Trứng bắc thảo – Món ngon dễ gây nghiện
Trứng bắc thảo hay trứng bách thảo là món ăn vô cùng đặc biệt của đất nước Trung Hoa. Với vẻ ngoài đen đúa và khá nặng mùi, không phải ai cũng dám ăn món ăn kỳ lạ này. Dù vậy vị ngon đặc biệt của món trứng bắc thảo Trung Quốc vẫn điều bí ẩn khiến nhiều du khách muốn khám phá.
Có nguồn gốc khoảng 500 năm
Các món ngon Trung Quốc nhiều vô vô số kể. Có những món ăn có hương vị thơm ngon, nhưng cũng không ít đặc sản khiến thực khách phải “cao chạy xa bay”, nhắm mắt bịp mũi chạy mỗi khi nghe đến hoặc thưởng thức lần đầu, nhưng lại có giá trị dinh dưỡng vô cùng lớn. Trung Quốc ngoài đậu phụ thối thì trứng bắc thảo là một trong số những món ăn có mùi khó ngửi, vẻ ngoài đen sì kém đẹp mắt nhưng đã thử một lần đảm bảo sẽ “nghiện” ngay bởi hương vị đặc biệt và lợi ích không ngờ đối với sức khỏe.
Đây là một món ăn không những không đẹp về mặt thẩm mỹ và còn gây khó chịu khi ngửi mùi, nhưng lại từng được xem là món ăn chỉ xuất hiện trong ngày lễ tết của người Trung Quốc như một nét đẹp trong văn hóa, và thậm chí là món ăn được giới quý tộc ngày xưa ưa chuộng. Chính vì vậy món trứng bắc thảo vẫn được nhiều người biết đến và luôn nằm trong top những món ngon được lòng người dân địa phương cũng như du khách.
Không nhiều tài liệu lịch sử ghi chép về nguồn gốc cũng như chứng minh được sự ra đời của trứng bắc thảo. Nhưng giới khoa học ước tính món ăn đã tồn tại khoảng hơn 500 năm. Câu chuyện về nguồn gốc trứng bắc thảo cũng khá đơn giản và do người dân Trung Quốc truyền tai nhau đời này qua đời khác. Theo những câu chuyện được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác, thì ngày xưa vào thời nhà Minh, ở vùng nông thôn, có một lão nông khi đi làm ruộng về đã nhặt được một quả trứng gà.
Món trứng bắc thảo màu đen sì, có mùi hắc nhưng là món ăn bổ dưỡng dễ “ gây nghiện”
Quả trứng này bị vùi khá lâu trong lớp trấu, bùn và cả một lớp vôi, vì tò mò. Tuy nhiên một phần vì đói một phần vì tò mò nên ông đã nhặt lên, và thử bóc ra xem thế nào. Khi bóc ra, thì thấy lớp lòng trắng đã biến sang màu đen, và có mùi rất ghê, nhưng ông vẫn thử cho lên miệng để thử một miếng. Kết quả, người nông dân vô cùng ngạc nhiên khi mùi vị trứng không hề đáng sợ mà trái lại vị của quả trứng này rất ngon và vô cùng hấp dẫn khiến ông không thể ngừng ăn.
Sau khi về nhà, ông này đã thử làm nhiều hơn những quả trứng tương tự như vậy để ăn. Ông còn cho hàng xóm ăn thử và rồi món trứng bắc thảo bắt đầu phổ biến khắp Trung Hoa cho đến tận ngày nay. Món ăn này thực sự không dành cho ai không biết kiên trì, bởi lẽ ngay từ ấn tượng đầu tiên, những gì bạn tháy chẳng khác nào một quả trứng để lâu ngày và đã bị hỏng. Khi bóc trứng, một mùi hương như mùi khai tỏa ra, khiến nhiều người phải ôm mũi bỏ chạy, đó cũng là lý do món ăn này còn được gọi với cái tên nghe có vẻ hơi kỳ lạ là món “trứng nước tiểu ngựa”.
Hương vị khó quên của món trứng bắc thảo
Trứng vịt Bắc Thảo có nguồn gốc từ Trung Hoa và còn mang nhiều tên gọi khác như: trứng Bách Thảo, Bách nhật trứng, Thiên niên bách nhật trứng. Trứng vịt Bắc Thảo được làm từ trứng vịt, có thể sử dụng trứng cút hoặc trứng gà. Khác với cách chế biến đơn giản như chiên trứng, hấp trứng hay luộc trứng.
