“Trót chiều sơ sơ rồi thì cho anh tiến vào trong chút xíu nữa nhá, dù gì thì cũng mất công cởi ra rồi”
Nhưng rồi sau nụ hôn dài gấp gáp của Nam, Ngân cũng cảm thấy bị run rẩy. Cô để mặc cho Nam cởi chiếc váy hoa trên người ra. Lúc này, Nam mới thì thầm vào tai người yêu: “ Trót chiều sơ sơ rồi thì cho anh tiến vào trong chút xíu nữa nhá, dù gì thì cũng mất công cởi ra rồi”.
Nam và Ngân yêu nhau đã được 3 năm, nhưng vì Ngân là tuýp người cổ điển nên dù có muốn “ăn cơm trước kẻng” lắm Nam cũng phải nhịn. Mỗi lần Nam có ý định nhăm nhe tiến xa hơn một tí là kiểu gì Ngân cũng khóc đòi chia tay. Ngân là một cô gái rất dễ thương, lại có công việc ổn định, tính tình hòa nhã nên Nam không muốn mất cô người yêu này tí nào.
Cơ mà cứ mỗi lần cả hai đi chơi với nhau, Nam cứ phải tìm hết chuyện trên trời dưới biển để nói với người yêu vì Ngân nghiêm túc một cách khủng khiếp, cầm tay, ôm hôn cô đều rất cẩn trọng. Nam thì có ý định nghiêm túc với Ngân, muốn cưới Ngân làm vợ nên đôi khi anh nghĩ, dù sao thì cuối cùng cũng là vợ mình, trước hay sau gì chẳng được. Vậy mà Ngân cứ kiên quyết không là không.
Tuần đó Nam bị ốm nặng, Ngân đi làm về chạy ngay sang nhà Nam để chăm người yêu. Nam ít khi ốm lắm, nhưng mỗi lần ốm thì phải cả tuần mới khỏi. Ngân thấy người yêu nằm li bì thì sợ lắm, hết nấu cháo lại chạy đến lau người, vắt nước cam, đi mua thuốc. Đến tối, Nam vẫn chưa đỡ, người cứ giật đùng đùng. Nam sống một mình ở căn hộ chung cư, chả có ai chăm sóc, Ngân cũng sống một mình, thế nên tối hôm đó Ngân đành ở lại chăm người yêu.
Ngân ở lại chăm người yêu khi Nam bị ốm (Ảnh minh họa)
Đến nửa đêm, Nam đã khá hơn, người ra mồ hôi đầm đìa, Ngân lại phải lấy khăn lau cho anh. Một lúc sau, Nam kêu lạnh, đắp mấy chăn rồi cũng không đỡ. Nam kêu Ngân lại nằm ôm mình. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của người yêu, Ngân thương lắm, cô bỏ dở đống bát đĩa ra nằm với Nam. Nam cứ ôm người yêu rên hừ hừ làm Ngân sợ chết khiếp.
Khoảng 2 tiếng sau, Ngân chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, Nam cũng vậy. Nhưng rồi lúc này anh đã hạ sốt, bụng cứ réo cồn cào rồi nên Nam không tài nào ngủ được. Hơn nữa, da thịt của Ngân mềm mại, thơm lừng cứ kích thích Nam. Anh bắt đầu vuốt ve người yêu.
Video đang HOT
Ngân tỉnh giấc, thấy bàn tay của Nam đang đặt trên ngực mình thì thẳng tay tát cho người yêu một cái. Nam kêu lên oai oái, giọng giận dỗi: “Em cứ làm như anh là thằng biến thái không bằng. Dù sao chúng ta yêu nhau cũng đã lâu rồi, em kiểu gì cũng là vợ anh, thế mà anh âu yếm chút cũng không được”. Ngân thấy người yêu dỗi, biết mình hơi quá tay nên vòng tay ôm Nam rồi xin lỗi.
Họ lại tiếp tục ôm nhau nằm trong chăn, lần này Ngân “thoáng” hơn, để cho Nam âu yếm, nhưng Ngân cứ dặn đi dặn lại: &’Sơ sơ thôi nha anh, đừng có mà được voi đòi tiên’.
