Trót có bầu, em có nên chờ đợi anh?
Giờ anh về quê, ở quá xa em, em không biết có nên tiếp tục tình yêu này nữa không, vì anh em đã từng có thai.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang vô cùng bế tắc và đau khổ, em mong chị hãy giúp em đưa ra những lời khuyên để em biết chọn hướng đi nào cho mình.
Hiện giờ em đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học, cứ ngỡ cuộc sống của em trôi qua một cách bình lặng nhưng không ngờ lại quá nhiều sóng gió ập tới.
Em và bạn trai quen nhau một cách rất tình cờ. Cả 2 gặp nhau trên một chuyến xe. Lúc đầu gặp anh em đã có cảm tình, có thể gọi là tình yêu sét đánh em cứ ngỡ là chỉ một mình là có cảm tình nào ngờ anh cũng thích em. Chuyến xe hôm đó cả đêm em lăn ra ngủ, anh là người cho em mượn bờ vai cả đêm và nhường áo cho em đắp. Em và anh chỉ biết một vài thông tin về nhau chứ cũng không cho số điện thoại.
Sau chuyến xe hôm đó về cuộc sống của em cũng bình thường như ngày trước. Tuy có lúc em nghĩ tới ánh mắt của anh nhưng em quên luôn sau đó và chỉ hi vọng gặp lại anh một lần nữa. Nào ngờ quãng thời gian sau đó anh lên lớp tìm gặp em. Anh là người nhút nhát và trong 4 năm đại học anh chưa từng yêu cô gái nào. Phải nói thêm là anh lúc đó là sinh viên năm cuối học chung trường với em. Sau bao nhiêu công sức anh cũng tìm được số điện thoại của em và từ đó em với anh hẹn hò với nhau.
Anh là con trai một trong một gia đình gia giáo và là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Em là người con gái anh yêu đầu tiên. Trong quãng thời gian đó bọn em có rất nhiều tình cảm và kỷ niệm đẹp và chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Anh nhường nhịn và chiều chuộng em hết mực. Anh luôn kể về em cho gia đình mọi người trong nhà biết đặc biệt là mẹ của anh. Anh đã xác định sẽ cưới em làm vợ và xây dựng tương lai trong nam (vì nhà anh ở ngoài bắc nhưng vì em anh muốn lập nghiệp trong nam dù gia đình anh không muốn).
Mọi chuyện sẽ bình yên như thế nếu như không do lỗi lầm của em. Em không biết cách kìm chế mình nên mỗi lần cãi nhau em lại lôi những từ ngữ xúc phạm anh làm cho anh rất đau khổ. Em không chỉ làm vậy một lần mà tới 4 lần. Những lần trước anh tha thứ cho em và tới lần này thì anh thực sự muốn buông tay. Em anh đã quyết định ra Hà Nội để làm mặc dù em có níu kéo anh cũng không thay đổi quyết định. Mọi người đều đánh giá em là một người con gái tốt sống chận thành với người xung quanh và em cũng thấy mình như vậy. Chỉ tội là mỗi khi ức chế cãi nhau với anh ấy em lại không kiềm chế được mình, nói những lời lẽ đó em cũng dằn vặt và đau khổ lắm.
Video đang HOT
Vì sai lầm của em mà tình cảm của anh dần thay đổi, giờ em và anh ở quá xa nhau (Ảnh minh họa)
Trong quãng thời gian hai đứa chiến tranh lạnh như thế em phát hiện ra anh có thích người cùng học chung lớp ngoại ngữ. Em có hỏi thì mãi anh mới nói chỉ là rung động trong lúc chia tay vì anh tâm sự chuyện của 2 đứa với chị đó. Lúc đó em rất đau khổ vì em chưa bao giờ tững nghĩ anh sẽ yêu một người khác, Khi em hỏi anh vẫn nói là còn tình cảm với em nhưng không còn nhiều như trước. Anh còn muốn em ra Hà Nội với anh làm lại từ đầu. Anh nói sẽ chờ em khi nào học xong .
