Trót có con với người tình cũ, tôi có nên bỏ chồng?
Những tình cảm mặn nồng sống lại khiến chúng tôi “cháy đùng đùng” sau 7 năm xa cách. Dù tôi đã có chồng có con nhưng tôi vẫn không thể kìm chế.
Sự mặn nồng của thời tuổi trẻ khiến tôi không kìm chế được (Ảnh minh họa IT)
Tôi từng có một tình yêu đẹp với người bạn cùng khóa suốt 4 năm đại học. Chúng tôi thuê phòng sống với nhau. Ngày ngày đèo nhau đi học, đón nhau về, rồi nấu cơm, ăn nghỉ cùng nhau, chia sẻ mọi vui buồn khó khăn của cuộc sống.
Nhưng không ngờ ngày ra trường cũng là ngày kết thúc mối tình rất đẹp của chúng tôi. Anh vẫn trụ lại Hà Nội làm đủ nghề kiếm sống. Còn tôi về quê xin vào làm ở ngân hàng huyện “thế chân” lúc mẹ tôi về hưu. Hai năm sau đó thì tôi lấy chồng. Hiện con trai tôi đã được hơn 4 tuổi.
Điều không ngờ là trong chuyến lên Hà Nội tập huấn nghiệp vụ cách đây 6 tháng, tình cờ tôi gặp lại anh. Sau những phút giây sững sờ vì 7 năm xa cách, tình cảm ngày nào bỗng ùa về trong tôi. Rồi chúng tôi lại hẹn hò, đi ăn uống cùng nhau và đến những nơi lưu giữ bao kỷ niệm ngày xưa của hai đứa.
Video đang HOT
Anh bây giờ nhìn chững chạc và thành đạt lên rất nhiều, nhưng cuộc sống của anh lại không được suôn sẻ. Anh mới ly hôn, chưa có con. Rồi sau mấy lần hẹn hò ở quán cafe, chúng tôi không kìm chế được nên đã đi nhà nghỉ, cùng thổn thức mặn nồng như thuở nào. Tôi cứ như say men tình ái, tìm mọi cơ hội tập huấn hay công tác của cơ quan trên Hà Nội để được gặp anh. Nhiều lần tôi nói dối chồng và cơ quan để lên gặp anh chỉ vì nhớ quá.
Chồng tôi không mảy may nghi ngờ vì anh rất tin tôi. Việc tôi thường xuyên lên Hà Nội thời gian gần đây, anh ấy chỉ nghĩ đơn thuần là vì công việc. Rồi một ngày, tôi thực sự lo lắng khi biết mình mang thai. Tôi cũng không chắc đó là cốt nhục của chồng tôi hay của anh?
Tôi báo tin cho người tình, anh mừng lắm vì anh tin đó là con anh. Thậm chí, anh còn khuyên tôi ly hôn, lên Hà Nội sống và cả hai sẽ làm lại từ đầu.
Tôi hoang mang không biết phải làm thế nào bây giờ? Tôi yêu anh nhưng tôi còn gia đình, còn chồng con và bố mẹ ở quê. Tôi cũng không muốn bỏ đứa bé trong bụng, nhưng nếu sinh ra, không phải con của anh thì biết phải làm sao? Rất mong nhận được lời khuyên của chuyên gia sớm nhất.
Theo Dân Việt
Đồng nghiệp "tống tình" đến mức tôi phải bỏ chồng, vậy mà khi có con, anh ta lại không cưới
Bị Tùng "tống tình" liên tục, quá mệt mỏi, tôi quyết định bỏ chồng và đề nghị cưới anh ta vì tôi đã có thai. Ai ngờ, anh ta lại không đồng ý.
Không biết bao nhiêu lần, tôi phải nói dối chồng rằng tôi đi công tác để vụng trộm đến gặp Tùng, theo đúng yêu cầu của anh ta. Anh ta âu yếm tôi, chiều chuộng tôi nhưng thi thoảng vẫn không quên dằn giọng, nói nhỏ vào tai tôi: "Em đừng nghĩ thoát khỏi anh là điều dễ làm". Tôi giữ nguyên vẻ mặt không quan tâm nhưng trong lòng thì sợ hãi vô cùng. Tùng không yêu tôi. Nếu yêu tôi, anh ta đâu làm tôi phải khốn khổ thế này.
Tôi quen Tùng trong một lần đi gặp mặt đối tác. Anh ta là trợ lý của giám đốc, rất điển trai, vui vẻ, hoạt ngôn, xởi lởi và khéo léo trong giao tiếp. Vì công việc, chúng tôi thường xuyên phải gặp nhau. Tùng hơn tôi 3 tuổi. Tôi đã có gia đình còn Tùng vẫn độc thân. Để tránh chuyện nảy sinh tình cảm không nên, tôi luôn giữ khoảng cách với Tùng, cũng luôn miệng nhắc cho anh ta nhớ rằng tôi đã có chồng. Thế nhưng, Tùng không quan tâm đến điều đó. Tùng nói thẳng với tôi rằng anh ta rất thích tôi.
Có một điều không thể phủ nhận rằng, nhờ tình cảm đặc biệt Tùng dành cho tôi mà chuyện hợp tác giữa hai công ty thuận lợi hơn hẳn. Tôi được sếp đặc biệt tin tưởng giao cho nhiệm vụ giao dịch, thương thảo các hợp đồng. Dù vậy, tôi không bao giờ có chuyện đặc cách đi ăn tối hay ra ngoài uống cà phê cùng Tùng bởi quả thật, tôi không có tình cảm yêu đương với anh, lại càng không muốn anh hiểu nhầm nếu tôi đồng ý những đề nghị hẹn hò của anh.
Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Trong một lần đi khảo sát thị trường ở Phan Thiết, tôi đã lên giường với Tùng. Ba ly rượu mạnh khiến tôi hoàn toàn mất tự chủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong khách sạn, trên chiếc giường đôi có Tùng nằm bên, tôi ôm mặt khóc khi định thần được chuyện gì đã xảy ra. Tùng vỗ về an ủi, nói không sao, anh sẽ giúp tôi giữ kín chuyện này. Thế nhưng, đó chỉ là chót lưỡi đầu môi, sau chuyến công tác đó, cuộc sống của tôi vì Tùng mà thay đổi hoàn toàn.
Vì sợ mọi chuyện sẽ trở nên xấu hơn, tôi xin sếp cho chuyển vị trí công tác để không phải gặp Tùng nữa. Sếp ngạc nhiên nhưng cũng chấp thuận yêu cầu của tôi. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với chồng. Xem gì, làm gì nếu chẳng may có liên quan tới chuyện ngoại tình là tôi lại giật thót. Hàng đêm, tôi đi ngủ với ý nghĩ, nếu chồng tôi phát hiện ra chuyện này thì tôi phải làm sao? Nếu anh yêu cầu li hôn, tôi sẽ trả lời thế nào?...
Nỗi sợ hãi càng tăng lên khi Tùng yêu cầu gặp được gặp tôi. Tôi không thể từ chối bởi anh ta đe dọa: "nếu muốn chồng em biết chuyện thì không đến cũng được". Anh ta hẹn tôi ở một quán cà phê nhỏ. Ngồi trong góc khuất, không ngần ngại, Tùng xộc thẳng tay vào áo ngực của tôi. Quá bất ngờ, tôi đẩy anh ta ngã. Tùng cười gằn: "Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em được làm vậy với anh. Nếu không thì đừng trách...". Câu nói lấp lửng đầy hàm ý của Tùng đã khiến tôi phải ngồi im cho anh ta sờ soạng và phải gật đầu đồng ý cho buổi hẹn tiếp theo, đã được nâng cấp lên một nơi kín đáo hơn: khách sạn. Sau lần hẹn gặp ở khách sạn, tôi hoảng sợ tột độ. Một mặt vì tôi đã lần nữa lên giường với Tùng và một mặt, tôi đã lại có lỗi với chồng.
Từ bỏ công việc mà nhiều người mơ ước, tôi xin đi làm ở một công ty tư nhân nhỏ. Tôi đổi số điện thoại, thay toàn bộ địa chỉ email, yahoo và năn nỉ chồng chuyển sang căn chung cư bỏ không của chúng tôi ở ngoại thành. Tôi muốn biến mất không một vết tích để Tùng không thể tìm được tôi. Thế nhưng, những cố gắng của tôi đều là vô ích. Và tất nhiên, khi đã tìm được tôi, anh ta lại bắt tôi tiếp tục chuyện tình cảm yêu đương. Tôi có khóc lóc, cầu xin đến thế nào, Tùng cũng nhất quyết không buông tha.
Chưa dừng ở đó, Tùng bắt đầu kết thân với chồng tôi. Anh ta đã tìm hiểu được thông tin chồng tôi thường đi chơi tenis vào cuối tuần. Tùng cũng tham gia vào câu lạc bộ đó và nhanh chóng thành cạ cứng của chồng tôi. Anh ta còn về nhà tôi ăn cơm, có lần còn ngủ qua đêm. Nhìn chồng và Tùng cười cười nói nói vui vẻ, tôi chỉ biết nuốt nước mắt và sự uất hận vào trong. Cuộc sống quá ngột ngạt, mệt mỏi với những lời đe dọa của Tùng, tôi quyết định li hôn để gã đàn ông bệnh hoạn kia không còn cớ gì để ép buộc tôi nữa.
Thế nhưng, như để trêu người tôi, ông Trời bắt tôi mang trong mình giọt máu của Tùng. Tôi nói hết mọi chuyện cho chồng biết. Là đàn ông, tất nhiên, anh cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Chuyện li hôn của chúng tôi diễn ra ngay sau đó bởi chồng tôi không hề chần chừ một phút giây nào.
Tôi quyết định làm đám cưới với Tùng bởi dù không yêu nhưng con tôi lại cần có một người cha. Hỡi ôi! Gã đàn ông tệ bạc đó không nhận con. Anh ta nói chỉ đến khi có thể xét nghiệm ADN, có kết quả chắc chắn rằng đứa trẻ đang dần thành hình kia là con của Tùng thì anh ta mới đồng ý cưới. Tôi thấy thật nực cười. Thai nhi mới được hơn hai tháng tuổi. Tôi muốn phá bỏ bởi nếu tôi có giữ con lại và sống cùng Tùng, tôi tin chắc, mình sẽ không được hạnh phúc. Dù đã nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn chưa dám quyết bởi tôi thương làm sao đứa trẻ mình đang mang, con đâu có tội tình gì mà tôi lại tước đi quyền được làm người có cháu? Có lẽ nào, tôi nên sinh con ra rồi tới một nơi xa, một mình nuôi nấng cháu? Tôi không biết mình có thể làm tốt được không...
Theo Afamily
Đuối sức khi sinh con không đủ kinh tế Tôi là một bà mẹ đơn thân. Quá trình làm mẹ đơn thân của tôi như một sự sắp đặt của số phận. Tôi gặp anh, yêu anh rồi mất anh vĩnh viễn sau một chuyến du lịch chung. Chuyến du lịch ấy đã mang anh đi mãi mãi khi trong tôi mầm sinh đang lớn dần. Tôi không có một đám cưới...