Trót đưa vợ đi họp lớp cùng, câu nói của chồng trong cơn say khiến ai nấy tái mặt
Tôi lấy cớ đi chúc rượu rồi chuyển sang ngồi cạnh Linh. Cô bé vẫn vậy, vẫn đáng yêu vô cùng với đôi mắt hí ấn tượng.Chúng tôi đã nói chuyện gì đó, thành thật tôi không thể nhớ rồi uống với nhau thêm vài ly.
Ai chẳng có những kỷ niệm về mối tình đầu hay đơn giản chỉ là những rung động đầu đời. Tôi cũng từng như vậy, hơn 4 năm trời chỉ giữ hình bóng một người bạn gái trong lòng.
Cô gái ấy tên là Linh với làn da trắng và đôi mắt hí rất ấn tượng. Chúng tôi học cùng nhau cấp 2 rồi cả cấp 3. Ban đầu tôi chỉ coi Linh như một đứa bạn thông thường nhưng chẳng hiểu sao càng chơi với Linh, tôi càng chẳng thể nào ngăn nổi lòng mình. Những rung động đầu đời ấy thật tuyệt dù chẳng một lần được đáp lại.
Tôi còn nhớ ngày cuối cấp 2 từng một lần lấy hết sự can đảm để tỏ tình với nàng một lần nhưng cuối cùng kế hoạch đổ bể vì một lý do chẳng thể chuối hơn: tôi ăn liên hoan lớp xong bị đi ngoài, cả ngày chỉ có thể làm bạn với cái nhà vệ sinh.
Lên cấp 3, tôi vẫn giữ kín tình cảm ấy trong lòng. Chẳng hiểu Linh có biết không, mà không biết có lẽ là tốt hơn. Phải đến khi thi đại học xong tôi mới có gan tỏ tình lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Linh từ chối và nói chỉ muốn hai đứa làm bạn.
Làm gì có ai đơn phương 4 năm rồi nói ra tình cảm để làm bạn bè đâu. Chúng tôi học hai trường khác nhau, dần dần khoảng cách cũng khiến tình cảm của tôi dành cho Linh nguôi dần. Mãi sau này, cả khi lên đại học có bạn gái, tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến Linh, không biết giờ này cô bạn mắt hí đáng yêu năm nào ra sao rồi.
Đợt này nghỉ lễ dài những 5 ngày nên lớp cấp 3 của tôi tổ chức họp mặt. Đúng là ngần ấy năm sau khi ra trường, chúng tôi mới có một ngày tụ tập được đông đứa như thế. Sau bao năm gặp lại, nhìn đứa nào cũng lớn hẳn lên nhưng nhiều thứ thì vẫn vậy. Thằng Hải vẫn đeo cái mắt kính cú vọ, cái Huyền thì vẫn hậu đậu như ngày nào, Linh cũng thế, vẫn xinh xắn đáng yêu trong chiếc váy hồng nhạt.
Ảnh minh họa.
Lâu lâu rồi mới có dịp tụ tập nên chúng tôi trò chuyện rôm rả lắm. Đầu tiên tất cả tập trung đi ăn uống rồi hẹn sau đó sẽ đi hát karaoke. Vì lâu lắm mới gặp nhau, mỗi đứa một ngành một nghề nên chúng tôi đã uống rất vui. Đâu phải lúc nào cũng có thể gặp nhau thế này.
Video đang HOT
Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu chén. Nhìn thấy Linh ngồi cùng bàn, chẳng hiểu sao tôi lại thấy tim mình xao xuyến, những kỷ niệm ngày cấp 2, cấp 3 ấy như ùa về trong tôi.
Tôi lấy cớ đi chúc rượu rồi chuyển sang ngồi cạnh Linh. Cô bé vẫn vậy, vẫn đáng yêu vô cùng với đôi mắt hí ấn tượng. Chúng tôi đã nói chuyện gì đó, thành thật tôi không thể nhớ rồi uống với nhau thêm vài ly.
