Trót dại có con với gái bán hoa
Chuyện đó giống hệt như một cú đá mạnh vào gáy khiến tôi choáng váng. Khi đồng ý để con bé trở thành con của mình, tôi đã quyết định đó chỉ là con của riêng tôi. Con bé sẽ không có mẹ bởi mẹ cháu là một người quá tồi tệ.
Cô ta cũng đã đồng ý như vậy. Nhưng giờ, cô ta đột ngột trở lại, gây sức ép và đòi đàng hoàng trở thành mẹ của con tôi. Cô ta tuyên bố, nếu không đồng ý, cô ta sẽ phá hỏng tất cả…
Tôi trở thành một người cha vào năm tôi 25 tuổi. Đó là một sự cố ngoài ý muốn. Nghĩa là tôi hoàn toàn không có ý định trở thành cha của một đứa trẻ khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy, nhất là khi tôi chưa lập gia đình. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền thế. Ba tôi là người kinh doanh rất trọng danh dự. Vì thế, tôi và chị gái tôi đều được dạy dỗ rất cẩn thận.
Tôi đọc báo thấy rất nhiều công tử nhà giàu ăn chơi, đi xe đẹp, tiêu tiền như nước, xài đồ sang nhưng đối với gia đình tôi, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ba mẹ cho chúng tôi học ở những trường tốt nhất, được hưởng điều kiện sống tốt nhất mà ba mẹ tôi có thể còn tuyệt đối không cho chị em tôi phung phí tiền bạc.
Ba kiểm soát chặt chẽ việc giao lưu kết bạn của tôi. Ông không cho tôi chơi với những thành phần hư hỏng và tôi biết, ba luôn cho người theo dõi mọi hành động của tôi. Nếu tôi làm việc trái với phép tắc bình thường, ba sẽ biết ngay lập tức và sẽ có hình phạt thích đáng dành cho tôi. Thế nhưng, những bao bọc đó của ba vẫn không thể cứu tôi khỏi sai lầm mà cho tới bây giờ, tôi nghĩ, đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.
Sau khi hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, tôi trở về và học việc tại công ty của gia đình. Ba bắt đầu cho tôi đi công tác và giao dịch với khách hàng. Khi đi gặp khách hàng, việc phải uống bia rượu và gọi tiếp viên tiếp khách, rồi sau khi làm việc sẽ tới một quán massage nào đó để vui vẻ là chuyện không thể tránh khỏi. Ba vẫn luôn dặn tôi không bao giờ được quá chén, luôn luôn giữ mình được tỉnh táo dù trong bất cứ trường hợp nào nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm được điều đó.
Tôi đã qua đêm với một cô gái bán hoa. Cô gái tên Lan Vy, có vẻ rất trải đời, cười tươi khi thấy tôi tỉnh dậy và hốt hoảng khi hiểu điều gì đã xảy ra vào lúc đêm muộn. Tôi trả tiền cho Lan Vy, tự nhủ chỉ là chuyện tình một đêm, chuyện “bóc bánh trả tiền” rồi quên ngay cô gái đó và trở về với nhịp sống hằng ngày của mình.
Video đang HOT
Tuy nhiên, bẵng đi 3 tháng, tôi nhận được điện thoại từ một số máy lạ nói có chuyện cần bàn bạc với tôi. Lan Vy đến. Phải một lúc lâu tôi mới nhận ra cô và nhớ ra chuyện đã xảy ra trước đó. Lan Vy nói cô đang mang thai đứa con của tôi. Chừng như đã nghĩ tới chuyện tôi không tin, cô khẳng định sẽ đi làm xét ngiệm để tôi không nghi ngờ gì nữa. Lúc đó tôi mới 25 tuổi. Tôi nhận được tin mình có con từ một cô gái làm nghề bán thân kiếm tiền.
