Trót yêu vợ sắp cưới của bạn thân
Tôi ôm chầm lấy em và hôn rối rít trong sự giãy giụa và chống cự của em… (Ảnh minh họa)
Chẳng ý thức được hành động của mình, tôi ôm chầm lấy em và hôn rối rít trong sự giãy giụa và chống cự của em. Mọi hành động phản kháng của em chỉ tăng thêm sự kích thích và hưng phấn của tôi…
Trong cuộc sống có những nguyên tắc không thể phá vỡ, là một kẻ sống thực tế, hơn ai hết, tôi biết rõ điều ấy, nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó và chẳng thể tuân theo bất cứ nguyên tắc hay khuôn khổ nào. Không ít lần tôi tự tát vào mặt mình những cú đán.h bất ngờ và choáng váng nhất, đán.h vào một con quỷ dữ đang ngự trị trong người hòng đán.h bại những lời lẽ ngụy biện xảo trá bênh vực con người yếu đuối, lụn bại này.
Có khi tôi ghê tởm chính bản thân tôi – một kẻ bán đứng bạn bè hoặc một kẻ tương tự thế. Tôi không tìm ra những từ ngữ có thể lột tả trọn vẹn hình ảnh tồi tệ nơi góc tối bản thân mình. Tình ái là gì mà khiến con người lao đao, khổ ải bao đời nay? Chính tôi cũng gieo mình vào nỗi đày ải ngọt ngào và man trá ấy, khi bàng hoàng nhận ra, mọi sự đã vượt quá đường biên phân cách của một con người để bước sang địa phận của sai trái, lỗi lầm. Con tim tôi đã không còn nghe theo mệnh lệnh của lý trí nữa rồi.
Tính tới giờ, tôi và Nam quen biết nhau đã 20 năm có lẻ, từ ngày chúng tôi cùng đán.h đáo, đán.h trận giả dọc triền đê mỗi buổi chiều chăn trâu ngoài đồng, từ khi chúng tôi tóc để chỏm, mặc nguyên chiếc quần sà lỏn nhảy tùm xuống dòng sông quê tắm táp, vùng vẫy ngụp lặn thỏa thuê. Tình cảm ấy ngày càng gắn bó, thân thiết hơn khi hai thằng bé sinh viên xa nhà đói ngơ ngác cùng chung nhau miếng mỳ tôm khô quắt queo vào những buổi cuối tháng hoang hoải. Đó là một chàng trai giàu bản lĩnh và nghị lực sống. Nam mất bố mẹ từ nhỏ, một mình cậu ấy sống với bà nội – là sợi dây má.u mủ duy nhất của Nam trên cõi đời này. Có lẽ sớm phải chịu mất mát, đau thương, Nam sống mạnh mẽ, bản năng và có phần hoang dại, quyết liệt. Còn tôi, sinh ra trong một gia đình đầy đủ, là con trai duy nhất của bố mẹ nên được cưng chiều hết mực, nhưng không phải vì thế mà tôi vênh váo, cảnh vẻ đối với những mảnh đời kém may mắn hơn tôi. Tôi nhớ rất rõ một buổi chiều đầu đông năm học lớp 3 đi học về, tôi khúm núm trong bộ dạng của một kẻ yếu đuối bị một tên khóa trên bắt nạt, trấn lột cả một xâu dài dây chun nịt. Lúc ấy tôi sợ hãi, nước mắt nước mũi ướt nhoẹt, mếu máo ngoan ngoãn như chú cún con sợ sệt nhìn “tên cướp” hả hê với chiến lợi phẩm có được. Đột nhiên một bàn tay xô mạnh “tên cướp khét tiếng” ngã rúi rụi không quên giật lại xâu dây chun “hắn” đang cầm trên tay. Tôi chưa kịp định thần đã thấy một bàn tay kéo chặ.t ta.y tôi và cả hai cùng chạy như ma đuổi. Cho tới khi lồng ngực cả hai đứa có cảm giác bị ép chặt bởi hàng chục thớ gỗ mới chịu dừng lại. Cậu ta thở không nên hơi, nhìn tôi và cả hai cùng phá lên cười như thể mới thoát chế.t trong gang tấc. Hình như chúng tôi thân nhau từ ngày đó.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, đi qua những năm tháng tuổ.i thơ nghịch ngợm như biết bao cậu trai lớn lên nhờ củ khoai, củ sắn khác và tình cảm ấy càng khăng khít trong những năm tháng đại học xa nhà. Với tôi, cậu ấy là món quà đặc biệt mà thượng đế dành tặng riêng cho tôi.
