Trót lấy “cái ngàn vàng” của em nên đành phải cưới
Tôi vốn dĩ đã không có tình cảm với vợ, lại cộng thêm việc vợ dùng mưu để lừa tôi. Tôi càng chán nản.
Tôi vừa kết hôn được hơn 1 tháng. Đáng ra đây phải là thời gian ngọt ngào nhất của đôi vợ chồng son nhưng với tôi lại giống như cơn ác mộng. Mà có khi chẳng bằng cơn ác mộng, bởi người ta mơ còn có khi tỉnh, còn với tôi, đây là hiện thực mà tôi không có cách nào buông bỏ được.
Vợ tôi là một người phụ nữ thảo mai, bởi trước mắt tôi, trước mặt mọi người em luôn tỏ ra hiền thảo, nhưng thực sự bản chất thì không như thế. Cũng chính vì sự giả nai khéo léo ấy mà tôi đã bị em “thả lưới” không thoát được.
Lần đầu gặp em, tôi cũng thấy có chút cảm tình vì thấy cô gái hiền lành, trong sáng. Nhìn điệu bộ, cách nói chuyện của em tôi cứ nghĩ em ngây thơ, dịu dàng lắm… nhưng tiếp xúc một thời gian, tôi bắt đầu có cảm nhận không tốt lắm, tôi cảm giác em chỉ thể hiện như thế, còn con người thật của em lại đầy những mưu tính, so đo.
Từ đấy, tôi đối với em chỉ giống như người quen biết bình thường. Nhưng ngặt một nỗi em thích tôi điên dại, công khai tấn công tôi, thậm chí hôm tôi ốm nghỉ ở nhà, em còn cơ hội đến thăm tôi. Sự khéo léo, cộng thêm tài ăn nói của em khiến bố mẹ tôi thích mê.
Sau hôm đấy, mẹ tôi cứ hỏi em mãi. Hơn nữa, khi ấy tôi đã 30 tuổi rồi nên mẹ tôi càng sốt ruột, giục giã.
Thế rồi một lần gặp mặt bạn bè, trong đó có cả em. Tôi uống say nên đã không làm chủ được mình mà đi quá giới hạn với em. Tôi say chẳng biết gì, chỉ biết đến khi tỉnh dậy, thấy em khóc rấm rứt bên cạnh, rồi nhấm nhá với tôi rằng, đây là lần đầu của em nên tôi phải chịu trách nhiệm.
Video đang HOT
Thú thực tôi không hề có chút cảm tình nam nữ nào với em, nhưng thấy em nói vậy cũng không đành phũ phàng quá. Có điều tôi không ngờ nhất, trong khi tôi đi làm, em đến nhà tôi khóc lóc với bố mẹ. Mẹ tôi thì thích quá, vốn đã ưng sẵn lại thêm cớ để ép tôi.
Cuối cùng tôi cũng gật đầu cưới em vì nghĩ trách nhiệm của mình, hơn nữa mẹ tạo sức ép khiến tôi không làm sao được. Vốn dĩ tình cảm đã không có, nay lại thêm chuyện em dùng mưu kế để đưa tôi vào bẫy, tôi càng chán và coi thường vợ hơn.
Đến nay hai đứa đã kết hôn được hơn tháng trời nhưng tôi thấy dài đằng đẵng như cả năm vậy. Tôi chỉ mong đến giờ đi làm, hết giờ thì ngồi mãi ở công ty chẳng muốn về nhà. Bữa tối cả nhà quây quần, tôi cũng chỉ ăn chiếu lệ cho xong bữa rồi lên giường ngủ. Từ hôm cưới, có đúng một lần tôi và vợ gần gũi.
Sống tù túng thế này tôi chán lắm, nhìn mặt vợ tôi vừa chán và căm mà chả biết làm sao nữa. Tôi hiểu em làm thế là vì quá yêu tôi, muốn có tôi, nhưng tình cảm mà gượng ép thì làm sao hạnh phúc. Tôi nên làm thế nào bây giờ, nghĩ đến thời gian đằng đẵng phía trước với người mình chẳng chút tình yêu, tôi thấy nặng nề quá.
Theo Khỏe & đẹp
Đêm tân hôn, chồng sốt ruột còn tôi thì hì hục mãi vẫn không tháo được "cái ngàn vàng" ấy ra
Hì hục mãi mà "cái ngàn vàng" ấy vẫn không chịu chui ra. Nó cứng đầu đến phát sợ. Trong khi anh ở bên ngoài thì cứ giục loạn cả lên. Anh còn tưởng tôi ăn nhầm thứ gì đó nên bị đau bụng nên cứ liên tục hỏi vọng vào khiến tâm trí tôi bấn loạn.
Tôi đã từng nghe người ta nói nhiều tình đầu là tình đẹp nhất mà nó đẹp nhất khi nó còn dang dở. Lúc đó tôi đã cười và cho rằng đó chỉ là suy nghi của những kẻ ấu trĩ, của những kẻ đã bị thất bại trong mối tình đầu thì mới nói như vậy. Nào nhờ, cười người hôm trước hôm sau người cười chẳng sai.
Tuấn, mối tình đầu của tôi là một chàng trai rất tuyệt vời, hoàn hảo về mọi mặt. Yêu được Tuấn, tôi đã khiến không ít người phải ghen tỵ với mình. Cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ đi đến đích thì nào ngờ, chuyến du học bên trời Tây ấy của Tuấn đã khiến tôi mất Tuấn mãi mãi. Sự xa cách về không gian và địa lý, sự thiếu thốn tình cảm đã khiến Tuấn không giữ vững được mình, không giữ trọn được tình yêu với tôi.