Cũng trong quãng thời gian đó em biết mình có thai nhưng em không dám thừa nhận vì em rất lo sợ một phần là tình cảm của anh đã không còn một phần là gia đình bạn bè, em cũng có nói với anh nhưng anh nửa tin nửa không. Anh nói nếu em có thì sẽ nói chuyện với gia đình 2 bên và xin cưới vợ nhưng cái cách anh thể hiện em cảm nhận được rằng anh làm vậy chỉ vì trách nhiệm chứ chẳng yêu gì em nữa. Em đã quyết tâm giữu lại đứa con dù con đường phía trước rất khó khăn. Em đã nghĩ sẽ tự một mình nuôi con nhưng đâu ngờ vì mỗi lần em níu kéo anh trở về anh chỉ nói anh không thể quay lại hoặc cho anh thời gian suy nghĩ quãng thời gian đó em rất mệt mỏi và em đã vô tình làm xảy cái thai 2 tháng. Lúc đó em suy sụp hoàn toàn và cho tới lúc đó anh mới tin là em có thai thật. Anh cũng đau khổ dày vò mình vì đã không tin em, bây giờ anh muốn 2 đứa quay lại với nhau.
Nhưng chị ơi anh ra Hà Nội làm em thì ở trong nam gia đình em đều ở trong này hết làm sao em có thể bỏ gia đình để theo anh trong khi gia đình rất kỳ vọng vào em? Khi anh muốn quay lại em cũng có nói là anh chờ em học xong em sẽ ra đó với anh nhưng thật tâm em chỉ muốn anh ở lại Sài Gòn lập nghiệp chờ em học xong rồi 2 đứa tính tiếp. Anh không chịu vì anh nói đã có công việc ở Hà Nội rồi anh không thể bỏ được. Hiện tại bọn em vẫn liên lạc hỏi thăm nhau hằng ngày, mong chị hãy cho em lời khuyên sớm nhất vì em đang rất bế tắc. Em xin chân thành cảm ơn chị. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ vì sự xa cách trong tình yêu. Sau rất nhiều những hiểu lầm và đau khổ, giờ đây các em đã quay về bên nhau. Nhưng sự xa cách về địa lí đang là trở ngại lớn với tình yêu của hai em. Em không biết nên lựa chọn con đường nào cho mình.
Tình yêu có thể khiến người ta có đủ sức mạnh để cân bằng những khó khăn nếu như tình yêu đó là đích thực, chân thành. (Ảnh minh họa)
Tình yêu của các em đã đi qua đủ các cung bậc cảm xúc và thật đáng buồn là giờ đây giữa các em lại có khoảng cách như vậy. Chị rất buồn vì em đã không kiểm soát được hành động, lời nói của mình để làm tổn thương anh ấy, làm sứt mẻ tình cảm. Đó là một sai lầm đáng tiếc. Cũng thật buồn khi mà anh ấy đã không tin tưởng em để xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, đã là quá khứ. Giờ là lúc các em cần tính tới cho tương lai.
Chị nghĩ rằng điều em nên làm bây giờ là em cần phải học nốt khó học của mình. Hãy cố gắng học tập thật tốt để tốt nghiệp ra trường. Đó là quãng thời gian để em và anh ấy suy nghĩ kĩ lại và cũng là thử thách cho tình yêu. Nếu sau khi em ra trường, tìm công việc và nhận thấy rằng em không thể sống thiếu anh ấy thì cả hai hãy có sự thương lượng. Hãy chấp nhận phải có một người chịu thiệt thòi hơn đôi chút. Tình yêu có thể khiến người ta có đủ sức mạnh để cân bằng những khó khăn nếu như tình yêu đó là đích thực, chân thành. Nếu như ra trường em thấy rằng không thể thiếu anh ấy và anh ấy cũng khó có thể bỏ được gia đình nhưng vẫn yêu em thì em hãy chịu thiệt hơn đôi chút. Dù sao, chuyện con gái theo chồng cũng không phải là điều quá vô lí. Hơn nữa, giờ đây phương tiện giao thông vận tải cũng rất hiện đại, nó có thể giúp em rút ngắn khoảng cách với gia đình.