Chuyện đó giống hệt như một cú đá mạnh vào gáy khiến tôi choáng váng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đưa tiền cho Lan Vy và nói cô đi giải quyết cái thai đó. Thực ra, tôi không có nhiều tiền bởi đến khi ấy, ba vẫn kiểm soát việc chi tiêu của tôi rất chặt chẽ. Lan Vy không lấy tiền và nói cô sẽ mang con đến cho tôi khi nó được sinh ra. Trong thời gian đó, tôi phải đưa đủ cho cô 5 tỷ đồng và cô sẽ biến mất vĩnh viễn, không bao giờ làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
5 tỷ, đối với tôi mà nói, đó là một con số không tưởng. Tôi cũng không có ý định làm cha của đứa trẻ chưa ra đời đó. Ba mẹ tôi sẽ từ mặt tôi nếu như biết chuyện này. Chẳng thà đứa trẻ đó do một cô gái có lai lịch trong sạch sinh ra, đằng này lại là con của một gái bán hoa, một người trọng danh dự như ba tôi đời nào chấp nhận chuyện này. Tôi nói với Lan Vy rằng tôi sẽ không nuôi con, nếu cô chịu phá thai, tôi sẽ cho cô một khoản tiền nhất định, nếu không sẽ chẳng có gì.
Cô ta đột ngột trở lại, gây sức ép và đòi đàng hoàng trở thành mẹ của con tôi (Ảnh minh họa)
Nhưng dường như Lan Vy đã tính toán chuyện này nên cô thản nhiên nói nếu tôi không nuôi con, cô sẽ tiết lộ chuyện này với báo giới và khi đó, ba tôi, gia đình tôi, công ty của ba sẽ bị bôi xấu, bao nhiêu công gây dựng bấy lâu nay của ba tôi sẽ đổ xuống sông xuống biển. Tôi phải cầu cứu đến mẹ. Mẹ tôi theo Phật, bà không đồng ý để cho Lan Vy phá thai. Mẹ nói tôi sẽ nhận đứa trẻ đó làm con và tôi sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ đó.
Mẹ cho tôi tiền để đưa cho Lan Vy. Mẹ cũng giúp tôi nói chuyện này với ba để ông không nổi giận. Ba đồng ý làm theo phương án của mẹ. Vậy thế là khi Lan Vy sinh, tôi nhận lấy con và cô ta nhận lấy 5 tỷ đồng. Chúng tôi coi như không còn nợ nần gì nhau và tôi chính thức trở thành cha của một bé gái. Tôi đặt tên con là Ngọc. Lan Ngọc. Tôi mong muốn con bé sẽ sống một cuộc đời trong sạch và đẹp đẽ, sẽ không như mẹ của cháu.
Lan Ngọc rất ngoan ngoãn và thông minh. Con bé học hỏi rất nhanh và rất hay nói. Con bé líu lo cả ngày và luôn miệng hỏi về thế giới xung quanh. Ba tôi ban đầu có ý tránh con bé, vì tôi biết ông rất giận tôi. Nhưng rồi ba lại trở thành người hay ở nhà chơi với Lan Ngọc nhất. Ông chuyển những chuyến công tác xa cho tôi để ở nhà chơi với cháu. Gia đình tôi rất hạnh phúc khi có Lan Ngọc.
Như một quy định ngầm, những người trong gia đình tôi không bao giờ nhắc tới mẹ cháu. Chúng tôi khiến cháu tin rằng mẹ cháu đã mất và người ngoài thì luôn nghĩ rằng Lan Ngọc là con của một người họ hàng nào đó vì xấu số mất sớm nên cháu đã đến ở với gia đình tôi, mặc dù tôi luôn nhận cháu là con của mình.
Năm nay tôi 30 tuổi, con gái nhỏ của tôi tròn 5 tuổi. Từ khi đồng ý nhận nuôi cháu, tôi chưa thấy hối hận bao giờ, thậm chí có lúc tôi thấy mình quá may mắn. Có con, tôi trưởng thành hơn và biết lo nghĩ hơn. Ba mẹ giục tôi lấy vợ, vừa để cho tôi vừa để cho Lan Ngọc có mẹ. Nhưng tôi sợ Lan Ngọc sẽ không nhận được tình thương từ dì hai nên vẫn chần chừ chưa nghĩ tới chuyện đó.
Có điều, tháng trước, mẹ của cháu bất ngờ tìm lại tôi sau chừng ấy năm biến mất. Lan Vy đã khác hẳn với hình ảnh cô gái bất cần đời năm nào. Cô rất đẹp và dường như đã là một người đàn bà thành công trên thương trường. Ngay khi vào cuộc nói chuyện với tôi, Lan Vy đã đưa ra một va-li tiền đựng 10 tỷ đồng, nói đó là tiền cô trả nợ cho tôi và cả tiền công tôi đã nuôi con gái hộ cô và giờ cô muốn nhận lại con.
