Trót trao thân cho người yêu cũ, chồng ‘nuôi tu hú’
Chồng tôi sẽ thế nào nếu biết rằng anh đã phải “nuôi tu hú” suốt mấy chục năm qua? Cả chồng tôi và các con tôi sẽ coi tôi là người chẳng ra gì, và tôi sẽ mất tất cả. Tôi thấy bối rối vô cùng…
ảnh minh họa
Tôi không muốn tin vào những gì mình đang đọc. Chẳng lẽ chỉ có một lần… mà tôi đã có thai ngay được sao?
Chúng tôi quen và yêu nhau từ những năm học đại học. Anh và tôi khá hợp nhau nên cả hai có một tình yêu thật đẹp. Nhưng thật tiếc, tình yêu của chúng tôi không được hai bên gia đình đồng ý vì mâu thuẫn có từ trước. Tìm hiểu ra mới biết, trước đây, mẹ tôi và mẹ anh cùng yêu một người đàn ông (là bố tôi bây giờ).
Vì mẹ tôi là người đến được bến bờ hạnh phúc nên từ đó mẹ tôi và mẹ anh ấy tuyệt giao, coi nhau như tình địch.
Bất chấp sự ngăn cấm quyết liệt của hai bên gia đình, chúng tôi vẫn yêu nhau tha thiết cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nhưng sau khi tôi đi làm được 2 năm thì bố mẹ ép gả tôi cho một người, là con bạn cũ của mẹ. Khỏi phải nói chúng tôi đã buồn như thế nào.
Video đang HOT
Tôi đã khóc rất nhiều, đã nói hết lời nhưng không thể thay đổi được quyết định của bố mẹ. Trước ngày cưới 1 tuần, chúng tôi hẹn gặp nhau lần cuối. Và cũng trong lần hẹn ấy, tôi đã trao cho anh tất cả. Lúc ấy tôi chỉ biết yêu và yêu, không suy nghĩ gì và cũng không sợ hậu quả vì hành động nông nổi của mình…
Sau khi cưới chồng được 1 tháng, tôi có thai và sinh được một cháu trai kháu khỉnh. Cả hai gia đình đều mừng vô cùng, nhất là chồng tôi. Anh rất yêu và chăm con, hai bố con rất hợp và quấn nhau. Rồi 5 năm sau, tôi lại sinh đôi 2 cháu trai nữa. Ba đứa con tôi đều ngoan ngoãn, chăm chỉ và học giỏi nên vợ chồng tôi rất mãn nguyện.
Ảnh minh họa.
Thời gian qua mau. 25 năm sau, các con tôi đã đều trưởng thành. Con trai cả của tôi sau khi học hết chương trình phổ thông thì được ông bà nội cho sang Pháp du học.
Giờ cháu đang là Phó Giám đốc của một công ty lớn. Hai đứa em cũng đang học Đại học. Suốt mấy chục năm qua, vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, chẳng to tiếng với nhau bao giờ và tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Rồi một ngày, sau khi sửa soạn cho mấy cha con về thăm ông bà nội, tôi đang chăm sóc mấy chậu cây cảnh thì có 2 người khách đến thăm nhà. Tôi hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra đó là cố nhân của mình. Anh đi cùng với vợ. Sau khi chuyện trò một lúc, vợ anh dè dặt trình bày với tôi bằng giọng rất tha thiết.
Vợ chồng anh lấy nhau hơn 20 năm nay nhưng không thể có con. Anh hy vọng rằng đứa con trai đầu của tôi là con anh ấy. Họ đã nói rất nhiều, với sự khẩn cầu và mong tôi hiểu cho hoàn cảnh của gia đình họ. Vợ chồng anh còn hứa sẽ tiếp tục lo cho sự nghiệp của cháu và để lại cho cháu hết gia viên điền sản của họ. Vợ anh còn nói rằng: Chị đã có 2 cháu trai song sinh rồi, xin chị thông cảm cho hoàn cảnh của chúng tôi, và cho phép chúng tôi được nhận con.