Những tưởng mọi chuyện mãi tốt đẹp cho tới một ngày cô ấy xuất hiện nơi dọc hành lang khoa tôi với chiếc khăn len màu mận chín to sụ. Thi – n.ữ sin.h ấy đi ngang qua lớp học tôi đúng lúc tôi đang phởn phơ nhìn qua cửa sổ ngắm từng đám mây vỡ vụn. Chưa kịp hoàn hồn tôi lại được phen bạt vía với khuôn mặt nhăn nhở của Nam ngoài cửa sổ với giọng đầy giễu nhại: “Tâm hồn vắt vẻo tận đẩu tận đâu rồi chàng thi sĩ?”, tôi cười trừ và ngẩn ngơ về người con gái ấy. Đúng vào thời điểm cuối năm rục rịch chuẩn bị bài vở, luận văn tối nghiệp, tôi bị cuốn vào vòng chảy rộn rã ấy, thi thoảng ánh mắt thiêu đốt hôm nào chợn rợn trong lòng.
Video đang HOT
Tôi không tìm ra những từ ngữ có thể lột tả trọn vẹn hình ảnh tồi tệ nơi góc tối bản thân mình… (Ảnh minh họa)
Một ngày không định trước, Nam dẫn tới khu nhà trọ ẩm ướt của tôi một người con gái đặc biệt, nói đó là người yêu của cậu ấy. Tôi nhiều lần nghe phong thanh nhưng hôm nay mới có dịp gặp trực tiếp. Tôi sững người nhớ tới ánh mắt ngơ ngác, trong veo làm tim tôi lử đử hôm nào. Vẫn là ánh mắt tôi hằng kiếm tìm ấy, có điều giờ đây đã được kí gửi cho một người con trai khác – không phải tôi. Tôi cười gượng gạo, câu chuyện nhạt nhòa, khô khốc nơi đầu môi, chân tay tôi luống cuống, rã rời chẳng muốn động chạm tới bất cứ thứ gì. Họ dắt tay nhau ra về còn cái thằng tôi nằm vật xuống giường chán chường như vừa đán.h mất thứ gì đó quý giá lắm.
Ra trường, tôi và Nam cùng làm một công ty liên doanh với nước ngoài. Thành tích học tập cao trong trường trở thành bệ đỡ tốt trước mặt nhà tuyển dụng cùng với ý chí tiến thủ, cả hai chúng tôi dễ dàng có được vị trí tốt trong công việc. Nam vẫn vồn vã, ríu rít khi gặp tôi, còn tôi kiệm lời và ít nói hơn xưa rất nhiều. Khi cậu ấy kể về người bạn gái cậu định kết hôn, tôi cười vu vơ rồi lảng sang chuyện khác. Nhiều lần cậu ấy hỏi rốt cuộc giữa tôi và Nam đã xảy ra chuyện gì mà thái độ tôi thay đổi chóng mặt, tôi cười khẩy, đổ dồn cho công việc và áp lực cuộc sống.
Đêm ấy, sau buổi nhậu cùng anh em công ty, tôi ngà ngà say và trong vô thức, đôi chân tôi đi về phía căn hộ chung cư em đang sống. Trời khá muộn, 12 giờ đêm, tôi cảm nhận được thái độ lưỡng lự, phân vân của em, không biết có nên mở cửa cho tôi không. Nhận ra tôi – bạn thân của Nam, em miễn cưỡng mở cửa mời khách vào nhà. Chẳng ý thức được hành động của mình, tôi ôm chầm lấy em và hôn rối rít trong sự giãy giụa và chống cự của em. Mọi hành động phản kháng của em chỉ tăng thêm sự kích thích và hưng phấn của tôi, tôi ôm ghì lấy cô bé, chỉ sợ lơi tay ảo ảnh sẽ tan biến vĩnh viễn. Tôi gào thét giữa căn phòng: “Tôi yêu em từ những ngày còn là sinh viên. Em có biết không? Tại sao em yêu hắn ta? Hắn có gì hơn anh nào?”, rồi tôi tiếp tục ngự trị đôi môi mềm ngọt ấy. Sững người vì một cốc nước lạnh hắt giữa mặt, tôi bừng tỉnh. Từng giọt nước chảy từ tóc, lăn xuống má, chát đắng nơi khóe miệng, rơi xuống cổ áo, tôi đứng trân trân giữa phòng nhìn em run rẩy khóc. Nhận thức được hành động điên rồ của mình, chỉ kịp nói ba từ: “Anh xin lỗi” rồi tôi chạy đi như một kẻ điên lao ra ngoài phố.