Video đang HOT
Trứng bắc thảo lại có cách chế biến rất đặc biệt, không hề được nấu chín. Để làm món ăn này người ta sử dụng trứng gà, trứng vịt hoặc trứng cút. Hỗn hợp ướp trứng bao gồm trộn bùn, tro than, trấu, trà đen, vôi tôi, muối, phèn chua, bồ kết, đinh hương, quế bột… trong thời gian 2 – 3 tháng hoặc có thể lâu hơn. Món ăn này thực sự không dành cho ai không biết kiên trì, bởi lẽ ngay từ ấn tượng đầu tiên, những gì bạn tháy chẳng khác nào một quả trứng để lâu ngày và đã bị hỏng.
Khi bóc trứng, một mùi hương như mùi khai tỏa ra, khiến nhiều người phải ôm mũi bỏ chạy, đó cũng là lý do món ăn này còn được gọi với cái tên nghe có vẻ hơi kỳ lạ là món “trứng nước tiểu ngựa hay món trứng thối”. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn kiên định và bình tĩnh nếm thử món trứng này, thì sự chịu đựng mùi khó chịu lúc đầu sẽ được đền đáp bằng vị béo ngậy, đặc biệt lôi cuốn. Một vị rất đặc biệt và hoàn toàn khác biệt với những món ăn khác bạn đã từng được trải nghiệm trước đó.
Nếu đã vượt qua thử thách với hương thơm thì hình dạng của trứng bách thảo sẽ là điều tiếp theo khiến bạn ngạc nhiên. Nếu bình thường sau khi bóc vỏ trứng bạn sẽ thấy trứng trắng tinh bên trong thì với trứng bắc thảo đó lại là màu đen. Lòng trắng lòng đỏ đều biến thành màu đen. Nhìn thì có vẻ không được đẹp nhưng khi cắt ra thì rất hấp dẫn. Phần bên ngoài tức lòng trắng chuyển sang đen giống như rau câu hơi trong suốt, trong khi lòng bên trong lại sền sệt như một loài nước sốt. Món ăn này được người dân Trung Quốc chế biến khá đơn giản.
Trước tiên, họ đem thịt bò ra bằm sơ, ướp với tiêu, hành tím, tỏi, muối, đường, bột nêm. Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành tỏi rồi đổ thịt bò vào xào sơ. Lấy 2 trứng vịt bắc thảo rửa sạch, lột vỏ rồi xắt miếng nhỏ. Trút cháo trong bình thuỷ ra nồi để lên bếp bật lửa riu riu, đổ thịt bò đã xào vào nêm nếm cho vừa ăn, cho tiếp trứng bắc thảo vào quậy đều rồi tắt bếp. Múc cháo ra tô, rắc hành ngò xắt nhỏ cùng vài sợi gừng tươi và tí tiêu xay vào vậy là đã có bữa sáng thơm lừng.
Món cháo trứng vịt bắc thảo có nhiều chất dinh dưỡng mà ăn lạ miệng. Húp một muỗng sẽ cảm nhận được sự bùi bùi béo béo của trứng vịt bắc thảo, vị ngọt của thịt bò bằm quyện chút cay cay thơm nồng của gừng và tiêu nên cả người lớn và trẻ nhỏ đều thích. Thưởng thức một bát cháo bắc thảo đầy dinh dưỡng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, mọi buồn phiền và cực nhọc sẽ được cuốn bay, và cho bạn một cơ thể và tinh thần dồi dào.
Ngày nay, trứng bắc thảo đã trở nên phổ biến hơn, được các đầu bếp sáng tạo và khéo léo khi đưa vào các món ăn khác nhau, như nhân bánh mì, bánh trứng bắc thảo hay các món cháo…Nhiều người từng ăn qua món trứng bắc thảo Trung Quốc đánh giá rằng trứng không có vị gì khác ngoài vị béo và có chút hơi mặn. Nhất là phần bên sền sệt trong trứng. Để món ăn ngon hơn bạn có thể chấm thêm nước tương cho đỡ ngáy.
Món trứng này còn rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhất là với những người vừa ốm dậy cần phục hồi sức khỏe. Đó cũng là một phần lý do món ăn này thời xưa còn được gọi là món tiến vua, chỉ vua chúa mới được thưởng thức. Bên cạnh tác dụng về ẩm thực thì trứng bắc thảo còn rất tốt cho sức khoẻ. Trứng bắc thảo giàu vitamin A, bảo vệ hệ hô hấp, thúc đẩy hệ miễn dịch, tăng lượng hồng cầu trong cơ thể, phòng chống các bệnh về phổi và viêm hô hấp.
Món trứng này còn có khả năng kích thích hồng cầu sinh trưởng, cầm máu, tốt cho những bệnh nhân có bệnh xuất huyết, phụ nữ có chu kì kinh nguyệt không ổn định. Ăn trứng bắc thảo giúp cải thiện các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, sạch ruột, cầm tiêu chảy, bảo vệ mạch máu, tăng cường trí thông minh và bảo vệ đại não….
Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu cho thấy trứng bắc thảo có chứa nhiều khoáng chất rất tốt cho hệ tiêu hoá, giúp giải nhiệt, giải rượu, cầm máu, nhậu hầu… Dù vậy để đảm bảo an toàn nhất là những người chưa quen với món ăn thì không nên ăn quá nhiều để hạn chế ảnh hưởng trái chiều.
Gà ăn mày, khâu nhục - món ngon nức tiếng có nguồn gốc từ Trung Quốc
Gà ăn mày, trứng bắc thảo, khâu nhục... là những món ăn có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng khi du nhập vào Việt Nam đã đốn tim thực khách.
Gà ăn mày
Món gà '"ăn mày" nổi tiếng của Trung Quốc là một món ăn mang hương vị thơm ngon với cách chế biến vô cùng độc đáo và cả một câu chuyện thú vị đi kèm với xuất xứ món ăn này.
Một gã ăn mày vô gia cư người Hàng Châu, trong cơn đói kém, đành phải liều mình bắt trộm gà ở sân vườn một nhà ven đường để xoa dịu những tiếng ùng ục phát ra từ cái dạ dày rỗng đã nhiều ngày qua. Anh ta đang nhóm lửa và chuẩn bị làm gà thì bất ngờ, Hoàng thượng và những cận thần của người đang tiến đến ngày một gần. Trong cơn hoảng loạn, gã lấy bùn bọc gà lại và ném vội nó vào lửa.
Mùi thơm từ con gà bị ném vào lửa đã thu hút vị Hoàng thượng dừng bước và dùng bữa cùng kẻ ăn mày kia. Thật ngạc nhiên, món ăn ngon đến mức Hoàng thượng khăng khăng muốn biết cách chế biến món ăn này.
Kết quả là món gà nướng này đã được đưa vào thực đơn trong cung của vua và trở thành một món ăn rất nổi tiếng cho đến ngày nay.
Món ăn này được du nhập vào Việt Nam khá lâu và trở thành món ăn được yêu thích của nhiều thực khách. Chế biến món ăn này, người ta để gà nguyên con, bỏ đi phần nội tạng rồi rửa sạch bằng rượi gạo cho hết mùi tanh hôi. Sau đó một hỗn hợp gồm hành lá, gừng, đậu tương, bột ngũ vị và vài loại thảo mộc của Trung Quốc được nhồi vào bụng gà để tăng vị thơm ngon, đậm đà.
Sau đó lấy lá sen hoặc lá cọ bọc gà và tiếp đó mới đắp đất sét ra ngoài rồi đem gà đi nướng. Khi gà chín mang theo mùi thơm của lá sen, vị ngọt, thịt mềm được giữ nguyên.
Tuy nhiên không nhất thiết phải đến tận Trung Quốc để thưởng thức món gà "ăn mày" này, bạn cũng có thể thử món ăn có tên gọi đặc biệt không kém và hương vị tương đương, đó là món gà bọc đất sét của người miền Tây Nam bộ hay còn gọi là 'gà cái bang".
Trứng bắc thảo
Theo BBC, các nhà khoa học ước tính trứng gà bắc thảo đã ra đời từ 500 năm trước, vào thời nhà Minh. Theo truyền thuyết, khi đó ở tỉnh Hồ Nam, một người nông dân đã phát hiện nhiều trứng vịt bị chôn vùi lâu ngày trong bùn và vôi tôi (một loại canxi hydroxit). Thay vì bỏ đi, ông đã nếm thử những quả trứng và phát hiện chúng có vị ngon với màu sắc kỳ lạ. Sau đó, ông tự làm những mẻ trứng của riêng mình, cho thêm trà và muối để có vị ngon hơn.
công thức làm trứng bắc thảo không thay đổi nhiều. Những quả trứng gà, vịt hay chim cút được ngâm trong dung dịch gồm trà đen đặc, vôi, muối, tro gỗ từ 7 tuần đến 5 tháng. Sau khi ngâm, lòng trắng trứng trông giống thạch, có màu nâu sẫm, xám đậm hoặc xanh lá cây. Lòng đỏ của trứng có màu xanh đen và mềm. Một số quả trứng sau khi ngâm còn có hoa văn giống bông tuyết ở lớp vỏ.
Do có mùi khai, chúng thường được cho là ngâm với nước tiểu ngựa. Tuy nhiên, giả thuyết này đã hoàn toàn bị bác bỏ bởi độ pH trong nước tiểu không đủ để làm ra loại trứng này. Dù mùi khó chịu, trứng bắc thảo lại mang hương vị của phô mai Camember, ngậy và cay. Bạn có thể tìm món ăn này ở các cửa hàng Trung Quốc ở Việt Nam. Tại các siêu thị, món ăn này cũng khá dễ tìm.
