Trót ‘mê’ chồng bạn
- Thời gian này Mỹ cảm thấy khủng hoảng, như bị dồn vào chân tường. Nhưng chính thời gian này, anh đã ở bên che chở động viên nàng vượt qua khoảng thời gian ấy. Rồi tình cảm của Mỹ và anh ngày càng lớn, họ đến với nhau lúc nào không biết.
Muôn nẻo người thứ 3
Ngọc Diệp và Thanh Hương là đôi bạn rất thân từ thời Đại học. Đến khi ra trường, đi làm cả hai vẫn thường xuyên liên lạc tụ tập đi chơi, tâm sự chia sẻ cùng nhau. Mỗi người mỗi tính, hai cô gái chọn cho mình chàng trai với những tiêu chí khác nhau. Diệp luôn nghĩ, với cô, đứa con gái Thái Nguyên có nhan sắc và quyến rũ như mình, chỉ những anh chàng lắm tiền mới có khả năng lọt vào mắt xanh. Nhanh chóng, tiêu chuẩn của nàng xuất hiện. Công, một chàng công tử phố núi, chịu chơi luôn săn đón, chiều chuộng người đẹp.
Cứ sáng sáng, chàng lại đến đón nàng đi ăn sáng và đi làm trên con xe bốn bánh đắt tiền. Nàng muốn gì là ngay lập tức, Công sẵn sàng chi tiền để làm đẹp lòng người yêu.
Hương lại khác, vật chất quá đỗi đơn giản, với nàng, yêu là đủ.
Và đúng như nàng lựa chọn, Thắng, anh chàng học chung cấp 3 ngày nào, sau lần tình cờ gặp, hai người nhanh chóng đến với nhau đến từ lúc nào không hay. Nàng dân Hà Nội chính gốc, còn chàng người xứ Nghệ, yêu nhau 2 năm rồi cưới.
Trước, hai ô bạn thân đi với nhau tâm sự xung quanh chủ đề nào là công việc, nào là thời trang nhưng từ sau khi cưới, Hương luôn tấm tắc với Diệp về người chồng quá đỗi dịu dàng, chân chất.
Dần dần, những câu chuyện ca ngợi anh Thắng như ngấm vào đầu Diệp. Và cô luôn so sánh. Đúng là Công chiều cô thật nhưng Công ham chơi, cô quá chán nản những hôm đi cùng và chờ người yêu đánh bài từ sáng đến đêm. Càng ngày sau khi gặp Thắng, Diệp mới thấy chàng thật đúng như lời cô bạn thân kể. Vẻ “khô khô, lạnh lùng” của chàng thật quyến rũ. Ánh mắt chàng thật tình cảm và cô đọc được trong mắt vợ chồng Hương, hai người yêu nhau say đắm. Cả hai đều ánh lên vẻ hạnh phúc khi nhìn nhau. Diệp thầm ghen tị.
Diệp cũng không tin nổi rằng mình đã yêu chồng của Hương (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cứ thế, Diệp cũng không tin nổi rằng mình đã yêu anh, tình yêu của một người đàn bà thực sự, ao ước có một mái ấm bình dị như bao người phụ nữ khác. Nhưng mỗi lần Diệp nhớ đến gương mặt hạnh phúc rạng ngời của Hương khi nói về chồng mình, về tình bạn thân bao năm của hai đứa, Diệp lại thấy mình thật tội lỗi.
Với sự từng trải của người đàn ông đã có vợ, có lẽ Thắng cũng có những cảm nhận giống Diệp. Thấy ở cô bạn thân vợ một điều gì đó thật “cuồng”, thật nồng nhiệt. Sự nhạy cảm của người phụ nữ đã mách bảo Diệp như thế, dù cho anh chư bao giờ nói với cô điều đó.
Họ đã bắt đầu có những cuộc hẹn hò riêng với nhau mà không có mặt Hương. Rồi một hôm, Diệp quá chán nản với anh người yêu lắm tiền nông nổi, cô rủ Thắng đi uống rượu giải khuây. Và chuyện gì đến cũng đến.
Lần đầu tiên một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ như Diệp cảm thấy mình bất lực trước cuộc sống của chính mình. Sau chuyện này, họ đều cảm thấy tội lỗi vô cùng. Và người không hay biết gì vẫn vô tư.
Sau nhiều ngày trăn trở, Diệp xin công ty chuyển vào công tác ở chi nhánh trong Sài Gòn.
