Trót trao “cái ngàn vàng” và giọt nước mắt ân hận muộn màng
Yêu nhau hơn 1 năm, tôi đã trao anh thứ quý giá nhất nhưng anh lại lỡ phụ bạc tôi…
Tôi năm nay 24 tuổi, đã đi làm được gần 1 năm. Tôi đang yêu một người, anh hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm rồi.
Trong quá trình yêu nhau, có nhiều lần anh đã đòi hỏi nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Tôi là người theo đạo, bởi vậy tôi vô cùng chú ý trong chuyện này, hơn nữa, tôi luôn có suy nghĩ sẽ chỉ thuộc về chồng tôi trong ngày quan trọng nhất.
Nói thêm về người yêu tôi. Anh là người khá phong độ, có tư tưởng thoáng, nhà cửa rất khá giả. Trước tôi anh cũng đã từng yêu rất nhiều. Anh luôn nói, anh yêu tôi bởi tôi khác những người con gái khác chỉ biết có vật chất, ở tôi anh tìm thấy sự yên bình và thật lòng. Tôi nghe anh nói vậy thì thấy rất tin yêu. Quả thực, thời gian yêu nhau, tôi không bao giờ để ý đến điều kiện hay thu nhập của người yêu, cũng không bao giờ có tư tưởng nhòm ngó quà cáp hay tiền bạc gì của anh.
Yêu nhau hơn 1 năm, thời gian tuy không dài những cũng không phải là quá ngắn để chúng tôi đủ hiểu nhau. Tôi có vài lần đề cập tới chuyện cưới xin, bởi lẽ tôi không muốn xây dựng gia đình quá muộn. Anh nói nhất định sẽ lấy tôi, nhưng phải chờ thêm chút thời gian, để anh vững hơn về kinh tế đã. Tôi nghe vậy nên cũng yên tâm chờ đợi.
Thế rồi một chuyện xảy ra khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Đó là vào ngày sinh nhật tôi, anh đưa tôi đi chơi và tổ chức cho tôi một bữa tiệc vô cùng ấm áp. Tôi hạnh phúc lắm. Hôm đó trời lại mưa to, 2 đứa ở phòng trọ tôi đến hơn 11h đêm rồi mà mưa không dứt. Tôi sốt ruột giục anh về, nhưng anh bảo mưa thế này bắt anh về sao, tôi thấy thương nên mủi lòng cho anh ở lại.
Đêm hôm đó, anh tỉ tê với tôi rằng, đã lên kế hoạch vào mùa thu sẽ làm đám cưới. Rồi anh ôm lấy tôi, thỏ thẻ: “Em cho anh nhé, trước sau gì chả là vợ là chồng”. Tôi thực sự không muốn thế, nhưng không hiểu sao lại ngu ngốc nhắm mắt chiều theo anh. Người ta nói khôn 3 năm dại 1 giờ quả không sai. Đêm đó, tôi đã trở thành người đàn bà của anh.
Sau lần đầu tiên đấy, chúng tôi gần nhau nhiều hơn. Không hiểu vì sao tôi lại có suy nghĩ mất rồi thì chẳng còn gì mà giữ nữa nên mặc kệ. Tôi cũng ngày càng yêu anh, mọi suy nghĩ của tôi, mọi mối bận tâm của tôi đều dành cả cho anh. Chúng tôi say mê và quấn quýt nhau hàng ngày, bất cứ thời gian nào rảnh rỗi.
Nhưng không bao lâu sau đó, anh không còn đến tìm tôi thường xuyên nữa, mặc cho tôi mong ngóng. Tôi tìm anh, nói chuyện với anh về đám cưới. Mới đầu anh trốn tránh, nhưng khi tôi thúc ep quá, anh tỏ ra đau khổ rồi nói, bố mẹ anh phản đối đám cưới vì chúng tôi không hợp tuổi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi nghĩ anh nói thật nên thấy thương anh vô cùng, chắc anh cũng khó xử lắm. Thật sự tôi cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết ôm và động viên anh cố gắng thuyết phục bố mẹ mà thôi.
Tình cảm của chúng tôi cứ thể dùng dằng mãi. 1, 2 tuần anh đến với tôi 1 lần, chúng tôi lại quấn lấy nhau, tôi đã rất nhớ anh, lúc nào tôi cũng chỉ mong có thể được gặp anh và ở bên anh như vậy.