Sơ sơ thôi nha anh, đừng có mà được voi đòi tiên’. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi sau nụ hôn dài gấp gáp của Nam, Ngân cũng cảm thấy bị run rẩy. Cô để mặc cho Nam cởi chiếc váy hoa trên người ra. Lúc này, Nam mới thì thầm vào tai người yêu: “Trót chiều sơ sơ rồi thì cho anh tiến vào trong chút xíu nữa nhá, dù gì thì cũng mất công cởi ra rồi”. Chẳng biết lúc đấy ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngân lại chậc lưỡi gật đầu.
Sau khi hì hục khoảng 2 tiếng, Nam nằm vật ra thở hổn hển. Không ngờ người yêu của anh cũng nồng nàn thế. Nam nhìn Ngân đầy trìu mến rồi nói: “Em ơi anh đói”.
“Trót chiều sơ sơ rồi thì cho anh tiến vào trong chút xíu nữa nhá, dù gì thì cũng mất công cởi ra rồi”. (Ảnh minh họa)
Ấy thế mà 1 tháng sau, Ngân đưa cái que thử thai trước mặt Nam rồi mếu máo: “Bắt đền anh đấy, ốm không lo nằm nghỉ lại làm lung tung. Em biết mình dễ dính lắm mà. Giờ làm sao đây?”. Nam cứ đứng cười ha hả khi nghe Ngân báo tin. Thực ra anh muốn như thế từ lâu lắm rồi ấy. Nam cười cười bảo: “Thì cưới thôi chứ biết làm sao? Anh mà biết dễ thế này thì đã làm từ mấy năm trước, bây giờ đã có thằng cu dắt đi chơi rồi”. Ngân đấm lưng người yêu thùm thụp rồi bắt Nam vào mặc quần áo đi chọn váy cưới. Thế là cô trở thành cô dâu mà chẳng cần bất kỳ lời cầu hôn nào.
Theo Một Thế Giới
Đau đáu câu hỏi liệu anh có quay về với người đã sinh con cho anh không?
Anh ấy thú nhận với em là thời gian trước do chưa tính đến việc sẽ ổn định (anh ấy làm lập trình), có nhiều tiền nên ăn chơi, trước có nhậu 1 lần với người kia và hai người qua lại với nhau. Anh ấy nói với em chỉ là vì vấn đề sinh lý thôi, vì em gặp anh ấy một thời gian em mới yêu nên phần nào em cũng hiểu.
Anh ấy là người Quảng Nam và cũng đang làm việc ở gần em. Sau khi yêu nhau được hơn 3 tháng thì người cũ của anh ấy báo có thai và bắt anh ấy có trách nhiệm. Anh ấy thú nhận với em là thời gian trước do chưa tính đến việc sẽ ổn định (anh ấy làm lập trình), có nhiều tiền nên ăn chơi, trước có nhậu 1 lần với người kia và hai người qua lại với nhau. Anh ấy nói với em chỉ là vì vấn đề sinh lý thôi, vì em gặp anh ấy một thời gian em mới yêu nên phần nào em cũng hiểu.
Khi biết được chuyện này em đã suy sụp nhưng lúc đó chúng em đã rất yêu nhau. Em tin anh ấy đã rất yêu em, em chắc chắn điều đó. Chúng em chỉ biết ôm nhau khóc. Sau khi bình tĩnh em hỏi anh ấy giải quyết thế nào. Anh ấy nói cô này cũng thuộc người ăn chơi nên không chắc đó có phải là con anh ấy không, cứ để sinh ra nếu là con thì anh ấy sẽ có trách nhiệm chu cấp chứ không lấy người kia.
Mẹ đứa bé bảo không nhận thì bỏ đi nhưng anh ấy nói như vậy sẽ tội cho đứa bé (trước đây cô này cũng bỏ thai 1 lần với người khác rồi). Lúc đầu em không thể chấp nhận chuyện này nhưng em nghĩ vì tình yêu. Và hôn nhân phải dựa trên tình yêu thì con cái và gia đình mới được hạnh phúc. Dần dần em cũng chấp nhận và chúng em vẫn tiếp tục yêu nhau.