Tôi quá bất ngờ vì sự đến thăm đột ngột và câu chuyện của vợ chồng anh. Khi tôi bảo không có căn cứ để khẳng định con trai đầu của tôi là con anh thì anh đưa cho tôi một gói nhỏ có tóc của anh để tôi đi xét nghiệm ADN. Nếu đúng cháu là con anh thì xin tôi chấp nhận, còn nếu không phải thì vợ chồng anh ngàn lần xin lỗi tôi.
Đến khi vợ chồng anh cáo từ ra về rất lâu rồi, tôi vẫn không thể lấy lại bình tĩnh được. Tôi vẫn hy vọng đó chỉ là sự lầm lẫn vì họ không thể có con nên mới quá khao khát và nghĩ con trai cả của tôi là con anh. Nhưng rồi một thời gian sau, đến khi bình tĩnh lại, tôi cũng nói khéo để lấy một ít tóc của con và bí mật đi làm xét nghiệm ADN. Đất trời như sụp đổ ngay dưới chân khi tôi đọc tờ kết quả xét nghiệm: Anh chính là cha của con trai tôi!
Tôi không muốn tin vào những gì mình đang đọc. Chẳng lẽ chỉ có một lần… mà tôi đã có thai ngay được sao? Bây giờ tôi bối rối vô cùng. Nếu mọi người biết chuyện này thì sẽ nghĩ tôi là người thế nào đây? Tôi sẽ sống ra sao đây? Đặc biệt là đối với gia đình nhà chồng và chồng tôi.
Chồng tôi sẽ thế nào nếu biết rằng anh đã phải “nuôi tu hú” suốt mấy chục năm qua? Cả chồng tôi và các con tôi sẽ coi tôi là người chẳng ra gì, và tôi sẽ mất tất cả. Tôi thấy bối rối vô cùng…
Theo VNE
Cuộc hôn nhân vội vàng dễ tan vỡ
Mới chỉ kết hôm được vài tháng nhưng tôi cảm thấy bị áp lực. Anh hoàn toàn khác hẳn với những gì cô của tôi đã nói. Anh rượu chè và lằng nhằng với bạn gái cũ. Tôi rất buồn và thất vọng.
Trước khi kết hôn tôi có yêu một người và anh ấy cũng vậy, cũng rất yêu tôi nhưng rồi vì hoàn cảnh gia đình anh ấy ở xa, sự nghiệp thì chưa nên gia đình tôi đã khuyên tôi chia tay với anh. Rồi tôi được một người cô giới thiệu cho cháu của cô là Thành - chồng của tôi bây giờ. Tôi nghĩ Thành tốt như những gì cô đã nói, tôi cũng muốn làm cho gia đình tôi vui nên tôi đã quen Thành. Tôi cố quên đi người yêu cũ mặc dù tôi và anh ấy rất đau khổ anh ấy luôn níu kéo và yêu thương tôi nhưng anh cũng hiểu anh không mang lại hạnh phúc được cho tôi nên anh đã cho tôi được lựa chọn những gì mình muốn.
Tôi quen Thành không lâu đã trao thân mình cho anh, tưởng anh là một người tốt như mọi người đã nói. Tôi cũng quá tin và không tìm hiểu kỹ vì tôi cũng đinh ninh rằng đó là cháu của cô tôi nên chắc cô rất hiểu về anh và mới giới thiệu cho tôi như vậy. Rồi chúng tôi có con nên quyết định làm đám cưới. Khi cưới về tôi mới thực sự ngỡ ngàng, gia đình anh là một gia đình gia trưởng, rất khó khăn. Mẹ anh là một người mê tin dị đoan, cha anh là thương binh không làm được gì vậy mà suốt ngày say xỉn và chửi bới . Tệ hơn là anh, ngày nào cũng rượu chè. Chỉ mới có 27 tuổi đầu mà anh như "con sâu rượu", lúc nào cũng say xỉn, không có chí làm ăn, chỉ biết dựa dẫm vào mẹ của mình. Tôi làm gì không vừa lòng, anh xỉn lên lại chửi, dù những việc đó không đáng chút nào. Từ khi có đứa con tới giờ, chưa bao giờ tôi được nụ cười hạnh phúc, tôi luôn kìm nén trong lòng , mọi người trong gia đình tôi đều khuyên tôi cứ nghĩ tới con mà đừng buồn, con sinh ra sẽ' xấu xí.