Với Ngọc Mỹ lại khác, gần ba mươi tuổi, ai cũng giục chị yêu, lấy chồng, đừng kén cá chọn canh kẻo lỡ thì. Nhưng có ai biết, đằng sau những lời nói đó, Mỹ cười thầm chua chát, nàng cũng muốn lắm chứ, vì nàng đã tìm thấy người đàn ông mà nàng yêu. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến một cô gái vốn thích tự do, yêu cuộc sống độc thân như Mỹ muốn sống cùng anh dưới một mái nhà. Với Mỹ, anh hơn đứt mọi thằng đàn ông cô từng tiếp xúc. Anh điềm đạm, ánh mắt thông minh đầy từng trải, nói chuyện với anh khiến cô mất đi tự tin xưa nay vốn là thế mạnh của mình.
Nhưng thật trớ trêu, người cô yêu đã có vợ và hai con. Và tệ hơn khi người đàn ông này lại là chồng của người bạn gái thân thiết của Mỹ.
Mỹ đã cố gắng lẩn tránh, tìm mọi lý do, thậm chí chửi rủa bản thân để cho tình cảm không bị trỗi dậy. Nhưng mỗi lần chạy trốn như thế, Mỹ lại càng khát khao được gặp anh hơn. Nàng đứng đây, anh ở đằng kia ngay bên cô bạn thân mà sao tim Mỹ cứ đập thổn thức.
Nhanh chóng, Thúy Nga bắt kịp cảm xúc khác lạ trong cô bạn thân. Nga nhìn thấy sự “ngọt ngào” của đứa bạn này dành cho chồng mình. Cô giật mình khi tình cờ xem điện thoại của chồng của hàng chục tin nhắn tình cảm của Mỹ.
Nhưng mỗi lần chạy trốn, Mỹ lại càng khát khao được gặp anh hơn (Ảnh minh họa)
Rồi dần dần mọi chuyện trở nên phức tạp, sau một cuộc hẹn gặp, mặc cho Mỹ thanh minh, xin lỗi, Nga đem chuyện rêu rao với tất cả bạn bè chung của họ rằng Mỹ “à ơi” chồng mình. Tất cả mọi người xa lánh Mỹ.
Thời gian này Mỹ cảm thấy khủng hoảng, như bị dồn vào chân tường. Nhưng chính thời gian này, anh đã ở bên che chở động viên nàng vượt qua khoảng thời gian ấy. Rồi tình cảm của Mỹ và anh ngày càng lớn, họ đến với nhau lúc nào không biết.
Nga biết chuyện, tuyên bố thẳng thừng và đưa đơn ly dị nhưng anh chồng nhất quyết không chịu, khóc lóc van xin Nga tha thứ và khẳng định yêu Nga và hai con hơn cả, còn với Mỹ chỉ là tình cảm qua đường.
Đâu lại hoàn đó, anh lại về với tổ ấm của mình, và Mỹ lại một mình không người yêu, không bạn bè sẻ chia.
Đứng dậy và mạnh mẽ
Theo chuyên gia tâm lý Hồ Thị Bích Thủy (Viện nghiên cứu Xã hội học) cho biết, người đàn ông có vợ thường rất từng trải, bản lĩnh và hiểu tâm sinh lý phụ nữ, họ ý thức được thế mạnh của mình.
Trong khi đó, phụ nữ vốn sống thiên về tình cảm hơn lý trí, họ dễ rơi vào trạng thái dằn vặt nhất. Và càng dằn vặt hơn khi người mình yêu lại là chồng của bạn thân.
Phần lớn phụ nữ yêu bằng trái tim nên họ thường yếu đuối và mù quáng hơn đàn ông. Dù biết người mình yêu có gia đình nhưng họ vẫn khó lòng dứt ra được.
Lúc đó, họ sẽ phải một mình đối diện với những dằn vặt nội tâm. Hơn ai hết, họ hiểu xã hội không thông cảm cho hành vi cướp chồng người. Việc phải giấu diếm tình yêu khiến phụ nữ càng day dứt hơn. Mỗi lần gặp người đàn ông của mình đi với vợ con, họ đau khổ, ghen tuông nhưng không thể tâm sự với ai. Không chỉ vậy, họ cảm thấy bản thân tội lỗi khi xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Tuy nhiên, họ vẫn cố tìm đủ lý do để bào chữa cho mối quan hệ sai trái.
