“Trót dại” có bầu với anh rể
Trong cơn say, Mai lờ mờ biết rằng anh rể đã đưa cô về nhà… Khi tỉnh lại, Mai ngại ngùng không dám hỏi anh rể. Hai tháng sau cô phát hiện ra mình đã có thai.
Thất bại từ mối tình đầu, Mai mất đi niềm tin vào những người đàn ông xung quanh cô. Sau nhiều năm lặng lẽ đơn côi, một “sự cố” đã xảy đến với Mai.
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay cô như không tin vào mắt mình. Cô đã có thai. Hoang mang và lo lắng, Mai hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, cuối cùng cô nhớ ra một chuyện… lẽ nào lại là anh rể.
Mai năm nay 29 tuổi, cô đang ở vào độ tuổi “báo động” hay nói đúng hơn cô đang là một gái ế nhiều tuổi, cơ hội của cô hiện giờ rất ít.
Độc thân, cô không sợ bởi trong cô cảm xúc yêu đương dường như đã không tồn tại sau mối tính đầu đầy cay đắng. Chỉ là ở công ty dường như chỉ còn lại mỗi mình cô là chưa kết hôn. Việc này có vẻ không bình thường và dường như các đồng nghiệp nam trong văn phòng đều có ý nghĩ xấu đối với cô, họ tìm mọi cơ hội để thể hiện ham muốn của mình. Trong công việc, không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay sếp thi thoảng lại chạm nhẹ vào ngực cô, hoặc sếp ngồi chạm đùi vào chân cô khi đi ăn nhậu cùng đối tác. Các đồng nghiệp nam khác luôn lợi dụng cơ hội để động chạm vào cơ thể cô.
Ảnh minh họa
Cô không muốn gặp rắc rối về chuyện tình cảm ở công ty, càng không muốn có mối quan hệ bất chính với sếp. Thế nhưng mọi sự rắc rối cứ bám riết lấy khiến cô cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Cô muốn chuyển việc, tránh xa khỏi môi trường làm việc khó chịu này. Cô tìm bạn bè để nhờ giúp đỡ, nhưng các bạn nữ thì không có nhiều mối quan hệ, họ cũng không năng nổ nhiệt tình. Các bạn nam thì dường như đều có ý đồ của họ, họ luôn có ý muốn lợi dụng để được “thân mật” cùng cô.
Lúc này công việc kinh doanh của anh rể cô rất phát đạt, có những mối quan hệ xã hội nhất định. Anh rể cô vui vẻ nhận lời giúp cô. Bình thường cô rất ít khi làm phiền đến anh rể, nhưng lúc đó không còn cách nào khác cô đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Cô nghĩ, dù gì cũng là anh rể nên chắc chắn anh sẽ nhiệt tình hơn người ngoài.
Ra ngoài làm việc cô bị người ta lợi dụng, nhưng với anh rể thì không có chuyện đó, vì sẽ có chị gái cô giám sát, hơn nữa cô không phải là loại người tùy tiện trong chuyện tình cảm. Anh rể cô là mẫu đàn ông truyền thống, rất tôn trọng cô, chưa bao giờ anh thể hiện ra là có ý đồ thiếu đứng đắn với cô, điểm này khiến cô rất tin tưởng ở anh.
Anh rể đã kết hôn với chị gái cô lâu rồi, tuy họ chưa có con nhưng gia đình lúc nào cũng ấm êm hạnh phúc. Chỉ có điều mối quan hệ giữa anh rể và chị gái cô không mặn nồng như các đôi vợ chồng khác.
Video đang HOT
Hôm đó, anh rể gọi điện đến bảo việc của cô đã xong, cô được điều chuyển đến đơn vị quản lý của công ty hiện nay. Trong lòng cô có chút hả hê, cô dường như có thể mường tượng ra vẻ mặt của sếp cô sẽ tức giận như thế nào khi biết tin này. Lúc này cô thấy rất biết ơn anh rể.
