Trót trao nhầm ‘cái ngàn vàng’
Người mở cửa ngà ngà hơi men, em cứ ngỡ là anh nên em đã…
Vì thế, em không hề chống cự, mà còn đồng tình khi người đó ôm, hôn và làm chuyện đó với em.
Hôm nay, khi mọi chuyện đã qua, khi trong lòng em đã cảm thấy nhẹ nhõm và không còn cảm giác quằn quại xót xa, nuối tiếc, em mới viết được những dòng này để hồi tưởng về một quá khứ đẹp đẽ của hai ta mà lẽ ra chúng ta đã có thể có một kết thúc đẹp như bao người. Một đám cưới hạnh phúc, một mái ấm với tiếng cười trong vắt của trẻ thơ. Cuộc sống đó đẹp biết bao mà sao ta lại chẳng thể đi tới cuối con đường cùng nhau. Để rồi em phải đau khổ, vật vã còn anh thì có sung sướng gì cho cam.
Trong cuộc đời, có những sự thật quá đắng cay anh nhỉ. Nó diễn ra không theo chủ đích của ai để rồi tất cả trở nên rối rem, tan nát.
Chúng ta quen nhau thật tình cờ, như là định mệnh. Để rồi khi rời xa nhau cũng là định mệnh buộc chúng ta phải như thế.
Em còn nhớ, ngày chúng ta quen nhau là một ngày mưa. Nó như báo trước tương lai ảm đạm của chúng ta. Buổi tối hôm đó, khi em vừa rời khỏi lớp học thêm ra đón xe buýt thì trời mưa tầm tã. Anh cũng vội vàng chạy từ đâu đó đến bến xe buýt để trú mưa, anh đã đâm sầm vào em, khiến cho cặp kính của em bị vỡ. Anh luống cuống xin lỗi và không ngừng nói sẽ đền cho em. Em phụng phịu, trách anh không cẩn thận. Nhưng cũng nhờ có sự việc đó mà chúng ta trở thành bạn rồi thành người yêu của nhau. Sau này em mới biết, để có tiền đền đôi kính mắt cho em mà anh đã phải đi vay mượn bạn bè và ăn mỳ tôm cả tháng sau để trả nợ. Em thương anh lắm, anh có biết không?
Tình yêu của chúng ta cứ thế, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Anh đã cùng đi em hết những năm tháng thời sinh viên. Chúng ta ra trường và đi làm. Vào đúng lúc cả hai quyết định đi tới một đám cưới để xây dựng một gia đình nhỏ xinh thì mọi chuyện ập đến. Thật trớ trêu!
Video đang HOT
Ngày sinh nhật anh, em đã quyết định sẽ dành tặng anh món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất đời em. (ảnh minh họa)
Em đã dằn vặt và tự vấn bản thân mình rất nhiều, em ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại để em không phạm phải sai lầm tày trời như thế. Em ước gì có thể cứu vãn được mối quan hệ của chúng ta, cứu vãn được thảm kịch gia đình anh. Anh ạ, em có chết cũng chẳng bao giờ gột rửa được quá khứ này.
Ngày sinh nhật anh, em đã quyết định sẽ dành tặng anh món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất đời em. Em đến phòng anh, chuẩn bị một bữa tối lãng mạn cùng với một bộ đồ rất gợi cảm. Khi em còn lúi húi ở trong bếp thì cửa phòng mở. Người mở cửa ngà ngà hơi men, em cứ ngỡ là anh. Chính điều đó đã khiến em chẳng chống cự mà còn đồng tình khi người đó ôm, hôn và làm chuyện đó với em. Em đã cho đi sự trinh trắng của đời mình, nhưng người đón nhận lại chẳng phải là anh. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy anh bước vào phòng, tim em ngừng đập, đầu óc em trống rỗng. Em không nghĩ được gì, chỉ trân trân nhìn anh. Mãi khi anh quay lưng, em mới hiểu cánh cửa hạnh phúc đã không mở ra với em.