Thế nhưng càng ngày, anh càng lạnh nhạt với tôi, nhắc tới chuyện cưới xin, anh cũng tìm cách lảng đi. Cho đến một ngày, tôi tận mắt chứng kiến anh nắm tay cô gái khác trong trung tâm thương mại thì tôi mới tỉnh ngộ. Hóa ra bấy lâu nay, anh đã lừa dối tôi. Anh có được tôi rồi nên chán tôi, anh chỉ coi tôi như thứ để anh giải tỏa nhu cầu mà thôi.
Tôi bỏ chạy khỏi đó, đôi mắt ầng ậc nước. Nỗi giận hờn, ghen tuông, ân hận trào về khiến tôi không thở nổi. Tôi sai rồi, chắc có lẽ vì tôi trao thân cho anh, nên anh mới coi thường và chán tôi như vậy, tôi ân hận lắm. Chắc cũng chẳng bao giờ còn cái đám cưới nào nữa, hay là ngay từ đầu anh đã âm mưu để lừa gạt tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phunutoday
Vệt máu đêm tân hôn và sự ân hận cùng cực của cô dâu mới
Khoảng khắc nhìn chồng ngất ngây trong men say hạnh phúc, ôm tôi vào lòng nói lời yêu thương, tôi thấy vô cùng ân hận vì đã lừa dối anh
Trước khi kết hôn, tôi từng trải qua 2 mối tình. Bắt đầu từ thuở sinh viên cho đến khi ra trường rồi đi làm.
Ngay từ khi yêu người đầu tiên, chúng tôi đã gần gũi với nhau. Thú thực, lúc đó tôi cũng xác định yêu là cưới, nhưng yêu nhau 1 thời gian, khi người yêu tôi ra trường, đi làm và có nhiều mối quan hệ mới thì anh bắt đầu lạnh nhạt, xa cách với tôi. Chúng tôi thường xuyên giận hờn, cãi vã, khoảng cách cứ ngày 1 thêm xa. Cuối cùng, 2 đứa chia tay.
Sau khi chia tay, tôi buồn nhiều lắm, cũng mất niềm tin vào tình yêu và thấy vô cùng ân hận vì đã trao thân quá vội vàng. Tôi thành đàn bà năm vừa tròn 20 tuổi.
Một thời gian rất lâu sau đó, trong một lần đi học về, tôi bị đụng xe. Người đâm xe vào tôi là một anh chàng. Anh ta thấy tôi bị ngã liền vội vã dừng xe đỡ tôi dậy, xin lỗi và đòi đưa tôi về nhà. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng vì chân đau quá nên đồng ý. Sau đó, anh ta xin số điện thoại của tôi, bảo rằng nếu tôi có làm sao, anh sẽ chịu trách nhiệm.
Tôi chỉ bị đau bên ngoài, anh ta hàng ngày rất chịu khó thăm hỏi, có hôm còn mua cháo, sữa sang cho tôi. Tôi nói không cần thì anh bảo tôi bị như vậy là do anh, nên anh sẽ chăm sóc cho tới khi tôi lành hẳn.
Có lẽ cũng là cái duyên cái số, khi tôi khỏi hẳn chân thì anh chàng cũng tỏ tình với tôi. Lúc đấy, trái tim tôi cũng đã rung động rồi. Lâu lắm mới có người quan tâm tôi như vậy. Thế là chúng tôi yêu nhau.
Yêu nhau được 2 tháng, chúng tôi gần gũi. Chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ, con gái mất rồi, còn gì để giữ nữa đâu. Chính vì thế, tôi ngủ với anh chẳng chút nghĩ suy, áy náy.
Như thế khoảng nửa năm thì tôi có bầu, cả 2 chúng tôi vô cùng hạnh phúc, anh nói sẽ cưới tôi, rồi chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc, sẽ sống với nhau suốt đời suốt kiếp. Tôi nghe anh nói mà chảy nước mắt vì vui mừng, hạnh phúc.
Nhưng khi anh đưa tôi về nhà thì mẹ anh kiên quyết phản đối. Bà nói tôi còn đang đi học, hơn nữa anh vừa mới đi làm, chưa thể lo lắng được cho vợ con. Bố anh thì bóng gió, chắc gì đã phải con của anh.