Chị gái cô từ nhỏ đã rất khổ, chị đã một mình nuôi dạy cô khôn lớn. Sau khi biết tin bố cô có người phụ nữ khác, mẹ cô đã bị mắc chứng trầm cảm và vào một buổi sáng bà đã quyên sinh. Kể từ ngày hôm đó, chị gái cô luôn tự giày vò trách móc mình đã gây ra mọi chuyện. Bởi vì chính chị cô đã nói cho mẹ biết sự việc nên mẹ không chịu nổi cú sốc này và đã tìm đến cái chết. Sau đó chị gái cô cũng có xu hướng bị trầm cảm. Từ đó Mai đã thầm hứa tuyệt đối không được làm việc gì có lỗi với chị gái mình.
Sau lần giúp đỡ đó, anh rể nhiều lần mời cô đi ăn nhưng cô từ chối bởi mối quan hệ anh rể em vợ vốn rất nhạy cảm. Đứng ở góc độ gia đình, cô luôn có cảm giác chị gái bắt nạt anh rể, đặc biệt là khi hai vợ chồng họ cãi nhau, cô càng cảm thấy chị mình luôn luôn tìm cách giày vò trách móc anh rể. Phụ nữ có một căn bệnh cố hữu là không chịu tìm hiểu bản chất vấn đề mà luôn nhất nhất cho là mình đúng và không chịu nhường nhịn ai.
Vì chị gái mình, vì muốn gia đình chị được êm ấm nên cô chỉ còn cách tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với anh rể. Chị gái cô tuy không nói ra nhưng cô biết chị gái cô không thể sống thiếu anh được. Làm sao cô có thể cướp đi chỗ dựa duy nhất của chị gái mình chứ? Để chị gái có thể sống vui vẻ thì hành động của cô chính là câu trả lời tốt nhất. Thế nhưng đàn ông thật kỳ lạ, họ luôn tỏ ra thờ ơ trước những người phụ nữ chủ động, nhưng lại rất tìm mọi cách để tiếp cận cô.
Lần này anh rể đã giúp cô một việc quan trọng như vậy, từ chối mãi cũng thật là bất nhã và cô nhận lời. Thế nhưng, hôm đó đã xảy ra chuyện gì cô thực sự không nhớ nữa? Trong cơn say, Mai lờ mờ biết rằng anh rể đã đưa cô về nhà… Khi tỉnh lại, Mai ngại ngùng không dám hỏi anh rể. Hai tháng sau cô phát hiện ra mình đã có thai. Mọi chuyện là như thế nào vậy? Đã xảy ra chuyện gì sau khi cô uống rượu cùng với anh rể, cô không sao nhớ rõ được.
Cô hỏi anh rể: “Có phải anh đã cố tình làm việc gì có lỗi với em không ạ? Hôm đó sao em lại say được chứ?”. Cô biết rõ mình chỉ uống có một cốc bia thì sao cô có thể say đến mức không còn biết trời đất gì nữa được chứ? Thì ra là anh rể đã pha thêm rượu trắng vào cốc bia của cô, mà như vậy thì sẽ rất nhanh say.
Mai rất tức giận, cô giơ tay giáng cho anh rể một cái tát: “Khốn nạn, anh biết là tôi không uống được mà anh lại còn cố tình làm thế!”. “Mai à, em nghe anh nói đã, anh rất đau khổ.” “Anh rất đau khổ? Anh đừng có làm ra vẻ đáng thương trước mặt tôi nữa. Tôi vốn tôn thờ anh như một thánh nhân, nhưng hóa ra anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bỉ ổi vô liêm sỉ mà thôi! Anh nói đi, anh đã lừa dối chị tôi bao nhiêu lần rồi?”, Mai trừng mắt tức giận. “Không có chuyện đó đâu, em là người đầu tiên đó.” “Anh đã hủy hoại tình cảm tốt đẹp của hai chị em tôi…”.
“Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà, sau khi mẹ em mất, chị gái em trở lên rất lạnh lùng, cô ấy từ chối chuyện sinh hoạt vợ chồng. Dường như cô ấy luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ về cuộc sống vợ chồng. Đối với một người đàn ông đã có gia đình mà bị cự tuyệt trong chuyện quan hệ vợ chồng, em có hiểu đó là cảm giác gì không? Không khác gì cuộc sống góa bụa, cảm giác đó thật khó chịu…”.
