Trót yêu từ cái nhìn đầu tiên
Tình hình là em vừa gặp một bạn giai cực kì đáng yêu. Không hiểu sao, nhìn bạn ý là em thấy cảm mến ngay được. Và em cũng có cảm giác là người ta cũng “bật đèn xanh” cho mình anh ạ.
Ảnh minh họa
Em có nói với mấy cô bạn, nhưng tụi bạn em khuyên, là đừng nên tin vào tình yêu sét đánh. Với cả những cái gì bùng lên đột ngột thì nhanh tắt. Em phải làm sao đây anh? (thaonguyen_xanh@…)
Chào em,
Một lần, anh đọc ở đâu đó, trong một cuốn sách. Đại thể, người ta “phân loại” tình yêu ra vài dạng: tình nồng và lửa rơm. Lửa rơm thì bùng cháy rất dữ dội, nhưng tắt nhanh. Tình nồng thì âm ỉ, nhưng nồng đượm, và bền bỉ.
Có lẽ phần nào đó, tác giả cũng ngầm định, rằng có một vài dạng thức ngầm định của tình yêu. Những tình yêu đến vội, cháy vội, thì cũng tắt nhanh. Nhưng anh thì không tin vào điều ấy, một chút nào.
Khi viết ra Thuyết tương đối, hẳn Albert Einstein cũng không ngờ rằng, học thuyết vĩ đại của mình lại thất bại trong tình yêu. Với tình yêu, không có một định luật, công thức, bổ đề hay chân lý nào cả. Tình yêu cho phép con người mở ra những chân trời và những xúc cảm không giới hạn.
Video đang HOT
Vậy thì có gì để ngần ngại khi mình yêu mến một ai đó? Ấn tượng đầu tiên chẳng phải là một trong không nhiều những điều quan trọng để ta có cảm tình với người khác hay sao? Thời gian cùng với lí trí sẽ cho em cơ hội để suy xét mọi điều. Nhưng khước từ khoảnh khắc con tim mình rung động lại là điều chẳng dễ chịu chút nào.
Điều đơn giản nhất chính là làm theo những gì con tim em mách bảo. Bởi có thể sau này em nhìn lại, và thầm tiếc, tại sao lúc đó mình đã không xử sự như thế. Giá như mình có một cơ hội khác.
Khi Belly nhìn thấy Conrad, trong “Mùa Hè thiên đường”, cô ấy đã thầm nghĩ, đây chính là chàng trai của cuộc đời mình. Rất nhiều sự kiện xảy ra trong thời niên thiếu tươi đẹp, cho tới khi họ lớn khôn. Nhưng Conrad vẫn là định mệnh của Belly, và là người cô ấy gửi gắm niềm tin, cũng như hạnh phúc của cuộc đời mình.
Nếu Belly cũng do dự về Conrad chỉ vì đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chúng ta hẳn đã không có một bộ truyện Mùa hè thiên đường đẹp lung linh và đầy ắp xúc cảm như thế.
Có thể đó không hẳn là tình yêu, cũng có thể em sẽ bước qua câu chuyện đó như bước qua một cơn say nắng. Nhưng cái cảm giác yêu mến một ai đó đã thật tuyệt. Nên đừng ngần ngại, đừng suy xét. Vì đôi khi chúng ta sẽ không có cơ hội lần thứ hai với vài việc trong đời. Và nhất là với tình yêu, thứ tình cảm chúng ta không thể đo đếm bằng thời gian, mà chỉ được tính bằng cảm xúc và những gì trái tim ta cảm nhận được.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đó có thể sẽ là một điều tuyệt vời. Mà chúng ta thì không nên bỏ lỡ những điều tuyệt vời trong cuộc sống, đúng không em?
Theo Dantri
Tôi yêu em dù em chỉ là cô gái 'đứng đường'
Tôi đã trót yêu em trước khi tôi biết được em chỉ là một cô gái "đứng đường" nhưng tôi lại không thể nào thoát khỏi sức hấp dẫn của tình yêu ấy.
ảnh minh họa
Tôi bắt đầu biết đến cảm giác yêu đương khi tôi bước chân vào Đại học. Em là hàng xóm của tôi. Em sống hoàn toàn khép kín với cuộc sống bên ngoài. Tôi tình cờ nói chuyện với em khi chúng tôi cùng ra bể múc nước.
Phải nói rằng ngay từ lần đầu tiên, vẻ đẹp của em đã thu hút tôi. Em không xinh, không có nước da trắng ngần như gái thành phố. Ngược lại, em có nét giản dị, chân quê, cùng cách ăn nói khéo léo, ngọt ngào. Chính nhưng điều đó đã thu hút tôi.
