Trót yêu bạn chồng
Từ những ánh mắt đầu tiên, tôi đã nhận thấy anh thật sự lãng mạn và thi vị…
Tôi quyết định làm đơn ly hôn, cho dù cuộc sống sau này có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng phải dứt khoát.
Tôi lấy chồng già hơn tôi tới 21 tuổi, bạn bè cùng trang lứa ai cũng nghĩ rằng chắc tôi có một cuộc sống dư giả, hạnh phúc và được chồng chiều chuộng… thế nhưng tất cả những gì mà người ngoài nhìn thấy chỉ là vỏ bọc. Tôi không dám mời bạn bè tới nhà chơi bởi vì căn nhà chúng tôi ở rất đơn sơ, chật chội vì đó là mấy gian nhà cho thuê của chị gái chồng tôi. Chúng tôi chỉ đến ở nhờ…
Cuộc sống tưởng chừng như bình lặng trôi qua giống như bao cặp vợ chồng khác, thế nhưng sống với nhau được hơn hai năm, khi con gái chúng tôi được hơn một tuổi, vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, cho dù chỉ là những câu chuyện vặt vãnh cũng khiến chúng tôi cãi vã, xích mích, rồi những trận đánh nhau trước mặt con thơ.
Chồng tôi đã dùng những từ ngữ xấu xa nhất, tủi nhục nhất để chửi mắng tôi, những câu nói khiến tôi buốt lòng mình khi từ ngay chính miệng người chồng hằng đêm cùng mình đầu ấp tay gối nói ra. Bao nhiêu nhục, đau đớn, ê chề tôi bế con rời khỏi nhà chồng và thuê một căn phòng khác để ở riêng thì chồng tôi lại đi theo và van xin được tôi tha thứ. Khi nhìn khuôn mặt thơ ngây của con tôi lại chạnh lòng, tôi thương con tôi còn quá bé, nó sẽ ra sao khi không có bố bên cạnh… Nghĩ đến đó, tôi lại tha thứ và quay về chung sống với anh. Thế nhưng sự thật về bản chất của một con người không bao giờ thay đổi, chồng tôi vẫn vậy, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, cùng với sự “giúp đỡ” của gia đình anh khiến tôi càng đau khổ hơn gấp bội.
Tôi phải làm sao để không gây ra lỗi lầm với cả hai người đàn ông ấy?
Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, trận cãi vã, xúc phạm nhau lại xảy ra, lần này tôi đã phải ôm con nhỏ đang sốt cao rời khỏi nhà chồng đi ở nhờ, đau đớn nào hơn khi phải làm điều đó, nhưng tất cả đã vượt qua sự chịu đựng của một con người, trái tim tôi như đóng băng lại, tất cả đã kết thúc… Tôi quyết định làm đơn ly hôn, cho dù cuộc sống sau này có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng phải dứt khoát.
Từ ngày rời khỏi nhà chồng, anh vẫn dở “bài cũ”, vẫn chạy theo mẹ con tôi nỉ non van xin, nhận lỗi, nhưng giờ đây tất cả đã muộn màng, tôi đã cạn tình, cạn nghĩa. Tôi không thể thêm một lần nào tha thứ cho anh được nữa…
Và trong lúc đau khổ, khó khăn như vậy, tôi lại gặp anh, một người bạn khá thân của chồng tôi. Tôi gặp anh qua những lần trò chuyện, giao lưu bạn bè cùng chồng. Từ những ánh mắt đầu tiên, tôi đã nhận thấy anh thật sự lãng mạn và thi vị… thế nhưng tôi không bao giờ biểu hiện cảm xúc của mình, anh cũng vậy… mỗi lần gặp nhau có chăng chỉ là vài câu nói bâng quơ, trêu đùa mà bạn bè bình thường nào cũng có thể nói. Rồi khi mọi chuyện gia đình tôi xảy ra, anh đã luôn bên tôi, an ủi động viên tôi và đã đến bên tôi, mặc dù biết anh là bạn của chồng mình, người chồng mà đã khiến mình đau khổ, tôi không biết phải làm cách nào khác bởi vì lúc này tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh tự bao giờ.
Phải chăng đó chỉ là lòng thương cảm? Nhưng những cảm xúc của tôi và anh đều rất thật. Anh vẫn động viên, chia sẻ và giúp đỡ tôi mỗi ngày… Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Cho dù người đàn ông tôi gọi là chồng đang chờ ra tòa thì anh vẫn là bạn của chồng tôi. Tôi chỉ sợ rằng đến một ngày nào đó, tôi không giấu nổi lòng mình và gây ra lỗi lầm lớn cho anh, cho cả người chồng bội bạc của mình nữa…!
Giờ đây, lòng tôi rối bời vô cùng! Tôi phải làm sao để không gây ra lỗi lầm với cả hai người đàn ông ấy?
Lê Trang (Theo Bưu Điện Việt Nam)