Trót phải lòng với “gái cưng” của sếp
Vừa tốt nghiệp ra trường, tôi đã được nhận vào một công ty lớn để làm việc. Tôi thật sự phấn khởi về điều này; nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng điều đó đối với tôi, chưa chắc đã mang lại những điều tốt đẹp cho tôi trong cuộc sống…
Vốn là người chăm chỉ lại khá kỹ tính nên công việc cấp trên giao phó tôi đều thực hiện tốt. Nhờ vậy mà sếp luôn tin tưởng giao cho những công việc quan trọng như đi gặp khách hàng hay kí hợp đồng với đối tác… Sau một thời gian ngắn làm việc, tôi đã có tiền dư để gửi về quê cho bố mẹ, góp phần trang trải cuộc sống vốn dĩ khó khăn của gia đình. Ngoài giờ hành chính ở công ty, tôi thường về nhà sếp chơi, ăn uống, phụ gia đình sếp những công việc lặt vặt trong nhà.
Tôi sẽ lao vào em như con thiêu thân hay tự rút lui ra khỏi cuộc sống vốn đang hạnh phúc của em? (Ảnh minh họa)
Sếp thường rủ tôi đi cà phê và thường kể cho tôi nghe về chuyện gia đình mình. Sếp có hai người con gái, nhưng người con gái đầu đã mất sau một vụ tai nạn kinh hoàng; còn người còn lại đang du học ở nước ngoài, chuẩn bị về công ty làm việc. Sếp giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng là đến sân bay để đón “con gái rượu” của mình về nước, vì hôm ấy sếp bận một cuộc họp quan trọng. Tôi không ngờ, ngày đón cô ấy ở sân bay là bước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi.
Đúng 9 giờ tôi đã có mặt tại sân bay, trên tay cầm tấm biển mang tên “Khánh Ly” mà sếp đã chuẩn bị từ vài ngày trước. Máy bay hạ cánh, một cô gái tóc vàng ăn mặc sành điệu tiến đến gần tôi và nói: “Anh là Hoàng phải không?”. Vậy là chúng tôi quen nhau, tôi phấn khởi được làm quen với một cô gái xinh đẹp như đúng lời sếp kể; mặt khác, tôi cũng hoàn thành được nhiệm vụ đón Khánh Ly về nhà theo yêu cầu của sếp.
Khánh Ly nghỉ ngơi 1 tuần, đúng thứ 2 tuần sau em vào công ty trong sự chào đón nồng nhiệt của các nhân viên. Em mặc váy màu xanh da trời, gương mặt búp bê thơ ngây làm hút hồn những nam nhân viên trong công ty. Ai cũng đến hỏi han “con gái rượu” của sếp lớn cả, chỉ có tôi là thờ ơ, hờ hững; dù có quen trước với em rồi.
Khánh Ly hẹn tôi cơm trưa sau giờ làm việc, tôi gật đầu và hai đưa dùng cơm với nhau. Sau bữa cơm, chúng tôi đi cà phê với nhau; tôi có nhiệm vụ hướng dẫn cho em về cuộc sống cũng sinh hoạt ở nơi này, nơi em đã sinh ra và quay lại sau 5 năm xa cách.
Dù dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp trông như một hót girl nhưng nội tâm của em rất sâu sắc, bình dị, khác xa với vóc dáng bên ngoài. Chính điều này đẽ làm tôi khâm phục và ngưỡng mộ em nhiều hơn. Dù xa quê hương một thời gian khá dài nhưng bên trong con người em vẫn đong đầy chất Việt.
Tôi yêu Ly từ đó và hai đứa đã có với nhau nhiều kỉ niệm tuyệt vời. Em chấp nhận tôi, một chàng trai nghèo tha hương nơi xứ người để tìm kế sinh nhai, không hơn không kém. Tôi vẫn vui vẻ và lao vào một tình yêu cháy bỏng mà em đã dành cho tôi. Nhưng em đâu có biết rằng, tôi chỉ là một thằng trai quê nghèo khổ, sao xứng đáng với em; một cô gái xinh đẹp, giàu có nơi chốn thị thành.
Tôi sẽ lao vào em như con thiêu thân hay tự rút lui ra khỏi cuộc sống vốn đang hạnh phúc của em. Những câu hỏi ấy cứ xoáy vào nơi trái tim tôi mà khoan xoáy, đau buốt xé lòng. Và có lẽ, tôi phải rời xa em trong âm thầm, lặng lẽ để em có thể được tự do chọn lựa người khác xứng đáng hơn tôi…
Theo Eva