Sau nầy gặp gỡ đầu tiên ấy, tôi và em nói chuyện nhiều hơn. Em rất tinh tế trong mọi tình huống ứng xử. Và tôi yêu em lúc nào không hay.
Yêu em, tôi bắt đầu tìm hiểu về em. Tôi bắt đầu thấy tò mò khi em luôn ở nhà ban ngày, đi làm ban tối. Tôi hỏi em, em chỉ bảo tôi rằng em không học hành đàng hoàng nên buổi tối em đi làm ở quán cà phê. Tôi dại khờ tin tất cả những điều đó là sự thật.
Thậm chí, có nhiều lần đi cạnh bên em, thấy mọi người chỉ trỏ này nọ, tôi gạt phắt đi nghĩ rằng mình quá đa nghi. Tôi chỉ biết được sự thật khi cậu bạn thân tôi gọi điện nói với tôi rằng: "Mày đến ngay đại lộ X đi, cô người yêu xinh đẹp của mày đang 'đứng đường' chào khách ở đó."
Tôi điên người lên, phóng vội xe đi. Trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ, tôi không muốn tin đó là sự thật, tôi muốn rằng cậu bạn thân của mình đã nhìn nhầm, rằng em đang làm ở quán cà phê, công việc có chút vất vả nhưng không phải hạng người đó.
Nhưng chao ôi! Tất cả với tôi đều là sự thật. Em đừng đó, dưới ánh đèn đường với chiếc váy mỏng tang điểm tô lóng lánh, gương mặt em được che bởi lớp phấn son lòe loẹt. Em đã biến thành con người khác, nét chân quê bị thay thế bởi những cái mời chào điệu nghệ theo kiểu gái làng chơi.Tôi định xông vào, định ba mặt một lời lôi em để hỏi tất cả, nhưng rồi tôi chết lặng khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc nơi em khi em nhanh chóng leo lên chiếc xe cũng một ông đầu hói khuất lấp dần giữa dòng người.
Tôi hoang mang giữa tình cảm và lí trí khi ở bên em. Ảnh minh họa
Tối hôm đó, mãi gần 1 giờ sáng em mới về đến xóm trọ. Tôi vẫn thức để chờ em vì muốn biết toàn bộ sự thật. Khi thấy tôi hỏi về công việc " đứng đường" của em, em mới òa khóc kể cho tôi nghe toàn bộ cuộc đời em. Ba em mất sớm, mẹ em tái giá với một người đàn ông trong làng. Dượng em là người cờ bạc, rượu chè, luôn đánh đập mẹ con em mỗi lần ông ta trắng thay trên chiếu bạc. Mẹ em chán nản, đau ốm bệnh tật rồi qua đời. Em tiếp tục sống với dượng. Khi em 16 tuổi, vì hết tiền thiếu bạc, ông ta đã lấy thân xác em ra để trả nợ cho những kẻ thắng trong cuộc bạc đó.
16 tuổi, em đã thành đàn bà. Đau đớn, tủi nhục! 17 tuổi, không chịu được tính tình của dượng, em bỏ đi lang thang. Không học thức, không nghề nghiệp, em đành cắn răng chấp nhận "đứng đường" để nuôi thân, để trả thù cho kiếp sống đen bạc. Kể đến đây, em lại nức nở khóc. Có lẽ người con gái như em đã nếm đủ mọi dư vị của cay đắng trong cuộc đời này.
Nghe em kể về cuộc đời em với tất cả sự đau khổ, chân thành, tôi càng thương em. Tôi cũng không ngờ mình lại yêu em nhiều như vậy! Nhưng tôi biết làm gì đây khi tôi chỉ là chàng sinh viên nghèo lên thành phố học tập. Tôi không có tiền để giúp em thoát khỏi khiếp bùn nhơ. Trước mắt tôi, con đường học hành còn rất dài, mọi công danh, sự nghiệp của tôi vẫn là con số 0 tròn trịa.
Và nếu tôi yêu em, tôi cũng không biết cha mẹ tôi có chấp nhận về quá khứ của em, tôi có đủ dũng cảm bước qua những định kiến của xã hội về công việc mà em đang làm? Tôi hoang mang giữa lí trí và tình yêu mù quáng của mình. Nhưng tôi lại không thể nào từ bỏ em, từ bỏ những dư âm ngọt ngào của tình yêu ấy. Tôi biết làm sao đây?
Theo VNE
Tâm sự chàng trai trót yêu... đàn ông! Tôi muốn được ở bên cạnh anh, được bảo vệ cho anh nhưng tôi không có nhiều sự lựa chọn. Tôi sẽ trân trọng những giây phút anh và tôi ở bên nhau (Ảnh minh họa) Tôi và anh có thể nói là quen nhau đã lâu, chúng tôi cùng nhau trò chuyện qua yahoo hoặc zalo. Tuy nói là lâu nhưng vì...