Trong tù, chồng giục tôi lấy người khác…
Đến giờ, tôi không mơ mình sẽ được làm cô dâu lần nào nữa vì đã co quá nhiều đời chồng.
Nếu tôi không nói ra, sẽ chẳng ai biết tôi đã từng cưới… 5 ông chồng. Tôi cũng không ngờ cuộc đời mình có thể trải qua những chuyện trái ngang như vậy.
Tôi lấy chồng thứ nhất năm 18 tuổi. Đó là mối tình học trò, vi yêu quá nên gia đình hai bên đồng ý cho cưới dù trong lòng các phụ huynh chẳng muốn. Cưới nhau, gia đình cho ít vốn để hai vợ chồng mở tiệm game. Tuy nhiên, tuổi trẻ non nớt, háo thắng lại thiếu kinh nghiệm nên chúng tôi hay thường xuyên cãi vã nhau. Cuối cùng, tiệm game dẹp và chúng tôi ai trở lại nhà nấy như chưa từng có cuộc hôn nhân.
Gia đình thấy tôi tan vỡ hôn nhân nên khuyên tôi đi học lại hoặc kiếm nghề gì đó để học. Tôi bèn xin tiền gia đình đi học nghề tóc. Sau đó, tôi xin vào làm ở một tiệm tóc có tiếng của thành phố. Ở đây, một anh thợ giỏi của tiệm đã để ý và tấn công tôi từ tháng thứ 2 tôi vào làm. Mới chia tay chồng nên tôi cũng buồn, chỉ muốn quen anh này để vui chơi thôi. Thế nhưng, nào ngờ, tôi lại dính bầu phải cưới. Sinh con xong, tôi ở nhà chăm con.
Trong thời gian vợ nghỉ làm, chồng tôi lại trăng hoa với những cô thợ mới. Cả tiệm ai cũng biết chỉ mình tôi là không. Một ngày nọ, tôi đưa con đi khám bệnh mệt quá nên ghé vào tiệm cà phê để uống nước. Ở đó, tôi bắt gặp chồng mình đang xoa đầu, vuốt tóc với 1 cô thợ mới trong tiệm. Tôi nhào tới lu loa thì chồng tôi bảo chỉ là mệt quá, đi uống nước với đồng nghiệp nên không có gì. Thế nhưng, 3 tháng sau đó, cô gái ấy gặp tôi và bảo cô ấy đã có bầu với chồng tôi.
Chúng tôi ly hôn, tôi ôm con trở về nhà ngoại, giao con cho ông bà chăm còn tôi đứng ra mở 1 tiệm tóc nhỏ. Lúc này, tôi đã quá chán ngán đàn ông nên chỉ chăm chú kiếm tiền. Vì tôi có tay nghề khá, lại vui vẻ nên nhiều khách hàng rất thích tôi. Ly là một trong những khách hàng thân thiết đó. Chơi với nhau 2 năm, bữa nọ chị dắt tới tiệm tôi một chàng trai người nước ngoài và bảo đó là bạn của cháu chị, đang ở Đức, sang Việt Nam du lịch.
Sau cuộc gặp gỡ đó, chúng tôi còn đi uống cà phê với nhau đôi ba lần gì đó và tôi chẳng có ấn tượng gì với anh chàng này cả dù anh ta tỏ ra rất ga lăng. Trở về nước ít lâu, thông qua chị Ly, anh tỏ ý muốn cưới tôi.
Video đang HOT
Về hỏi ý kiến bố mẹ, ông bà chỉ nói tùy tôi nhưng chọn lựa sao để đừng đau khổ như những cuộc tình trước. Tôi suy nghĩ cũng khá lâu cuối cùng cũng bằng lòng đi đến hôn nhân với người đó chỉ vì muốn tạo dựng cuộc đời mới, muốn đi khỏi VIệt Nam. Nhận được câu trả lời của tôi, anh lập tức bay sang Việt Nam làm những thủ tục cần thiết để có thể bảo lãnh tôi sang Đức. Cuộc đời của tôi những tưởng sẽ trở lại màu hồng.