Nhưng nếu sau thời gian thử thách này, em cảm thấy không có đủ nghị lực để ở bên anh ấy, không muốn tiếp tục thì đành chấp nhận buông xuôi tình yêu đó vậy. Khi hai người yêu nhau không muốn hi sinh vì nhau thì cũng đành chia tay em ạ.
Chúc em mạnh khỏe và có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
Theo VNE
Đi tìm sự tĩnh lặng cho tâm trí
Sao anh không nghỉ ngơi mà cứ làm ồn mãi thế? Anh không đứng yên một lúc được à?
Một thầy tu và đệ tử đang đi bộ xuyên rừng, nhưng người đệ tử cứ cảm thấy tâm trí rối bời không yên. Anh hỏi thầy: "Thưa thầy, tại sao tâm trí của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ và chỉ rất ít người mới có tâm trí tĩnh lặng? Chúng ta có thể làm gì để luôn thấy tĩnh lặng trong tâm trí đây ạ?"
Vị thầy tu mỉm cười, nhìn đệ tử rồi nói: "Ta kể cho con nghe câu chuyện về một con voi. Con voi đang đứng hái lá từ trên cây bình thản nhấm nháp. Bỗng một con ruồi nhỏ bay tới và cứ vo vo gần tai con voi. Con voi phe phẩy đôi tai để quạt con ruồi đi. Nhưng con ruồi cứ bay đi rồi lại bay tới, con voi lại phe phẩy tai đuổi đi.
Con voi bắt đầu thấy ngạc nhiên nó hỏi con ruồi:
- Sao anh không nghỉ ngơi mà cứ làm ồn mãi thế? Anh không đứng yên một lúc được à?
Con ruồi liền đáp:
- Tôi bị thu hút bởi tất cả những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy. Cả năm giác quan đều không ngừng hoạt động và không thể chống chọi được với sự biến đổi "thiên biến vạn hóa" của tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Bí mật của anh là gì vậy? Tại sao anh có thể luôn điềm đạm và tĩnh lặng như vậy?"
Con voi ngừng ăn và mỉm cười:
- Năm giác quan không thể chi phối sự chú ý của tôi. Tôi biết kiểm soát sự chú ý của mình và có thể hướng nó tới bất cứ nơi nào tôi muốn. Điều này giúp tôi tập trung vào mọi thứ tôi làm và vì thế tôi hoàn toàn có thể tĩnh lặng và chìm trong công việc. Anh thấy đấy, tôi đang ăn và tôi chỉ tập trung ăn. Bằng cách này, tôi có thể thưởng thức món ăn ngon hơn. Tôi kiểm soát sự chú ý của mình chứ không để sự chú ý bị phân tán và chi phối mình. Đây chính là bí mật của tôi".
Người đệ tử "à" lên một tiếng, đôi mặt mở to và nở một nụ cười rạng rỡ: "Con đã hiểu! Tâm trí của con sẽ không bao giờ được tĩnh lặng nếu con tiếp tục để thế giới xung quanh hấp dẫn cả năm giác quan. Con phải học cách điều khiển năm giác quan, biết chọn lọc những cái gì cần và không cần tập trung. Có như thế tâm trí con mới trở nên tĩnh lặng được."
"Phải rồi, con trai", vị thầy tu trả lời, "tâm trí luôn chuyển động và nó sẽ đi đến bất cứ nơi nào nó muốn. Kiểm soát được sự chú ý, và con sẽ kiểm soát được tâm trí."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Suốt đời lửng lơ Tính con bé xởi lởi, dễ gần nên hai chị em hay chuyện trò, tâm sự. Nó khá xinh xắn, lại thông minh nhanh nhẹn nên được khá nhiều người quý. Ít lâu sau nó nhận lời yêu Hiển, một người khá trầm tĩnh và có phần nhút nhát, cũng vì cảm cái tài của anh cùng tình yêu cuồng nhiệt trong sự...