Năm xưa, Lan Vy khiến tôi sốc khi cô ấy báo tin có con với tôi như thế nào thì nay cô lại làm tôi bàng hoàng y như vậy. Tôi đã sống với con gái 5 năm trời, chứng kiến con gái lớn lên từng ngày, yêu thương con vô cùng. Nói tôi trả lại con cho cô, không đời nào tôi đồng ý. Tôi biết chắc ba mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý.
Tôi hỏi Lan Vy cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho cô nhưng cô cười nhẹ, lắc đầu nói giờ cô không cần tiền nữa vì cô có quá nhiều tiền rồi. Cô nói thêm, nếu tôi không trả con cho cô thì tôi sẽ phải lấy cô làm vợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi biết trước kia cô đã làm gì để sống, tôi không muốn lấy một người phụ nữ từng là gái làm tiền về làm vợ. Tôi nói Lan Vy cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi không muốn trả lại con cho cô ta, cũng không muốn lấy cô ta làm vợ.
Ba mẹ tôi nói tôi không phải suy nghĩ, cũng không phải lựa chọn gì cả, chúng tôi sẽ giữ Lan Ngọc và mặc Lan Vy muốn làm gì thì làm nhưng tôi sợ con gái tôi khi biết rằng mẹ cháu vẫn còn sống và tôi, ba cháu, từ chối nhận mẹ cháu thì con gái tôi sẽ bị tổn thương và đau lòng. Đây là chuyện của người lớn, tôi không muốn con tôi còn nhỏ như vậy mà bị chúng tôi làm ảnh hưởng. Lan Vy gọi điện cho tôi, nói cô ta không muốn đợi nữa, còn tôi vẫn chưa nghĩ ra được mình sẽ phải làm gì để mọi thứ không thay đổi, để Lan Ngọc vẫn được yên ổn lớn lên và để gia đình tôi được hạnh phúc.
Theo 24h
Trót dại có con với người có vợ
Trước lời tỏ tình của L, em vừa mừng vừa lo, nhưng mẹ bảo: "Con cứ nhận lời, còn chuyện em bé thì cứ bảo mẹ nuôi hộ họ hàng".
Hỏi:
Em chào chị Tâm An,
Bây giờ em đã 27 tuổi, cái tuổi mà các bạn khác có lẽ chẳng để bố mẹ phải suy nghĩ, lo lắng cho mình nhiều nữa, vậy mà em vẫn làm cha mẹ phải đau lòng, lo nghĩ.
Em sinh ra trong một gia đình khá đầy đủ, được bố mẹ rất cưng chiều. Có lẽ cũng bởi vậy mà em ương bướng, chẳng chịu nghe lời bố mẹ. Rồi bố em mất vì bạo bệnh, hai mẹ con em cứ thế sống lủi thủi với nhau. Gánh vác vai trò trụ cột trong nhà, mẹ em sống khá vất vả.
Nhìn mẹ buồn chán, em cũng chẳng muốn về nhà nhiều, em hay đi chơi với bạn bè tối ngày. Em tự nhận mình là đứa con gái biết chơi nhưng cũng biết học. Trước đây, tuy có ham chơi, chẳng có buổi tụ tập bạn bè nào là vắng mặt nhưng em vẫn "nổi" ở lớp vì sức học không đến nỗi tệ.
24 tuổi, em làm việc tại một công ty nước ngoài, tại đây em yêu say đắm một người đàn ông có vợ . Em thực sự bị tình cảm của anh ấy khuất phục, anh yêu chiều và chăm sóc em rất tốt. Anh còn mua nhà tặng em.
Mẹ em biết điều này, mẹ đã khuyên can rất nhiều, mẹ bảo: "Dính vào người có vợ khổ lắm, thứ nhất mình chẳng được gì, thứ 2 còn làm khổ gia đình người ta".
Nhưng em chẳng nghe, em cứ cuốn vào mối tình chẳng đầu chẳng cuối đó. Và rồi, tình yêu lỗi lầm ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Em đã bị vợ con anh ấy đánh ghen và đuổi ra khỏi nhà.