Mới đây, tôi phát hiện anh vẫn nhắn tin và gọi điện liên lạc với người yêu cũ mà anh gọi là "em gái của anh". Anh nói anh nhớ cô ta, anh không yêu vợ, lấy nhau chỉ vì đứa con... tôi buồn lắm. Tôi nói thẳng với anh nếu anh cảm thấy vợ chồng sống được thì tiếp tục sống không thì anh nói để khỏi phải làm khổ nhau. Anh im lặng, tính anh là vậy, cái gì cũng im. Khi nào tôi làm phật lòng gia đình anh, anh mắng chửi như một người ngoài. Trước mặt mẹ anh, anh nói tôi là "giặc", "mẹ đừng nối giáo cho giặc", những lúc đó tôi buồn thật sự. Như vậy anh coi tôi là gì, anh không tin tưởng tôi bất cứ một cái gì cả. Gia đình anh ở thành phố, cuộc sống xa hoa của anh quen rồi. Tức lên là anh xách xe bỏ ra ngoài nhậu nhẹt, massage, gái gú... Trước kia anh cũng quen một ngưới làm nghề massage đối dịên nhà anh, mãi khi cưới, tôi mới biết được. Rồi mỗi khi anh ra ngoài, tôi hỏi anh đi đâu anh bảo "mẹ anh không quản được anh, em đừng quản" và cứ như thế anh thích làm gì thì anh làm , thích đi đâu thì đi không ai nói gì cả. Nhiều lúc buồn chán tôi chỉ biết nằm khóc một mình và tự hỏi mình có nên hi sinh cho anh ấy nữa không trong khi đó tôi và anh vẫn chưa làm giấy kết hôn. Nhiều lần tôi nói anh đi đăng ký kết hôn để tôi cảm thấy tin tưởng anh nhưng an lại tìm hết lý do này tới lý do nọ cho đến tận bây giờ vẫn không thấy anh nói gì.
Nhiều lúc tôi nói tôi không tin tưởng anh vì anh chẳng làm gì cho tôi tin tưởng từ những việc nhỏ nhặt. Anh lại đổ lỗi cho tôi là gái miền Nam thế này thế kia, tôi rất buồn. Không lẽ vì tôi có con trước khi cưới mà anh lại đánh giá tôi như vậy sao? Tôi hoàn toàn cảm thấy thất vọng về anh. Giờ tôi đang chán nản và tuyệt vọng. Không vì đứa con và gia đình, tôi đã bỏ anh chứ không phải gắng chịu tới giờ này. Thật sự tôi rất hối hận vì đã quá vội vàng, chưa tìm hiểu kỹ đã kết hôn nhưng mọi chuyện giờ đã quá trễ. Xin hãy cho tôi lời khuyên, giờ này tôi nên phải làm gì đây? Tôi có nên tiếp tục tin tưởng vào anh nữa không? Hãy giúp tôi.
Theo VNE
Yêu 2 tháng đã vội trao thân Quen nhau qua mạng mới được hơn 2 tháng em đã quan hệ với anh. Giờ anh lạnh lùng với em. Chị Thanh Bình thân mến! Ngay lúc này đây, em đang cảm thấy buồn và hụt hẫng quá, em mong chị cho em lời khuyên. Em và anh ấy quen nhau trên một trang web kết bạn, và rồi bọn em nói...