Dằn vặt, cô đơn và thất vọng là tâm trạng của phụ nữ đã trót yêu chồng người. Tự trói buộc mình vào mối tình không lối thoát, họ để sự tuyệt vọng ăn mòn tuổi xuân. Họ vẫn một mình đi về trong khi bạn bè ai cũng thành gia lập thất, có con cái.
Hơn hết, đàn ông không thích những biến động trong cuộc sống. Nếu có yêu người khác cũng rất hiếm kẻ chấp nhận bỏ vợ con.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đâu là tình yêu!
Bây giờ tôi và anh đã thật sự xa nhau rồi, không còn cơ hội cho cả tôi và cả anh, tôi du học ở Mỹ còn anh ở Úc. Đã có lúc tôi tự hỏi rằng đâu là nguyên nhân chính để tôi quyết định ra đi như vậy, có phải là anh không?
Tôi không muốn thua kém hơn anh, hay tôi muốn trốn chạy một sự thật. Cho dù có ai nói anh là người thế nào đi chăng nữa tôi vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt vào anh, tôi luôn tự nhủ với lòng mình anh sẽ nói yêu tôi khi hai đứa đã thành danh vì anh không muốn thua kém tôi. Tôi đã đợi anh, 6 năm, một khoảng thời gian không phải ngắn đối với một người phải không anh.
Anh chưa bao giờ nói yêu tôi, hay quan tâm tới tôi nhưng kô hiểu sao tôi vẫn cứ yêu anh và chờ đợi anh. Khi biết anh đi học ở Úc tôi rất vui, tôi nhủ thầm vậy là anh và tôi có cơ hội để đến với nhau. Bạn tôi nói tô khùng, tôi chỉ tự huyễn hoặc mình thôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ yêu anh và chờ đợi anh. Khi nghe tin anh trở về tôi rất mừng, tôi cũng đã tốt nghiệp xong, tôi cứ trông chờ một ngày anh đến. để làm gì ư, chính tôi cũng không biết nữa, tôi nghĩ tôi sẽ nói yêu anh.
Tôi quyết định buộc anh phải nói yêu tôi bằng cách nộp đơn đi du học, tôi nghĩ khi tôi chuẩn bị lên đuờng có thể anh sẽ suy nghĩ kĩ lại tình cảm của mình, nhưng kô, anh thờ ơ như chẳng có chuyện gì cả. Đêm cuối cùng tôi gọi cho anh, chỉ mong gặp anh một lần để khẳng định lại tình cảm của mình, anh cũng không đến, anh có biết là tôi buồn và thất vọng đến thế nầo không? Anh không những không hề yêu tôi mà con không hề tôn trọng tôi. Và đến lúc này tôi mới vỡ lẽ ra rằng quả thật anh chưa bao giờ yêu tôi, những gì xảy ra chỉ là những tình cơ và hiểu lầm thôi. Tại tuôn luôn che dấu cảm xúc thật của mình và nghĩ anh cũng vậy...nhưng tất cả thì y như nó đã có. Anh và tôi chưa nói chuyện trực tiếp với nhau bao giờ nên thực sự tình cảm của chúng ta nên tôi nghĩ anh và tôi đều đang đợi một cơ hội... Tôi đã viết thư cho anh, nói rõ tất cả mọi suy nghĩ của mình với anh nhưng anh không một lời hồi âm.
Bây giờ đây, trên đất Mỹ, tôi đang cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Những lần trước kia, khi tôi có chuyện buồn hay không thể đứng dậy được nữa tôi nghĩ đến anh, đến tương lai của chúng ta và tiếp tục phấn đấu vì luôn nghĩ răng anh luôn cổ vũ và đợi tôi, còn bây giờ đây tim tôi trống rỗng, không còn ai để mơ mộng để yêu thương nữa rôi, tôi chỉ là một con nhỏ ngốc nghếch và cô đơn. Tôi cảm thấy vô cùng mất tự tin trong tình yêu. Tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho một người mà kết cục thì như vậy ....Wher are you here? Do you think about me? Atlanta,
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc Anh yêu! Em yêu anh, chẳng có gì có thể phủ nhận điều đó. Nhưng chúng mình đến với nhau trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Chúng ta chỉ nhận ra tình yêu khi em đã có gia đình. Bây giờ anh vẫn cứ luôn tự trách mình là sao ngày trước lại không nhận ra rằng em là người phụ nữ...