Thế nhưng, đúng phút 89 thì tôi nhận tin anh qua đời vì tai nạn xe. Trong lúc đi làm về, anh tông phải một chiếc xe khác và do tai nạn quá khốc liệt nên anh tử vong ngay tại chỗ. Thế là mọi ước mơ đổi đời của tôi quay trở lại con số không. Tôi tiếp tục kiếm sống với cái tiệm tóc nhỏ của mình.
Vài năm sau đó, tôi quen Thịnh trong một bữa tiệc sinh nhật bạn. Thịnh là một chàng trai cao, lớn, đẹp trai, đang làm trưởng phòng ở một công ty. Tất cả các cô gái trong bữa tiệc đó đều hướng mắt đến anh, trừ tôi bởi tôi nghĩ, chàng trai này sinh ra không dành cho tôi. Một cô chủ tiệm tóc nhỏ thì không có “cửa” để sánh với một chàng trai ưu tú như vậy. Thế nhưng, chính sự xa cách của tôi khiến anh lại nghĩ tôi lạnh lùng, tôi chảnh nên anh bắt đầu để ý, muốn chinh phục để… chứng tỏ bản thân. Sau buổi đó, anh tìm mọi cách để tiếp cận với tôi nhưng không thành. Tôi đóng chặt mọi cánh cửa cho đến khi con tôi bị tai nạn, phải nằm viện, anh hỏi thăm bạn bè tôi và vào bệnh viện thăm.
Sau lần này, tôi mới he hé mở cánh cửa cho anh. Qua lại một thời gian rồi tôi cũng rơi vào lưới tình của anh. 1 năm sau, anh ngỏ ý cưới tôi. Ngày cưới, tôi rơi nước mắt rất nhiều vì nghĩ những gì đắng cay trong cuộc đời đã có thể buông tha tôi. Sống với anh được 1 năm, tôi có bầu và đó là một bé trai. Nhưng chăng may, đưa con tôi bi môt bênh bâm sinh rât năng.
Sau khi chao đơi, hâu hêt thơi gian tôi ơ trong bênh viên vơi con. Cuôc sông vơ chông lanh nhat hăn vi Thinh không chiu nôi canh con đau bênh như vây va anh con co thê giơi lâp lanh ơ bên ngoai. Không đươc chông chia se, tôi như ngươi không hôn, sông vât vơ vi con. Sau môt thơi gian vât lôn vơi bênh tât, con tôi qua đơi va Thinh đưa đơn ly hôn cho tôi ky. Anh bao giưa chung tôi không con tinh yêu ma đưa con thi đa mât rôi. Thôi thi giai thoat cho nhau.
Tôi khăn goi vê lai nha bô me, trong đâu trông rông. Tôi bi trâm cam môt thơi gian dai va gia đinh phai đưa tôi đi bênh viên điêu tri. Đươc môt thơi gian, gia đinh gưi tôi lên Đa Lat, sông nhơ nha môt ngươi quen đê khuây khoa nôi buôn. Môi ngay tôi phu ngươi quen chăm cây, tia canh nên theo thơi gian, nôi u uât cung nguôi ngoai phân nao. Môt lân đi uông nươc, tôi đa tông xe trung môt ngươi đan ông va anh ây đưa tôi vao viên.
Tôi bi gay xương, phai bo bôt chân trai. Trong thơi gian tôi năm viên, Đưc – nan nhân cua tôi – rât hay tơi thăm hoi. Co le xa nha, dê mui long nên tôi mau chong nga đô trươc sư chăm soc ân cân cua Đưc. Tuy nhiên, tôi cung thanh thât kê hêt chuyên qua khư cua minh va khuyên anh nên rơi xa tôi vi thiên ha hay noi tôi co sô “sat chông”, ai đung vao tôi rât nguy hiêm. Thê nhưng tôi cang xua anh thi anh cang tiên gân đên. Anh noi: “Ai noi gi em, anh măc kê, miên anh vân thây em đang yêu, xưng đang đê yêu la đươc”. Nghe nhưng lơi như vây, tôi không câm cư đươc bao lâu va cuôi cung lai gât đâu lam vơ Đưc.
