Trót ‘mất trinh’ nên đâm lụy tình?
Vì em đã “cho” anh ây hêt nên giờ dù anh ây không yêu em mà em vân không thê chia tay
Em có một chuyện mà không biết làm sao nên em muốn được chia sẻ với chị. Trước đây em yêu một người, người ấy học cùng lớp với em và hơn em 1 tuổi. Chúng em yêu nhau được 4 năm và em do yêu anh ấy rất nhiều nên đã “cho” anh ấy tất cả. Lúc đầu thì chúng em rất hạnh phúc nhưng sau này anh ấy dần dần cư xử lạnh lùng và không còn quan tâm đến em nữa
Còn em thì ngược lại chị ạ, sau khi có quan hệ thân mật về thể xác, em cảm thấy em rất phụ thuộc vào anh ấy. Dù anh ấy cư xử lạnh lùng và luôn xảy ra cãi vã giữa hai đứa nhưng em vẫn không thể bỏ anh vì sợ rằng nếu chia tay em sẽ khó lấy được người đàn ông tử tế.
Liệu có người đàn ông nào chấp nhận cô gái như em? (Ảnh minh họa)
Thêm nữa, anh ấy còn là người theo đạo, mà gia đình em thì bố mẹ em không muốn em lấy một người như vậy. Mặc dù em không đến nỗi nào, có nhiều người theo đuổi nhưng mà giờ đây em không còn tự tin như trước vì lúc nào cũng mặc cảm rằng mình là người con gái “không còn gì để mất”.
Video đang HOT
Em phải làm gì đây hả chị? Thậm chí em gọi điện, nhắn tin anh ấy cũng không trả lời, không nghe máy. Em thì vô cùng đau khổ và không biết phải làm gì nữa.
Mong nhận được lời khuyên từ chị sớm nhất ! Em cảm ơn chị rất nhiều! Nguyenhoai…@
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã tin tưởng chuyên mục mà gửi những thắc mắc khó nói nhất của mình về Eva. Có lẽ giờ đây em đang hoang mang dằn vặt bản thân mình lắm và không biết phải làm gì bởi vì cả người yêu lẫn “cái quý nhất của đời con gái đã không còn”.
Khi yêu thì người đàn ông luôn tỏ ra tốt đẹp, quan tâm chiều chuộng bạn gái để đạt được mục đích tình dục, người ta đã có một câu nói khá đúng: Đàn ông cho tình yêu để nhận tình dục, còn phụ nữ cho tình dục để nhận tình yêu. Với em và khá nhiều bạn gái khác, có lẽ phải yêu và tôn trọng người yêu mình lắm thì mới có thể “cho hết” và tin tưởng anh ta đến vậy.
Giờ có nhiều người theo đuổi nhưng em không dám nhận lời ai (Ảnh minh họa)
Về phía bạn trai em thì cũng có thể lúc đầu anh ta yêu em thật, nhưng sau rồi vì quá quen thuộc hoặc cũng có thể vì những lý do khác nên anh ta đã không còn yêu em nữa. Và cái cách mà anh ta cư xử với em không hề đáng mặt một người đàn ông chút nào: im lặng và lẩn trốn. Thà rằng anh ta ngồi nói chuyện với em một buổi cho rõ ràng rành mạch về lý do chia tay, không yêu em nữa thì em còn có thể thanh thản chấp nhận, nhưng đằng này, làm như vậy là anh ta đã tự bộc lộ con người thật của mình: hèn nhát và đáng xấu hổ.
Dù đau đớn đến mấy nhưng giờ em cũng nhận ra bản chất thật của anh ta rồi, do đó hãy cố gắng quên anh ta càng nhanh càng tốt em ạ. Giai đoạn đầu có thể khó khăn tưởng như không vượt qua nổi, em hãy khóc cho thoải mái, gặp bạn bè cho khuây khỏa, đi chơi, du lịch hay tham gia các hoạt động xã hội nào đó để thư giãn tinh thần. Rồi thời gian sẽ giúp em lấy lại cân bằng.
Còn về chuyện em lo lắng rằng mình đã “không còn gì để mất” mà khó tìm bạn trai thì chị nghĩ cũng không hẳn. Giờ đây xã hội hiện đại không phải người đàn ông nào cũng đặt nặng vấn đề đó em ạ. Ngoài ra, em cũng không nhất thiết phải kể hết ra cho những người đàn ông đến tìm hiểu mình về chuyện cũ, đó không phải là dối trá nhưng không phải cái gì cũng nên nói em ạ.
Có rất nhiều các cô gái đã “trót dại” nhưng vẫn tìm được hạnh phúc, quan trọng là em sống thế nào thôi, nếu em biết vươn lên, và sống tốt với mọi người thì chắc chắn hạnh phúc sẽ tìm đến với em. Người phụ nữ ở hiện tại và tương lai mới quan trọng chứ không phải là quá khứ của họ đâu em ạ.