Cả đêm ấy tôi lang thang không ngủ. Dằn vặt. Nhụ.c nh.ã. Hèn hạ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Nam, mặc dù cậu ấy vẫn ríu rít, ân cần với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ em không kể cho Nam nghe nỗi sợ hãi vừa gặp phải đêm trước dù trong thời khắc không kiềm chế được mình ấy, tôi có thể hại em để thỏa mãn con quỷ dữ trong người.
Đúng lúc công ty đang mở rộng chi nhánh ở phía Nam, tôi đã xung phong vào Sài Gòn không một chút đắn đo, suy nghĩ. Ngày tôi đi Nam chở tôi ra sân bay, cậu ấy không quên nhắc nhở tôi chu đáo từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những lời dặn dò của những tháng ngày sinh viên đói khổ, thiếu thốn năm nào giờ bỗng trở nên quý giá và đặc biệt dù cuôc sống đã sung túc, đầy đủ hơn xưa. Em tới, thì thầm rất nhẹ: “Anh giữ sức khỏe. Khi nào đám cưới chúng em anh chắc chắn sẽ ra đúng không?”. Nam cốc nhẹ âu yếm vào trán người yêu: “Tất nhiên là thế rồi. Em hỏi câu hỏi tu từ à!”. Họ nhìn nhau tình tứ – ánh nhìn vĩnh viễn không dành tặng cho tôi.
Một ngày trở về văn phòng, nhìn tấm thiệp hồng tôi đoán ngay ra người gửi. Cảm xúc thật khó tả, vừa hạnh phúc vừa bồi hồi, có chút gì đó bóp nghẹt nơi lồng ngực. Đôi mắt đen láy, xoe tròn ấy đã tìm được bến đỗ thật sự, còn tôi mãi là người đến sau, mãi là kẻ lang thang đi tìm đôi mắt trong của riêng mình. Nhấc chiếc điện thoại, gọi điện đặt vé máy bay trở về Hà Nội. Đúng rồi, trở về gửi tới Hà Nội lời chúc phúc chân tình nhất, với tất cả tấm lòng…
Theo Đang yêu
Sau mỗi lần ân ái... là viên thuốc tránh thai
Trong men say của tình yêu, tôi bị dẫn đi theo tiếng gọi của ái tình...(Ảnh minh họa)
Anh nói với tôi, anh bị bệnh khó có con, vì thế mà khi nào có thai mới cưới. Mỗi lần mặn nồng bên nhau, anh đều ân cần đưa tôi viên thuốc trắng, và nói là thuốc bổ giúp nhanh đậu thai...
Tình yêu của tôi được khoác sắc màu tình thương của tôi và sự lọc lõi của anh. Gặp anh khi tôi là sinh viên năm cuối đại học. Nhớ như in ngày ấy, khi anh xuất hiện với cây đàn ghi ta hát chúc mừng sinh nhật cô em họ của mình. Hình ảnh chàng trai thư sinh, thân thiện ấy đã đi vào tâm trí của tôi. Khi bắt gặp ánh nhìn của anh, bất giác mặt tôi đỏ bừng xấu hổ, tim đậ.p rộn ràng. Sau buổi tối ấy, anh tới chơi phòng trọ cô em họ nhiều hơn... Cô em họ của anh thành bà mối của chúng tôi.
Những khi anh rảnh, anh đều qua thăm chúng tôi, và cũng từ khi nào tôi mong nhìn thấy bóng anh trong khu nhà trọ của mình. Nhớ một hình bóng sẽ khiến ta mong muốn được ngồi bên. Và thời gian đã khiến tôi cảm tình với anh nhiều hơn. Những câu chuyện vu vơ của anh khiến tôi hạnh phúc cả ngày.
Noel năm ấy, bàn tay bé nhỏ của tôi đã nằm gọn trong tay anh. Tình yêu nhẹ nhàng như nắng ban mai và cũng mạnh mẽ như gió. Anh thể hiện cho tôi biết cả thế giới này mình tôi là quan trọng nhất với anh, và tôi là niềm vui của anh. Miên man trong suy nghĩ ấy, tôi đã quá ảo mộng mà không biết tình cảm của anh dành cho tôi có nhiều đến thế không?
Khi tôi ra trường, có công việc ổn định, cũng là lúc anh được nhận công tác ở tỉnh xa một thời gian. Tuy xa nhau nhưng chưa khi nào anh thôi quan tâm tới tôi. Mỗi chiều thứ 7 anh đều tranh thủ về thăm tôi, anh vạch cho tôi những dự định tương lai của anh. Trong đó tôi sẽ là người vợ hiền thục, sẽ là người mẹ của những đứa con xinh xắn của anh. Giấc mơ ấy thật đẹp, đến nỗi tôi luôn nghĩ đó là sự thật trong thời gian gần mà thôi.