Thịt kho Đông Pha
Tô Thức, hiệu là Đông Pha cư sĩ, nên còn có tên quen thuộc là Tô Đông Pha ở Trung Quốc. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống, để lại hàng nghìn bài thơ cho hậu thế. Ông từng bị giáng chức, hoàng đế lệnh cho chuyển đến Hàng Châu. Nơi ở của ông nằm ở phía đông kinh thành, trở thành nguồn cảm hứng sau này cho danh xưng Tô Đông Pha.
Tương truyền, ngày nọ có một người bạn cũ đến thăm Tô Đông Pha khi ông đang om thịt lợn trên bếp, và thách thi sĩ này chơi cờ tướng. Ván cờ đòi hỏi sự tập trung cao độ, khiến nhà thơ quên cả chuyện bếp núc. Khi nồi thịt cạn nước, nó tỏa ra một hương thơm đặc biệt và lại có vị mềm ngọt đến bất ngờ. Nhiều năm sau đó, khi giám sát việc cải tạo Tây Hồ thành nơi trữ nước tưới tiêu, Tô Đông Pha được người dân dâng thịt lợn để tỏ lòng biết ơn. Nhưng ông đem kho thịt và gửi lại cho từng hộ gia đình, và đãi công nhân nạo vét hồ như thay lời cám ơn vì họ đã chăm chỉ làm việc. Đó là cách Tô Đông Pha đưa món ăn của mình đến với tầng lớp lao động, và để lại một đặc sản cho Hàng Châu như ngày nay.
Một câu chuyện khác lại kể rằng, khi đến Hàng Châu sống, Tô Đông Pha rất thích ăn thịt kho. Và vì ông quá nổi tiếng, nên một số nhà hàng đã lấy tên ông đặt cho món thịt này. Hàng Châu là một điểm du lịch, chủ các nhà hàng dường như muốn thu hút khách khi liên kết một món ăn gì đó trong thực đơn với một người nổi tiếng.
Bí quyết để nấu thịt kho Đông Pha chính là thời gian. Đun nhỏ lửa trong vài giờ liền để phần thịt lợn hấp thụ hết hương vị của rượu và nước tương, khiến nó tan chảy ngay khi cho vào miệng, giảm độ béo của mỡ và để lại lớp bì nâu bóng. Thịt mềm đến mức bạn có thể dễ dàng xắn từng miếng nhỏ bằng đũa. Món ăn thường được kết hợp với gừng và bông cải xanh để không bị ngấy. Những nhà hàng chuyên về món ăn này thường sẽ yêu cầu phải đặt bàn trước để họ có thời gian chuẩn bị.
Thịt kho Đông Pha chuẩn phải được nấu bằng phần thịt ba chỉ, nó sẽ mất đi hương vị nếu chỉ dùng thịt nạc. Nồi thịt cần chút rượu Thiệu Hưng cho dậy hương thơm, nhưng sẽ mất ngon nếu cho quá nhiều rượu. Ngoài ra, người nấu có thể thay thế bằng các loại rượu vang từ trung bình đến ngọt đậm.
Khâu nhục
Khâu nhục bắt nguồn từ món ăn của người Quảng Đông (Trung Quốc), được du nhập vào Việt Nam. Cái tên "khâu nhục" xuất phát từ phiên âm tiếng Hoa: "Khâu" có nghĩa là "hấp đến mềm rục", còn "nhục" có nghĩa là "thịt", do đó nếu dịch đúng có thể hiểu là "Thịt được hấp rục" - Hay hấp đến chín nhừ. Cách làm khâu nhục không khó nhưng rất mất thời gian, nhiều công đoạn. Đây là món ăn truyền thống không thể thiếu trong đám cưới, các dịp lễ, tết lớn và đãi khách quý trong cộng đồng người Hoa.
Nếu một lần được thưởng thức món ăn này bạn sẽ cảm nhận một hương vị rất đặc biệt mà chắc chắn rằng sẽ không bao giờ quên.
Huyền Thanh
Những món ăn khách Tây vừa nhìn đã muốn ói Nhiều du khách cảm thấy cồn cào trong ruột nhưng muốn ói khi lần đầu nhìn thấy bánh mì kẹp óc lợn ở miền nam nước Mỹ - món ăn được gợi nhớ đến những Zombie đáng sợ. Khi lần đầu nhìn thấy món bánh mì óc lợn tại miền nam nước Mỹ, nhiều du khách đã chạy vội vào nhà vệ sinh...