà ở đó, các tàu chiến hoặc máy bay chiến đấu của Mỹ và Trung Quốc đụng độ.
Qua một số lần "đụng độ", dường như cả Mỹ và Trung Quốc đã được tập dượt để việc giám sát kỹ lưỡng trước khi vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát.
Nan giải hơn là các cuộc đối đầu tiềm tàng giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Nhật Bản là đồng minh chủ chốt của Mỹ tại châu Á, và theo Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ - Nhật, Mỹ sẽ bảo vệ Nhật khi cần thiết.
Từ góc độ lịch sử, một trong những "điềm báo" rõ ràng nhất về mối hiềm khích giữa các quốc gia chính là tranh cãi lãnh thổ. Các tuyên bố về việc nước khác chiếm 'lãnh thổ của mình' khơi nguồn cho tinh thần dân tộc chủ nghĩa ở các quốc gia. Hơn nữa, như trong trường hợp Áo - Hung đã minh chứng, các quốc gia đang suy yếu ngày càng cảm thấy bất ổn và trở nên dễ bị lung lạc bởi những ý nghĩ kỳ quặc hứa hẹn khôi phục lại vị trí của mình bằng một đòn thật mạnh.
Đối với Nhật Bản, 20 năm vừa qua là 'những thập niên mất mát' do kinh tế chững lại và Trung Quốc vượt trội lên và soán ngôi nền kinh tế thứ hai thế giới từ Nhật. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lên nắm quyền, quyết tâm hồi sinh tăng trưởng kinh tế trong nước và sự tôn trọng từ bên ngoài, xây dựng lại sức mạnh quân sự của Nhật Bản.
Do đó, viễn cảnh chiến tranh nhiều khả năng nhất trong năm 2014 có thể bắt đầu với những sự vụ như việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố về Khu vực nhận diện phòng không ADIZ tại biển Hoa Đông, khiến Nhật có các phản ứng leo thang, có thể dẫn tới việc bắn hạ máy bay hoặc bắn chìm tàu gây ra thương vong. Tiếp sau đó có thể là một loạt các biện pháp trả đũa giữa đôi bên, làm bùng phát một cuộc xung đột hải quân và không quân giữa hai nước tại vùng biển. Trong bối cảnh đó, Hải quân và Không lực Mỹ sẽ tới hỗ trợ Tokyo.
Vậy năm 2014 một cuộc Đại chiến mới có nổ ra? Hầu như chắc chắn là không, nhưng cần lưu ý thận trọng một điều. Những lời tuyên bố rằng chiến tranh là 'ngoài sức tưởng tượng' không dành cho những thực tế có thể xảy ra trên thế giới, mà đúng hơn, là về giới hạn nhận thức của chính chúng ta. Thực tế, việc Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình hiểu chiến tranh là điên rồ với cả Mỹ và Trung Quốc là thích đáng nhưng cũng không chặn được guồng quay lịch sử.
Hãy nhớ lại, năm 1914, chẳng lãnh đạo nào ở châu Âu chọn cuộc chiến mà họ tham gia và rồi cuối cùng, tất thảy đều thất bại. Nếu có cơ hội làm lại, không ai trong số các lãnh đạo đó muốn lựa chọn chiến tranh.
Thế nên, khi chúng ta nhìn vào năm mới với hy vọng phía trước, việc soi rọi vào những sai lầm của một thế kỷ trước nhắc chúng ta rằng: đừng quên những mối nguy từ sự tự mãn.
Thu Lượng (lược dịch theo Nationalinterest)
* Tác giả bài viết, Graham Allison, là Giám đốc Trung tâm Khoa học và các vấn đề quốc tế Belfer, Đại học Harvard.
Theo_VietNamNet
Ảnh siêu hài: Cô dâu đại chiến Dựa theo bộ phim cùng tên, các chàng trai làm thành một bộ ảnh vô cùng hài hước. Cô dâu đại chiến Mốt lông mày đậm năm 2014 Vỡ mộng Titanic iPad thế hệ mới, màn hình khủng Con gái nhà ai duyên ghê Theo Datviet