Hôm đấy, là một ngày nhục nhã, ê chề, chua xót nhất mà tôi không bao giờ quên. Tôi lao ra khỏi nhà, mặc cho anh đuổi theo níu kéo. Cũng ngay lúc đó, tôi biết duyên phận giữa chúng tôi hết rồi. Tôi giấu anh đi bỏ đứa bé và kiên quyết cắt đứt với anh. Tôi biết, anh nghe lời bố mẹ thế, có để con lại cũng khổ tôi. Bố mẹ anh không cho làm đám cưới, nếu cứ cố tình về sống với nhau, con tôi sẽ phải chịu thiệt thòi. Thôi tôi đành mang tiếng ác, chứ đẻ con ra mà không cho con được cuộc sống đầy đủ thì tôi còn có lỗi với con hơn.
Tôi xóa số anh, chuyển phòng trọ, tìm mọi cách chặn anh liên lạc với tôi. Chỉ còn 2 tháng nữa tôi ra trường, tốt nghiệp xong tôi sẽ về quê, anh sẽ không bao giờ tìm được tôi nữa. thế là tôi lại bước qua một chuyện tình lỡ dở.
Về nhà mấy tháng thì tôi xin được việc ở xã. Đi làm gần 1 năm thì cơ quan tôi có nhân sự mới chuyển đến. Chúng tôi ở cùng phòng ban. Qua những ngày lạ lẫm, bỡ ngỡ, tôi và người đó thân nhau hơn. Từ đồng nghiệp đơn thuần, anh bắt đầu theo đuổi tôi.
Qua tiếp xúc, tôi thấy anh là người rất hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, tôi luôn có cảm giác anh có phần gia trưởng và truyền thống. Khi tôi nhận lời yêu anh, được hơn tháng anh đã đưa tôi về ra mắt. Lần này, mọi việc rất êm xuôi, đôi bên gia đình đều ủng hộ. Bố mẹ anh cũng hối thúc làm đám cưới. Tôi biết là quá vội vàng, nhưng tôi thực sự chán ngán những mối tình đến rồi đi như trước quá rồi.
Ảnh minh họa
Tôi nhận lời cầu hôn của anh dù trong lòng gợn lên rất nhiều đắn đo, lo lắng. Anh có chấp nhận không, khi tôi đã chẳng còn nguyên vẹn?
Cuối cùng, tôi quyết định làm một việc tày trời. Tôi không thể để quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lại của tôi được. Dù có mang tiếng giả dối tôi cũng đành chịu với lòng mình vậy thôi. Trước đám cưới 2 tuần, tôi lấy có đi thăm bạn bè, tôi trốn lên Hà Nội, tân trang lại "thành con gái".
Đám cưới diễn ra theo đúng kế hoạch. Đêm tân hôn, tôi vô cùng căng thẳng, lo lắng, chỉ sợ thứ "đồ già" ấy có vấn đề. Nhưng rồi, tôi cũng thởi phào nhẹ nhõm khi tàn cuộc, dưới tấm ga trắng là mấy giọt máu hồng nổi bật. Chồng tôi ôm chặt tôi vào lòng, anh nói yêu tôi, rằng anh hạnh phúc lắm, cảm ơn tôi vì đã gìn giữ đến giờ phút này cho anh. Tôi nghe chồng nói mà cảm thấy vô cùng dằn vặt. Không hiểu sao lúc ấy, bỗng thấy yêu anh, thương anh và ân hận vô cùng.
Mấy ngày trôi qua, tôi vẫn không thôi nghĩ về chuyện đó, tư tưởng chẳng lúc nào yên. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên thú tội với chồng và mong anh tha thứ không, liệu anh có chấp nhận nổi quá khứ của tôi không? Nếu cứ thế này, chắc tôi phát điên vì suy nghĩ quá nhiều mất...
Theo Phunutoday
Nỗi buồn của người đàn bà trong ngôi nhà bạc tỷ Nhiều khi tôi chỉ ước anh không là giám đốc, anh không giàu có... Hằng ngày 2 vợ chồng cùng đi làm, tối về cùng nấu ăn, cùng chăm con. Nhiều người nói tôi may mắn khi cưới được anh. Bởi anh giàu có, nghề nghiệp đâu vào đấy, nhà lầu xe hơi, tiện nghi chẳng thiếu thứ gì. Trong khi tôi chỉ...