Sau lần vấp ngã đó, tôi như con chim sợ cành cong, như con rùa sợ sấm chớp, tôi gần như thu mình lại với thế giới bên ngoài, sống khép kín và biệt lập. Tôi dành mọi thời gian cho gia đình, công việc và làm điều mình yêu thích. Một năm sau đó, nỗi đau tình ái trong tôi cũng dần được lấp đầy bởi những điều tuyệt vời khác trong cuộc sống. Và tôi đã gặp anh...
Anh hơn tôi 4 tuổi, làm ở công ty đối tác với công ty tôi. Chúng tôi biết nhau trong một lần hai công ty giao lưu. Anh có ngoại hình khá giống Tuấn khiến con tim tôi bỗng dưng loạn nhịp. Lạ hơn nữa, anh lại chủ động lại gần trò chuyện, hỏi han tôi khiến đám đồng nghiệp xôn xao hơn cái chợ vỡ. Sau lần đóm chúng tôi quen biết nhau. Từ tình đồng nghiệp, qua sự thấu hiểu, có chung quan điểm sống, tôi và anh đã đến với nhau bằng tình yêu ngọt ngào.
Từng câu của anh khiến tôi hốt hoảng. Tôi đã đánh giá quá thấp anh. (Ảnh minh họa)
- Mày đã nói với anh ấy chưa? - Lan, cô bạn thân của tôi hỏi với nét mặt tò mò
- Chuyện gì cơ? - Tôi ngu ngơ
- Thì chuyện mày đã không còn là con gái ấy!
Câu nói của Lan khiến tôi choáng váng. Đúng, tôi chưa từng nói chuyện này với anh. Tôi sợ anh biết chuyện này sẽ không còn yêu tôi nữa, sẽ coi thường tôi, nói tôi là loại con gái hư hỏng, mất nết. Như đoán được suy nghĩ của tôi, Lan hào hứng:
- Nói là dại đấy mày ạ! Như tao đây này, nói mất trinh một cái thì tình cũng tan thành mây khói luôn. Theo tao, nếu anh ấy không hỏi về tình yêu trước của mày thì mày đừng nói. Mà mày nên làm thế này này...
Nghe kế hoạch của Lan, tôi thấy hoang mang lắm. Lỡ mọi chuyện lộ ra thì kết quả sẽ rất khó lường. Nhưng không thử thì làm sao biết được. Vậy là tôi đã mạnh dạn đi làm cái chuyện đó.
Nhưng có điều tôi hì hục mãi mà "cái ngàn vàng" ấy vẫn không chịu chui ra. (Ảnh minh họa)
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức rất vui vẻ và ấm cúng. Đêm tân hôn, thay vì hồi hộp, tôi lại thấy hoang mang và sợ hãi.Tôi sợ anh sẽ phát hiện ra cái đồ giả mà tôi đã đặt mua đó. Trấn an lại mình, tôi cố lấy lại bình tĩnh với hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Và rồi, mọi chuyện đã đi ngược lại với mọi sự tính toán của tôi:
- Anh biết em đã từng có người yêu và hai người yêu nhau rất sâu đậm và chuyện đó chắc sẽ khó tránh khỏi. Anh cũng biết lý do vì sau em không nói chuyện đó với anh và anh cũng không bao giờ đề cập đến chuyện đó, bởi anh sợ nhắc lại sẽ khiến em bị tổn thương. Chuyện đã qua chỉ là quá khứ, anh trân trọng hiện tại và tương lai hơn. Em đã sẵn sàng để cùng anh xây dựng một cuộc sống hạnh phúc chưa?
Từng câu của anh khiến tôi hốt hoảng. Tôi đã đánh giá quá thấp anh. Anh đối với tôi là chân thành, là thật lòng. Anh suy nghĩ cho tôi như vậy mà tôi lại làm ra cái chuyện này để lừa dối anh. Và đêm tân hôn của chúng tôi từ cảm động chuyển ngay sang thể loại bi hài từ lúc này. Tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh trước sự ngơ ngác của anh. Tôi muốn sống thật với bản thân mình, tôi sẽ tháo cái màng trinh giả mà tôi đã cố sức mang nó vào với ý định lừa gạt anh.
Nhưng có điều tôi hì hục mãi mà "cái ngàn vàng" ấy vẫn không chịu chui ra. Nó cứng đầu đến phát sợ. Trong khi anh ở bên ngoài thì cứ giục loạn cả lên. Anh còn tưởng tôi ăn nhầm thứ gì đó nên bị đau bụng nên cứ liên tục hỏi vọng vào khiến tâm trí tôi bấn loạn. Lạy trời lạy phật, cuối cùng thì vận dụng hết công lực, tôi cũng gỡ được cái của nợ ấy ra. Ném nó vào sọt rác, tôi thấy lòng nhẹ bẫng. Bước ra ngoài, nhìn anh tôi mỉm cười âu yếm Tôi đã sẵn sàng để cùng anh xây dựng hạnh phúc rồi. Hạnh phúc phải được xây dựng bằng sự chân thành. Nếu tồn tại một chút dù chỉ là giả dối thôi, hạnh phúc ấy cũng sẽ sớm tan vỡ theo cái cách mà bạn xây dựng nó. May mắn, tôi đã sớm nhận ra điều ấy!
Theo Một Thế Giới
Mất "cái ngàn vàng" vì sợ... ma Khi Hiền chưa nghĩ được gì thì Hùng đã cho 'cái ấy' chui tọt vào trong. Đêm đó Hiền cứ khóc rưng rức, nghĩ đến cô lại tức. Cái ngàn vàng mất đi 1 cách lãng xẹt chả thấy hạnh phúc như mọi người hay kể gì cả. Giờ thấy Hiền và Hùng hạnh phúc ai cũng ngưỡng mộ, nhưng chẳng mấy ai...