Yêu anh hai năm, tôi nói bóng nói gió với anh về dự định đám cưới, về giấc mơ của anh và tôi. Nhưng anh cứ lặng thinh... những lần sau đó anh về thăm tôi, thưa thớt hơn.
Tôi chỉ biết khóc mà không thể rời xa anh ta... (Ảnh minh họa)
Sinh nhật tôi, anh về, những nụ hôn cháy bỏng của anh làm tôi quên hết giận hờn. Trên sân khấu, anh say sưa hát tặng tôi. Lời thì thầm xin lỗi, kèm theo nỗi nhớ nhung được gói trọn vào lời bài hát ấy. Bao nhiêu hờn giận bay biến, chúng tôi lại quấn quýt bên nhau như mùa noel năm nào. Buổi tối hôm đó tôi và anh đi chơi quá khuya, nơi chúng tôi trở về là phòng nghỉ của anh. Trong men say của tình yêu, tôi bị dẫn đi theo tiếng gọi của ái tình, trong cơn mê ấy tôi đã hòa quyện với anh.
Anh thể hiện yêu thương tôi nhiều hơn, anh nói với tôi về dự định cưới xin. Tôi càng tin tưởng anh, một dạo tôi thấy anh buồn bã, thở dài. Gặng hỏi anh nhưng anh cười trừ bảo chuyện công việc. Cho đến khi anh bảo với tôi...
Anh nói mới đi khám sức khỏe bác sỹ nói tin.h trùn.g anh yếu, khó có con... Anh còn đưa cho tôi xem sổ khám bệnh của anh. Tôi ngỡ ngàng, chưa bao giờ tôi hình dung chuyện này, anh là người đàn ông khỏe mạnh cơ mà... Tôi lúng túng thật sự, không biết phải động viên anh thế nào vì tôi quá sốc. Anh nói chúng tôi nên chia tay vì anh không muốn làm khổ tôi.
Chuyện chia tay, chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Tôi yêu anh, và chúng tôi đã hứa hẹn sẽ cùng nhau đối mặt với những khó khăn. Sao tôi có thể từ bỏ anh lúc này được.
Tôi vẫn là bạn gái anh, nhưng giấc mơ gia đình của chúng tôi tạm hoãn vì theo ý anh, đợi anh chữa bệnh có thai mới cưới nhau cho chắc chắn anh không muốn làm khổ tôi. Tôi càng thương anh và yêu anh hơn.
Chúng tôi là.m chuyệ.n đ.ó với nhau nhiều hơn với hi vọng có một em bé. Mỗi lần như vậy anh đều đưa tôi một viên thuốc đã bóc vỏ, anh nói đó là thuốc bổ để giúp đậu thai. Hơn nửa năm trôi qua, tôi vẫn chưa thấy gì. Chính tôi đã chán nản, và những yêu thương mặn nồng khi xưa cũng giảm bớt. Tôi nhận ra, anh bận rộn nhiều hơn, sự quan tâm dành cho tôi cũng thưa dần. Nhưng chuyện đó thì vẫn thế. Tôi bất an, và lo lắng nhưng vẫn cố xua đi ý nghĩ mơ hồ thoáng qua ấy.
Cho đến một lần, khi anh đang trong nhà tắm, tôi tò mò lục cặp của anh... Tôi sững sờ nhìn vỏ thuốc tránh thai khẩn cấp, viên thuốc đã được bóc... Và chính là viên thuốc lúc nãy anh ta ân cần đưa cho tôi.
Thứ mà anh cho tôi uống mỗi lần là đây sao. Người đàn ông mà tôi yêu và đặt trọn niềm tin là đây sao? Tôi đã cấu xé, cào cấu anh trong nước mắt... tại sao anh dám lừa tôi, lấy đi tình yêu và lòng thương cảm của tôi. Tất cả chỉ vì anh ta muốn gần gũi thể xác với tôi, anh ta không muốn bị trói buộc bới một đám cưới nên đã nghĩ ra kế hèn hạ đó.
Nhưng dù biết anh ta hèn hạ là thế... nhưng tôi chỉ biết khóc mà không thể rời xa anh ta... bởi tôi rất yêu con người "sở khanh" đó.
Theo Vietnamnet
Dại khờ "lên giường" với anh Chính vì mệ muội trong tình yêu mà tôi đã một lần nữa đán.h mất chính bản thân mình (Ảnh minh họa) Tôi yêu anh như chưa bao giờ được yêu vậy, yêu đến nỗi tôi lại một lần nữa dại khờ lên giường với anh. Anh đến với tôi khi tôi đang bị mối tình đầu của mình đày đọa. Ngày đó...