Nói rồi anh rể ôm mặt khóc. Đàn ông không dễ dàng gì mà rơi nước mắt. Mặc dù đang tức giận nhưng từ trước đến nay cô vẫn rất mực quý trọng anh rể, thấy anh khóc lóc và buồn khổ hồi lâu, trong lòng cô dấy lên một niềm thương cảm! “Chị gái em đối xử rất tốt với anh nên anh không muốn rời xa cô ấy. Khi công ty sắp bị phá sản, cô ấy đã xin nghỉ việc để phụ giúp anh vực công ty dậy, cô ấy đã toàn tâm toàn ý ủng hộ anh. Bây giờ anh đã mua được nhà, mua được xe, cuộc sống khá giả hơn nhưng anh vẫn luôn thiếu…”.
“Là điều gì vậy?”, Mai hỏi. “Đó chính là cuộc sống tình dục, cuộc sống tình dục em có hiểu không? Vợ chồng với nhau mà không có quan hệ tình dục, thì em nghĩ mối quan hệ đó có lâu bền được không? Những người đàn ông khác nói với anh, đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác để giải tỏa, nhưng anh không làm được!”.
“Bây giờ mọi chuyện đã khác, anh đã có em… Hai chị em em tính cách rất giống nhau, nhưng con người em vui vẻ, hiểu biết hơn chị gái em”. Anh rể quay người ôm chặt, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Anh yêu em, chỉ cần được nhìn thấy em là anh thấy rất vui. Bây giờ anh thật sự không thể kìm chế được tình cảm của mình nữa… bao năm qua anh phải chịu cảnh thiếu thốn về tình dục. Anh còn không biết liệu mình có phải là đàn ông nữa hay không, thật không ngờ anh vẫn còn có ham muốn, vẫn còn có thể có con…?”. “Con, anh đừng nhắc đến từ con với tôi, tôi sẽ đi bệnh viện bỏ đi…”.
Anh rể vội cầu xin: “Đừng mà Mai, anh cầu xin em đó, anh và chị gái em không thể có con, em chỉ cần sinh nó ra thôi, anh sẽ nuôi dưỡng nó được không em? Dù sao con cũng vẫn là máu mủ của gia đình mình…”.
Quả thật lúc ấy cô không biết mình phải làm thế nào. Cô thật không ngờ mình lại là người thứ ba chen vào gia đình chị gái mình. Cô không muốn làm chị gái mình tổn thương như mẹ đã từng phải chịu đựng. Cô có nên sinh đứa con này ra hay không? Không hiểu tại sao cô rất sợ phải đối diện với ánh mắt cầu khẩn của anh rể. Đứa con vừa sinh ra đã phải chịu tiếng là con riêng, đại nghịch bất đạo, nếu chị gái cô biết thì cô sẽ phải làm thế nào?
Hơn nữa, sau khi phát hiện ra mình có tiếp xúc thân mật về thể xác với anh rể cô thấy mình càng yêu anh rể nhiều hơn, dường như cô không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Nếu sau này phải rời xa anh thì cô phải làm thế nào? Còn nếu kết hôn với anh rể ư, đó là điều chẳng thể xảy ra!
Theo VNE
Ôi, nước mắt đàn ông!
Khi chị hai tôi mất, anh rể đã đập đầu vô tường đòi chết theo. Rồi khi chôn cất chị hai, anh lại lao xuống huyệt mộ ôm lấy nắp quan tài khiến ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt.
Mọi người phải lôi anh lên, "áp giải" về nhà, cắt cử người canh chừng để anh không làm chuyện dại dột. Những ngày sau đó, anh không ăn, không ngủ, người phờ phạc cả đi. Bé Ti cứ lẫm chẫm bên cạnh. Nó không biết mẹ nó đi đâu, cũng không biết vì sao ba nó khóc lóc vật vã như một đứa con nít khát sữa đòi vú mẹ. Nó còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau chia ly.