Đầu tôi ong lên toàn tiếng ve kêu. Tôi say đến mức không nhớ được trước đó diễn ra chuyện gì. Nhắm mắt một lúc cho tỉnh ra, chắc phải mất gần 10 phút sau đó tôi quay sang Linh, lấy hết can đảm ôm cậu ấy rồi nói thật to:
“Linh! Tớ thích cậu!”.
Tôi đã rất thật lòng và mãi mới có can đảm để làm việc ấy, vậy mà chẳng hiểu sao Linh chỉ cười. Lũ bạn xung quanh thì tái mặt lại rồi nhìn tôi một cách ái ngại.
“Ông mới ăn gan hùm à. Không sợ vợ nó cho ngủ dưới đất à”
“Vợ nào? Vợ thì sao?”
Vừa nói xong tôi bỗng thấy eo trái mình đau điếng. Quay lại nhìn, tôi giật thót mình khi nhận ra người ngồi cạnh.
“Vợ! Vợ à! Anh…”
Chẳng hiểu sao tôi lại uống tới mức say chẳng còn nhớ ra rằng mình có đưa vợ đi họp lớp cùng. Thật sự không phải tôi định ngoại tình tư tưởng gì mà chỉ là bỗng dưng gặp lại mối tình đâu, có chút xao động thôi.
Tôi và vợ yêu nhau từ cuối đại học, đi làm được 2 năm thì kết hôn. Vợ tôi không phải là người hay cáu nhưng giận dai vô cùng. Chiều nay vợ tôi đã sang ngoại chơi và nói rằng muốn suy nghĩ nhiều chuyện. Trước khi đi cô ấy còn nhắn lại một tin đầy giận dỗi.
“Thích Linh cơ mà, hẳn là tỏ tình trước cả lớp cơ đấy. Thế thì đi mà yêu nó đi, bảo nó đến chăm cho. Vậy mà anh bảo tôi là người con gái đầu tiên của anh.”
Đúng là rượu bia chỉ thấy tai hại, chẳng thấy lợi lộc ở đâu. Không biết tôi phải làm thế nào để có thể xin lỗi vợ, để cô ấy tha lỗi đây. Thật là trăm sự cũng tại cái “thằng cồn”!
Theo eva.vn
Thanh xuân phụ nữ ngắn ngủi, đừng bắt cô ấy chờ đợi tủi thân
Đàn ông nhiều người vì lập nghiệp mà bỏ quên người yêu, để người ta đi mất. Đến khi quay đầu lại bắt đầu thắc mắc: "Tại sao cô ấy không chờ mình"...
Đừng ai nói rằng khi yêu chỉ cần tình cảm là đủ, vật chất là phụ. Cũng đừng ai bảo rằng không có tiền bạc thì bù đắp bằng tình cảm. Sự thật là, không có tiền, không tình cảm nào tồn tại được lâu. Phụ nữ có thể không đòi hỏi nhưng vẫn sẽ tủi thân, cô ấy có thể chấp nhận chịu thiệt thòi một chút nhưng gia đình cô ấy chắc chắn sẽ không chịu nhìn con gái mình khổ. Đàn ông vì thế mà cứ luôn có áp lực tiền bạc treo lủng lẳng trên đầu.
Không ai phủ nhận việc đàn ông sinh ra mang sẵn trên mình những gánh nặng. Họ có đủ thứ để phải gồng gánh suốt cuộc đời. Thế nên, đàn ông ai cũng nuôi chí làm giàu, muốn ổn định sớm, lập nghiệp vững vàng. Thế nhưng liệu có mấy ai cân bằng được việc kiếm tiền mà vẫn quan tâm người yêu?