Làm sao em có thể quan hệ với anh trai của người yêu mình được cơ chứ? Câu hỏi ấy đã vang lên trong đầu em không biết bao nhiêu lần. Em như người bị thần kinh sau đó, em tìm, tìm mãi cũng chẳng thấy anh. Em hận anh trai anh, rồi lại tự hận bản thân mình. Yêu nhau lâu và mặn nồng như thế mà cũng không phân biệt được đâu là người yêu, đâu là anh trai của người yêu. Có những lúc em đập đầu vào tường đến tóe máu, vậy nhưng sự thật cũng chẳng thay đổi được.
Gia đình anh đã đề nghị đón em về làm dâu, nhưng sẽ là chị dâu của anh. Em nào dám bước bào ngôi nhà ấy với tư cách là chị dâu của anh được hả anh? Cay nghiệt quá anh ạ, em như kẻ điên suốt những ngày tháng sau đó. Thân hình em gầy rộc, sắc mặt xanh xao, hốc hác. Khi em phát hiện ra mình có bầu, em lại càng đau khổ và dằn vặt.
Em đã làm mọi cách để nó từ bỏ em, nhưng nó vẫn kiên trì bám trụ như một định mệnh. Người không thể thắng được ý trời, em dần dần có những suy nghĩ tích cực hơn và chấp nhận một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình. Em sống có trách nhiệm hơn và suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình. Em đã quyết định ra đi, rời bỏ nơi ấy, nơi mà ta có quá nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau.
Điều em mong mỏi nhất trước khi ra đi là được gặp lại anh, dù chỉ một lần. Hãy tha thứ cho em, em đã tự tay xé bỏ bức tranh hạnh phúc mà hai ta cùng vẽ lên. Mong anh hãy quên đi quá khứ, đừng thù hận và bỏ qua lỗi lầm cho anh trai anh. Em sẽ cố gắng sống và nuôi con thật tốt. Mong một cuộc sống bình yên sẽ đến với chúng ta. Yêu anh!
Theo Datviet
Em mãi là duy nhất trong anh!
Những tháng ngày bên nhau anh sẽ mãi giữ nó lại trong lòng vì anh biết em mãi là duy nhất trong anh!
Đêm dài quạnh vắng chỉ còn lại mình anh với bước chân vô hồn mong kiếm tìm những phút giây nhẹ nhõm và bất chợt cơn mưa mùa hè như giông bão kéo đến cuộc sống của anh mấy ngày qua. Màn đêm yên tĩnh là vậy mà bỗng bị phá vỡ bởi những cơn mưa như muốn cuốn đi tất cả những bụi trần, nó có sức mạnh thật khủng khiếp nhưng lại không giúp được gì cho anh. Không giúp anh cuốn đi những nỗi buồn trong lòng vẫn đang từng phút réo gọi tên em, từng giọt nước mắt đang hòa với giọt mưa không khiến lòng anh với đi nỗi nhớ về em. Đã rất lâu rồi anh mới đươc đi dưới mưa và được sống thật với những cảm xúc của mình.
Có lẽ giờ này em đang hạnh phúc bên người ta chỉ còn lại anh giữ những kỉ niệm về hai ta, vui có, buồn có chỉ tiếc rằng tình yêu mà mình cùng vun đắp đã dừng lại khi em quyết định buông tay anh để đến bên một người mà em nói là hạnh phúc lắm khi bên người ta. Anh không hờn không trách em đâu vì anh đã từng nói khi nào em thấy mệt mỏi hãy nói với anh, anh sẽ để em ra đi vì em cũng đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu này rồi anh chỉ buồn khi em đã không nói thật với anh thôi.
Em hãy quên đi những ngày vượt đường xa sang thăm anh, quên đi những ngày đông lạnh lẽo mình bên nhau, quên đi những đêm dài thức trắng nói chuyện, quên đi những đêm dài chơi game cùng nhau, quên đi những ánh đèn lồng đỏ trong đêm trung thu, quên đi những ghế đá công viên, những góc phố, những con đường mà chúng mình đã nắm tay nhau bước qua, quên đi ước mơ về một gia đình bé nhỏ mà em vẫn kể với anh vì nó sẽ mãi chỉ là một giấc mơ còn lại trong anh mà thôi... Em hãy quên đi tất cả để tâm hồn em thanh thản, anh thật sự mong muốn như vậy.