Đơn giản vì nó mới hơn 2 tuổi. Ban đêm, thỉnh thoảng nó cũng giật mình đòi mẹ, nhưng khi nhận ra giọng nói của tôi, nó ọ ẹ mấy tiếng rồi ngủ tiếp. Nó không cảm nhận được nỗi đau mà chỉ thấy thiếu hơi mẹ nên khóc đòi. Nó chỉ nhớ mẹ khi tôi chỉ bức ảnh chị hai trên bàn thờ. Nó nhìn chăm chú rồi bảo tôi: "Mẹ về trời rồi". Được chừng 1 tháng thì nó gần như quên hẳn chị hai tôi.
Nhưng anh rể thì không như vậy. Sáng nào anh cũng giở mùng gọi chị hai dậy. Trưa nào anh cũng pha một ly cà phê đá để trên bàn làm việc của chị hai. Buổi tối anh đứng trước bàn thờ rì rầm rất lâu, sau đó anh viết nhật ký cho chị. Những dòng nhật ký thấm đẫm nước mắt, tình yêu, nỗi nhớ thương quay quắt của anh khiến ai đọc cũng không kiềm được nước mắt.
Tôi cũng vậy. Ngày nào tôi cũng vào trang facebook của anh để xem hôm ấy anh tâm sự gì với chị của tôi. Anh nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất từ ngày anh chị quen nhau, yêu nhau. Anh nói về những tính xấu của chị với sự trìu mến đến rưng rưng lòng người đọc.
Một sợi tóc của chị còn vương lại trên gối cũng làm anh da diết nhớ thương, chiếc áo lót chị mặc đêm động phòng khiến anh loay hoay cả buổi cũng gợi cho anh hạnh phúc nghẹn ngào. Anh nhớ những lời càm ràm của chị, anh thèm khát được nghe chúng dù chỉ một lần.
Rồi thì những bữa cơm không có tiếng cười của chị, anh chan cơm bằng nước mắt. Cứ bưng chén cơm lên là anh lại phải đặt xuống để lau nước mắt. 6 năm yêu nhau, 4 năm chồng vợ nhưng ân tình của họ cao bằng núi, sâu bằng đại dương. Tôi và mọi người cảm nhận được điều đó qua những giọt nước mắt của anh, qua tiếng thở dài của anh, qua ánh mắt lúc nào cũng xa xăm của anh.
Mẹ tôi bỏ cả mấy đứa cháu nội con anh Ba để về ở với anh vì sợ anh buồn, nghĩ quẩn. Còn tôi thì gạt qua mọi nỗi thị phi để về trông cháu, tiện thể chăm sóc cho anh. Không biết từ bao giờ trong lòng tôi, hình tượng về một người đàn ông chung tình đã được sừng sững dựng lên thông qua hình ảnh của anh. Không biết tự bao giờ tôi đã nguyện với lòng, nếu anh ở vậy suốt đời để thờ chị hai tôi thì tôi cũng dám ở vậy suốt đời để chăm sóc cha con anh. Tình cảm đó là tự nguyện, thiêng liêng chứ không phải tình cảm trai gái bình thường.
Tôi nhớ có lần sau đám 100 ngày của chị hai, mẹ tôi có nói: "Con Mai nó không muốn thấy con èo uột như vầy đâu. Mai mốt nếu thấy chỗ nào được, con cứ bước tới, mẹ luôn ủng hộ con". Nhưng anh rể tôi lắc đầu: "Con không bao giờ quên Mai đâu mẹ. Không ai có thể thay thế mẹ bé Ti trong lòng con".
Đúng một năm sau ngày chị hai mất, mẹ và tôi về lại nhà mình vì mẹ tôi nói anh rể đã nguôi ngoai. Hơn nữa, lễ nghĩa với người đã khuất xong rồi, mẹ tôi muốn anh rể được tự do. Tôi quyến luyến chia tay hai cha con anh nhưng ngày nào cũng ghé thăm họ. Một phần do tôi nhớ cháu, một phần tôi cũng muốn "đe" anh đừng có léng phéng với người phụ nữ nào khác vì lúc nào tôi cũng có thể thay chị hai tôi để ghen!