Đàn ông hay nghĩ rằng, mình cố gắng là vì tương lai của cả hai. Thế nên họ muốn người phụ nữ của mình phải thấu hiểu, chia sẻ và đôi khi là chấp nhận thiệt thòi một chút. Phụ nữ có thể kiên nhẫn chờ vài tháng, vài năm nhưng với điều kiện là họ không bị bỏ quên. Chẳng có cô gái nào ngốc nghếch tự trói mình vào canh bạc bấp bênh. Cả thanh xuân họ dành để chờ đợi, ở bên một chàng trai không nghĩ đến mình, liệu có đáng?
nh minh họa: Internet
Đàn ông có thể nghĩ, thay vì nói, họ sẽ làm. Họ chứng minh bằng cách lao vào công việc, phấn đấu nhiều hơn, kiếm nhiều tiền hơn. Họ đâu biết, thứ phụ nữ cần là thứ gì đó khiến họ yên lòng, để không có cảm giác bơ vơ, lạc lối trong chính tình yêu của mình. Đôi khi chỉ cần một câu nói: "Em chờ anh nhé, anh sẽ cố gắng để em không phải khổ". Đôi khi là một ngày 24h, mất 12h anh dành cho công việc, còn họ chỉ mong có 30 phút được thủ thỉ vào cuối ngày cùng bạn trai. Đôi khi không phải những món quà đắt tiền, bữa ăn sang trọng mà là một bó hoa bất ngờ, những lời nhắn nhủ yêu thương... Phụ nữ đâu có phức tạp, đặt nặng vật chất như đàn ông nghĩ. Nếu thực dụng như vậy, ngay từ đầu họ đã không chọn ở lại cùng anh. Thế nên, nếu phụ nữ ở lại nhưng rồi vẫn rời đi, đó là lỗi của đàn ông.
Đàn ông à, chẳng ai trách các anh khi còn trong tuổi lập nghiệp. Không ai trách các anh nghèo, họ chỉ trách nếu anh không có chí hướng. Bên một người còn không biết ngày mai sẽ ra sao, tương lai thế nào, chẳng có ý nghĩ phấn đấu để mình bớt khổ, thử hỏi ai đủ tự tin ở lại mãi?
Ảnh minh họa: Internet
Đàn ông có thể chưa vững sự nghiệp nhưng đừng bao giờ để người yêu mình khổ. Khổ ở đây là khổ tâm, khổ cả về vật chất. 1 năm, 2 năm vất vả có thể chấp nhận được. Nhưng anh bắt con gái nhà người ta chịu khổ cùng mình cả cuộc đời thì là ích kỷ. Phụ nữ có bao nhiêu thanh xuân để mà chờ đợi mãi?
Cuộc đời đàn ông 30 vẫn là trẻ, còn phụ nữ, 30 mà chưa chồng con là đủ mọi áp lực bủa vậy. Vậy nên mới nói, dốc cạn thanh xuân bên một người có thể xem là ván cờ may rủi của một người phụ nữ. Đánh cược để yêu một ai đó đã là sự can đảm vô cùng của họ rồi.
Đàn ông có thể mất 5, 7 năm để tạo dựng sự nghiệp. Còn cô gái bên cạnh họ đổi mất 10 năm thanh xuân với những mong chờ canh cánh trong lòng. Thế nên, nếu có một người nguyện lòng ở lại bên cạnh khi mình chẳng có gì trong tay, đàn ông nhất định phải biết trân trọng, nâng niu.
Ảnh minh họa: Internet
Đừng trách phụ nữ nếu họ rời đi bất chợt. Đàn ông hãy nghĩ đến quãng thời gian cô ấy ở bên, chia sẻ cùng mình. Có thể tuổi thanh xuân không cho phép cô ấy trì hoãn được nữa. Có thể vòng xoáy cơm áo gạo tiền đã khiến cả hai tách nhau dần đi... Cho dù là lý do gì đi nữa, hãy cứ trân trọng quá khứ đã qua mà đừng oán trách. Chia đôi chỉ là vì hết duyên nợ, cứ nghĩ vậy chắc sẽ đỡ dằn vặt nhau hơn
Theo phunuvagiadinh.vn
Người cũ của người yêu không đáng sợ, đáng sợ nhất là người mình yêu còn yêu người yêu cũ Tình yêu vốn là chuyện không nên định nghĩa, cũng không nên lấy chuyện của người nọ để "áp" vào người kia. Nhưng có nhiều chuyện bạn nhất định phải thuộc lòng thì mới mong giữ được mối quan hệ dài lâu và hạnh phúc. Dưới đây là những bài học được đúc kết từ tình yêu mà ai cũng nên đọc ít...