Một điều tệ hơn là em phát hiện mình có thai.
Sau chuỗi ngày tự dằn vặt mình, nghĩ đến đứa bé trong bụng, em quyết định thay đổi bản thân làm lại từ đầu. Về với mẹ, mẹ chẳng trách còn ôm em vào lòng an ủi, vỗ về như em còn bé lắm vậy. Lúc đó em chỉ trực khóc mà thôi.
Chuyện của em và anh ấy lan ra cả công ty, em chẳng còn mặt mũi nào mà đến đó. Em xin nghỉ việc và ở nhà sinh con . Sau 1 năm, em đi làm ở chỗ mới.
Khi chuyển tới công ty mới, em gặp anh L., anh ấy là lập trình viên. Tuy công việc khô cứng nhưng anh lại là người rất hiền hòa, cởi mở.
Em biết anh cũng thích em nhưng em biết mình đang đứng ở đâu, chẳng dám tiến xa. Thế nhưng sau 2 năm làm việc cùng, anh ngỏ lời yêu thương em thật lòng và muốn ra mắt gia đình em để xin cưới.
Vừa mừng vừa lo, em nói chuyện với mẹ thì mẹ bảo: "Con cứ nhận lời, còn chuyện em bé thì cứ bảo mẹ nuôi hộ họ hàng". Mẹ dặn đi dặn lại, nếu em nói thật với L, chắc chắn L sẽ bỏ em mà đi.
Em không muốn chối bỏ con mình và cũng có tình cảm với L, em muốn đến với anh ấy. Chị Tâm An ơi, em phải làm sao đây?
(thaoqt...@yahoo.com)
Em biết anh thích em nhưng em biết mình đang đứng ở đâu (ảnh minh họa)
Chị Tâm An trả lời:
Em gái thân mến!
Chị rất thông cảm với những điều xảy ra với em. Em đã phải trả giá cho cách sống khá vội vàng của bản thân. Đối với em đó là nỗi đau, một bài học xương máu cho cuộc đời mình. Nó sẽ mãi là nỗi đau nếu em không dũng cảm đối diện với nó.
Chị cũng mừng khi em nhận ra sai lầm và bắt đầu lại từ đầu, em không hủy hoại bản thân hay làm điều gì ảnh hưởng tới đứa bé mà nhận lấy trách nhiệm làm mẹ. Đây là điều không phải bạn gái nào cũng làm được.
Dù em có sai lầm nhưng mẹ vẫn luôn ở cạnh động viên, an ủi, che chở cho em, đó là món quà hạnh phúc vô giá.
Bây giờ, sau tất cả, em gặp được L. Anh ấy ngỏ lời và muốn lấy em làm vợ. Tuy nhiên, em vẫn day dứt, trăn trở về lời khuyên của mẹ đúng không?
Chị nghĩ rằng, nói hay không nói chuyện quá khứ với anh ấy là quyền của em. Điều đầu tiên, để tránh sai lầm như trước, em hãy tìm hiểu kỹ L. Anh ấy có yêu em nhiều không? Tình cảm em dành cho anh ấy có sâu sắc hay không? Đến lúc đó em hẵng nên quyết định cho L biết sự thật hay không.
Tuy nhiên, em cũng nên cân nhắc vì nếu không nói, liệu em có giữ được bí mật đó mãi mãi?
Còn nếu nói thật với anh ấy... Em đừng quá kỳ vọng, xác suất có thể là 50 - 50. Nhưng dù sao em cũng nên thử. Có thể anh ấy sẽ bị sốc nhưng nếu yêu thương em thật sự, anh ấy sẽ không vì điều đó mà không tiến đến với em.
Chúc em có quyết định sáng suốt! An tâm lên em ạ!
Theo Eva
Nuôi "con tu hú" cho vợ lấy chồng mới Phũ phàng nhận ra đứa con mình vẫn chăm sóc từ khi còn là một bào thai không phải là con đẻ của mình. Nhưng trước tòa, cả người cha và đứa con ấy đều nhất mực muốn được chung sống cùng nhau... Sự thật phũ phàng Phiên ly hôn giữa anh Nguyễn Văn Tú và chị Phan Thị Như Hoa cũng buồn,...