Cho đến một hôm, cách nay 2 tuần, tôi đi làm về thì thấy anh vừa từ trong nhà dắt xe ra. Thấy tôi nhưng anh không ở lại chơi như mọi lần mà vội vã chào rồi lên xe phóng đi. Tôi thấy lạ nên vào tới nhà là hỏi ngay: "Anh hai tới đây chi vậy mẹ? Con thấy vẻ mặt ảnh lạ lạ...". Mẹ tôi im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: "Anh hai con qua xin phép mẹ cho nó cưới vợ".
Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Hả? Cái gì mà cưới vợ? Bộ ảnh giỡn mặt hả?". Mẹ tôi đưa mắt nhìn xa xăm. Có lẽ mẹ cũng bất ngờ như tôi. Mẹ nói anh rể qua xin phép cuối tháng này cưới vợ. Đó là một người bạn cũ. Hai bên tình cờ gặp lại nhau khi cô gái đó về dự đám tang chị hai tôi.
Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai. Chị hai tôi mất mới 1 năm 2 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, anh đã khóc hết đúng 1 năm. Tôi biết rõ vì đó là khoảng thời gian tôi và mẹ sống cùng anh. Nhất cử nhất động gì của anh tôi cũng biết. Thế mà vắng mẹ và tôi chỉ 2 tháng, đã có người phụ nữ khác chễm chệ ngồi thay vào chỗ chị tôi. Kỳ quặc hơn là cô ta không phải bồ bịch, qua đường mà anh tính chuyện cưới xin hẳn hòi.
Vậy thì những giọt nước mắt anh khóc chị hai tôi hóa ra là nước mắt cá sấu hay sao? Nước mắt cá sấu mà sao nó thấm đẫm và lay động như vậy? Tôi không thể nào hiểu nổi. Nếu ai đã một lần thấy anh rể tôi khóc vợ hẳn sẽ không tin những giọt nước mắt đó là giả dối, là cái mà người ta gọi là nước mắt cá sấu.
Tại sao một người đàn ông muốn đâm đầu chết theo vợ mà chưa được bao lâu đã có người đàn bà khác? Tất cả đàn ông đều như thế hay anh rể tôi chỉ là cá biệt? Nếu thế thì từ nay, xin các anh nếu chẳng may mất đi người bạn đời yêu dấu của mình thì hãy nuốt nước mắt ngược vào lòng, dằn nén nỗi đau, âm thầm chịu đựng chứ đừng khóc than rền rĩ như anh rể tôi. Những giọt nước mắt mà ban đầu tôi nghĩ là chân tình hóa ra là giả tạo tuốt!
Càng nghĩ tôi càng đau. Chẳng qua anh khóc là vì chị hai tôi mất đi, không còn ai hầu hạ, phục vụ anh, chăm sóc con cho anh để anh tự do bay nhảy. Anh khóc vì tiếc nhớ một người giúp việc quá tốt, quá hiền lành, quá nhẫn nại, chu đáo mà anh không thể tìm ở đâu ra với tiền công rẻ mạt như vậy. Anh khóc, suy cho cùng là vì bản thân anh chứ không phải vì chị hai tôi. "Đúng là nước mắt cá sấu!" - tôi đã nhắn tin cho anh như thế.
Không thấy anh trả lời. Mà làm sao trả lời được vì tôi đâu có nói sai? Anh đã đổ quá nhiều nước mắt cho chị hai tôi rồi sau đó lại phủi tay như thể người ta vứt đi một món hàng không còn giá trị sử dụng, hỏi làm sao tôi không tức, không điên, không ghen cho người chị vắn số của mình?
Van anh đừng lấy chị em! Anh à, có thể khi em nói ra điều này, anh sẽ nghĩ em là người con gái ích kỉ, mang sự cầu xin ra để mong anh không có cuộc hôn nhân này. Nhưng thật lòng, em không thể dễ dàng chấp nhận chuyện này, mà không dễ để có thể sống được nếu như ngày ngày em phải đối diện với...