Mẹ đứa bé bảo không nhận thì bỏ đi nhưng anh ấy nói như vậy sẽ tội cho đứa bé (trước đây cô này cũng bỏ thai 1 lần với người khác rồi). (Ảnh minh họa)
Nhưng em vẫn nghĩ liệu gia đình em biết được có đồng ý anh hay không và nếu gia đình anh ấy biết có chấp nhận anh ấy làm như vậy không. Em biết để chuyện tình này có hạnh phúc sẽ rất khó khăn. Khi cô kia có bầu chị và em gái anh ấy có biết nhưng để cho anh ấy quyết định. Anh ấy đã đưa em về nhà chơi mấy ngày dịp lễ, em không biết lúc đó ba mẹ anh biết chuyện chưa nhưng mọi người vẫn vui vẻ với nhau. Anh ấy đã tính sau này lấy nhau sẽ ra ở riêng do vấn đề sức khỏe của em.
Tuy nhiên vấn đề em băn khoăn là sức khỏe của em không tốt cho lắm. Cách đây 3 năm em phát hiện ra em bị tử cung nhi hóa. Sau đó em mới vào Nam để làm việc em có chia sẻ với anh ấy biết nhưng vẫn yêu em và chăm lo cho em từng tí. Đôi lúc em cũng nghĩ quẩn có nói với anh ấy rằng hay là anh cứ lấy người ta chứ như em không biết có sinh con được không. Biết đâu đây là duyên phận. Anh ấy không chịu và nói em đừng suy nghĩ lung tung phải vui mà sống. Sức khỏe là quan trọng. Em hiểu tình cảm của anh ấy dành cho em và cũng có nói với anh ấy rằng nếu là con đó là của anh thì em sẽ sẵn sàng làm người mẹ của con anh.
Cách đây 4 tháng anh ấy phải chuyển chỗ làm cách xa em trăm km nhưng cuối tuần hai đứa vẫn gặp nhau. Em chỉ biết cô ấy sinh con rồi còn sau thì em không rõ. Em có hỏi nhưng anh ấy không nói bảo em đừng suy nghĩ nhiều.
Tuy nhiên vấn đề em băn khoăn là sức khỏe của em không tốt cho lắm. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên thời gian gần đây anh bỗng dưng thay đổi, không còn tuần nào cũng xuống thăm em, nếu có đến thì lại trầm ngâm, thỉnh thoảng có điện thoại lại phải ra ngoài nói chuyện, em gặng hỏi như thế nào cũng nói không có gì nhưng linh cảm cho em biết mọi chuyện đang trở nên "giông bão" khó lường. Em không quá đau buồn vì biết chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt nhưng anh thì vô cùng mệt mỏi và chán nản.
Em nói anh ấy bình tĩnh và cùng xem xét để hài hòa hai bên nhưng em phải biết lý do nằm ở đâu. Em cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu là có thể buông tay. Em đi về quê hẳn vì cũng gần Tết rồi, xa nhà gặp nhiều chuyện buồn, tâm lý em cũng không tốt rất dễ suy sụp.
Em không biết tâm sự chuyện này với ai nên mong các chuyên gia cho em lời khuyên, em nên làm gì bây giờ? Việc em làm có đúng hay không? Chuyện dài và phức tạp mong các chuyên gia giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!
Theo Đời sống pháp luật
Đau đớn khi vợ nói "dù phải bán hết nhà cửa em cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho anh" Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối đến vậy, là đàn ông nhưng dường như khi đối mặt với cái chết tôi lại run sợ, sợ một ngày không xa tôi phải bỏ lại bao tiếc nuối mà ra đi. Còn vợ, còn con tôi, đứa con mà tôi còn chưa kịp nhìn mặt. Ngày quyết định cưới em tôi đã vẽ...