Giọt nước mắt đang hòa với giọt mưa không khiến lòng anh với đi nỗi nhớ về em (Ảnh minh họa)
Anh biết sẽ rất lâu để anh quen với cuộc sống mới, một cuộc sống không có em ở bên, không được nghe em nói, em cười. Kể từ ngày em rời xa anh, anh đã không có một giấc ngủ cho đúng nghĩa là ngủ vì mỗi khi anh nằm xuống những hình ảnh của em lại hiển hiện trong anh. Chiều nay khi đã thấm mệt sau những ngày dài không ngủ anh chợp mắt và rồi bất chợt trong giấc mơ ngắn ngủi anh đã lại thấy em đã làm anh giật mình và ngơ ngác tìm kiếm một hình bóng đã không còn bên anh.
Sao phải bắt mình quên đi khi anh không thể cơ chứ, sao phải quên khi đi những kỉ niệm mà chúng mình đã có, sao phải từ bỏ đi tình yêu đã là bất tử trong anh? Anh biết em cũng muốn anh quên đi để anh có thể sống thoải mái hơn, em không muốn anh nhớ để rồi em phải xót xa khi thấy anh đau khổ, anh sẽ không sao đâu em à anh sẽ giữ lại tất cả vì như thế anh sẽ sống tốt hơn là phải quên đi đấy.
Mỗi khi nhìn màn hình anh lại được ngắm hình ảnh em trong buổi chiều hoàng hôn giữa một đồng cỏ lau xanh ngắt, được ngắm nụ cười em nhìn mái tóc em bồng bềnh trong gió rồi lại tự mỉm cười và hạnh phúc dù nó chỉ còn lại là những kỉ niệm ngọt ngào nơi an. Nhìn kim đồng hồ quay anh lại hỏi giờ em đang làm gì?Đến giờ ăn cơm lại nghĩ không biết em có ăn uống cẩn thận không, anh lo lắm vì công việc của em luôn làm em căng thẳng mệt mỏi về đến phòng là em ngủ rồi đi ra quán ăn gì cho qua. Anh không còn bên em để nấu cho em những thứ em thích ăn nữa rồi. Tất cả chỉ còn là quá khứ rồi em ạ, anh cũng chỉ biết lo lắng vậy thôi chứ anh đâu làm gì khác được nữa. Anh lo lắm khi mỗi tối em phải đi trực vì em sẽ không có những giấc ngủ ngon, em sẽ lại thức đêm nhưng anh không còn được nói chuyện và xua tan đi những điều làm em sợ trong đêm vắng nữa. Sẽ không sao phải không em vì giờ đây đã có người thức cùng em, chia sẻ với em rồi như thế cũng làm anh cảm thấy yên tâm hơn rồi.
Kể từ khi rời xa anh em đã gọi cho anh hai lần để hỏi anh sống thế nào, anh biết em vẫn lo lắng cho anh nhưng em không phải làm như vậy vì như thế anh sẽ thấy buồn hơn lên anh đã chặn số em lại rồi vì anh không muốn làm em phân tâm nữa đâu. Em hãy sống cho cuộc sống của em và anh cũng thế, anh phải làm lại từ đầu khi không công việc không còn em ở bên sẽ rất khó khăn nhưng anh sẽ cố em ạ, vì ở nơi xa đó anh biết em sẽ mỉm cười khi biết anh có một cuộc sống tốt.
Nếu một ngày vô tình ta gặp lại hãy vô tình bước đi đừng nhìn lại hãy chỉ để mình anh được nhìn em thôi nhé.
Vậy là hết cho một tình yêu đẹp, vậy là hết những tháng ngày bên nhau anh sẽ mãi giữ nó lại trong lòng vì anh biết em mãi là duy nhất trong anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoang mang vì không biết có bầu với ai Chỉ vì trót lỡ với người đàn ông khác mà Thu và Tuyết phải sống trong sự lo âu bởi không rõ đó là "sản phẩm" của ai: chồng hay người tình. Bất ngờ Thu nhận đươc lời cầu hôn của Cường sau 5 năm anh theo đuổi. Dù không yêu nhiều nhưng Thu vẫn chấp nhận vì một phần thương anh, một...