Chúc em vui vẻ hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy hiểu em dù chỉ một lần
Anh thân yêu. Khi ngồi viết những dòng chữ này mà em cảm thấy buồn vô hạn. Chẳng lẽ trên đời này không có hạnh phúc, khi chúng ta yêu nhau em nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ nhưng khi lấy nhau rồi em đã thất vọng vô cùng và nghĩ rằng cuộc đời này em đã mất hết niềm tin mất hết những gì tốt đẹp.
Lấy anh rồi em mới hiểu rằng em chẳng thể dựa vào anh những khi có khó khăn vì anh là một người đàn ông thiếu lòng bao dung và thông cảm. Những cảm giác đau đớn khi mang thai con trai của chúng ta vẫn còn theo em đến tận bây giờ. Những ngày đó em đang mang thai chẳng thể kiếm nổi nhiều tiền, lương của em chỉ đủ tiêu mà thôi lương anh thì khá hơn. Anh đã nói em không cố gắng em không chịu chuyển chỗ làm nhưng anh có biết em ốm như thế nào không, và anh cũng không nghĩ rằng trước khi lấy nhau anh đã thất nghiệp đến hàng năm trời anh đã khóc vì nghĩ rằng mình vô dụng nhưng em đã luôn động viên anh để anh cố gắng lên và không bao giờ trách móc anh điều gì. Ngày đó em đã khóc nhiều lắm khóc hàng đêm nước mắt đẫm gối và nghĩ rằng hoá ra anh chỉ là một kẻ tầm thường và coi trọng đồng tiền đến thế sao.
Em hận anh và tự hứa với lòng mình rằng mình phải cố gắng lên không được phụ thuộc vào bất cứ ai nhất là anh. Cũng từ ngày đó mà chúng ta đã mất đi một điều thiêng liêng đó là anh đã làm mất đi lòng tin của em đã giết chết đi niềm tin vào tình nghĩa vợ chồng. Bây giờ nhờ những ngày đó nhờ những lời nói đầy cay nghiệt của chị gái anh cho rằng em là người không làm được gì chỉ dựa vầo anh mà em đã cố kiếm tiền bằng và thậm chí hơn anh em đã biết để dành tiền để phòng khi những lúc không kiếm được còn lấy ra để tiêu để khỏi bị anh nói. Thật chua chát và chán làm sao nhưng em biết rằng anh là con người trọng đồng tiền trọng sĩ diện một cách quá đáng. Anh luôn tự hào với họ hàng nhà anh rằng anh kiếm được nhiều tiền làm nhiều chỗ nên ai cần giúp gì anh cũng cố. Khi bố mẹ anh cũng chẳng phải khó khăn về kinh tế, chúng ta có chút ít tích luỹ anh lấy ra bằng hết để đưacho bố mẹ anh. Em không phải là con người vì tiền nhưng em muốn đưa ra bằng chứng để anh thấy anh cũng chẳng coi em ra gì và nhà anh cũng chỉ vì tiền mà thôi thấy em cũng làm được bố mẹ anh cũng tôn trọng em hơn chị gái anh cũng tôn trọng em hơn và không xúc xiểm em nữa. Còn rất nhiều sự việc nữa làm em không còn tôn trọng anh nữa. Đó là những lúckhó khăn hoặc bận rộn vì bviệc trông con chẳng hạn là anh lại càu nhàu và làm như em bỏ mặc gia đình để anh phải cáng đáng. Anh là một con người ham chơi bình thường anh rất rỗi không chịu làm gì để công việc dồn đống lại nếu em mà cũng bận vào lúc đó anh sẽ nổi khùng chửi mắng. Tại sao thế nhỉ để rồi tất cả như những vết dao đâm làm vơi bớt đi tình cảm của chúng ta mà thôi.
Em đang xao lòng vì một người đàn ông khác. Đó cũng là người biết chăm sóc gia đình biết đặt điều tốt lên hàng đầu và biết quan tâm chăm sóc em. Đã hơn một năm nay em chống chọi với chính mình để không ngã vào vòng tay người ta. En chẳng còn tin vào tình cảm của đàn ông đâu nhưng khi đã lấy nhau rồi đời sống ân ái của vợ chồng cũng chẳng được tốt. Anh là người yếu cả về ý chí lẫn thể xác, gặp anh ấy em khao khát được ôm trọn vẹn trong vòng tay lực lưỡng và thân thể đầy sinh khí của anh ta. Em đang đấu tranh với chính mình đây vì con của chúng ta còn anh anh không xứng đáng với tình cảm của em. Người mà em gọi là chồng nhưng không xứng đáng là một người chồng. Chẳng biết mọi chuyện rỗi sẽ đi đến đâu chỉ mong sao anh thay đổi. Còn em em không cần gì hết ngoại trừ con chúng ta tất cả những việc em làm là vì con mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình xa khuất Anh! Trưa nay bỗng dưng trong em lại hiện lên vẫn vơ những lời muốn nói cùng Anh. Em viết những lời này nhưng không nghĩ rằng anh sẽ anh đọc nó, bởi vì anh bảo chẳng bao giờ anh lên net cả. Tuy vậy, em vẫn hy vọng rằng gió mây có thể chuyển đến anh dùm em. Chuyện chúng mình đã...