Lân nay đê tranh hoa, tôi không lam đam cươi rinh rang, chi lam mâm cơm nho ra măt ngươi thân. Sông vơi Đưc, tôi mơi hiêu đươc cam giac sung sương, thăng hoa cua môt ngươi phu nư khi đươc môt ngươi đan ông yêu cuông nhiêt la như thê nao. Anh chăm soc, yêu chiêu tôi không thiêu gi. Trơi cao cuôi cung cung co măt, cho tôi môt ngươi đan ông đung nghia đê yêu thương.
Tôi co vơi Đưc môt đưa con gai, be xinh xăn, giông ba như đuc. Đưc yêu con hêt mưc, luôn danh cho con nhưng điêu tôt đep nhât. Khi con đươc 6 tuôi, môt ngay no, tôi bang hoang khi canh sat âp vao nha, đoc lênh băt anh vi anh la tôi pham bi truy na. Tôi khoc hêt nươc măt nhin anh bi canh sat cong tay đưa đi.
Vi trươc đo anh pham tôi năng nên phai thu an 20 năm tu. Trong lân thăm nuôi đâu, anh bao đưa đơn đi, anh ky đê tôi co thê lam lai cuôc đơi, đưng chơ anh vi không biêt khi nao anh mơi đươc ra. Nghe anh noi xong, tôi bao nêu anh noi thê thi tôi không con thiêt tha gi đê sông, đê yêu ai, cươi ai nưa. Nghe tôi noi vây, anh lanh lung quay lưng….
Đên giơ, anh thu an tu đươc 5 năm, tôi vân thương xuyên đi thăm chông va đươc anh nhăc nhơ nên tim môt ngươi đê nương tưa. Thê nhưng, tôi không con tâm tri, mơ tương đươc lam cô dâu lân nao nưa vi tôi qua sơ 2 chư cươi hoi, co chông. Va lai, tôi con yêu Đưc rât nhiêu….
Theo Trí Thức Trẻ
Tôi hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân
Dù cuộc sống của mẹ con tôi bây giờ thiếu thốn nhiều, nhưng bù lại tôi thấy được thoải mái, tự do. Con tôi cũng vui hơn kể từ khi bố mẹ ly hôn. Như vậy với tôi đã rất hạnh phúc rồi.
21 tuổi, nghe theo lời thúc giục của gia đình hai bên, tôi lên xe hoa khi vừa tốt nghiệp cao đẳng được vài tháng. Anh là kỹ sư giỏi của một công ty nước ngoài, còn tôi vẫn chưa có công việc gì ổn định. Tuy nhiên, kinh tế gia đình nhà chồng khá giả nên tôi định bụng sinh con xong rồi sẽ tìm việc làm.
Thế nhưng, từ khi về làm dâu, tôi mới biết được sự thật về gia đình chồng. Bố mẹ anh tính toán từng đồng một với chúng tôi. Lúc tôi mang bầu cũng không được một bữa ăn thịnh soạn. Thỉnh thoảng tôi ra ngoài gặp bạn bè, chồng và bố mẹ anh cũng tỏ vẻ không hài lòng.
Trong thời gian tôi sinh con đầu lòng, chồng bắt đầu thú vui đỏ đen, rồi thua lỗ nợ nần. Thương chồng, lại không muốn đứa con đỏ hỏn của mình thiếu hơi ấm của cha nên tôi đành đưa hết số vàng hồi môn cùng khoản tiền tiết kiệm cho chồng trả nợ.
Ảnh minh họa
Những tưởng làm thế chồng sẽ hối hận và suy nghĩ lại. Nhưng không, suốt những ngày tháng sau đó, tôi phải sống trong đau khổ cả về thể xác và tinh thần. Cả ngày đi chạy bàn, rửa bát thuê kiếm tiền nuôi con, tối về tôi lại phải chịu những trận đòn của chồng.
Sau 6 năm chìm trong bóng tối hôn nhân tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân. Tôi ôm con đi với đôi bàn tay trắng, không một lời trách móc, oán hận cũng không một lời níu kéo.
Mẹ con tôi về sống với ông bà ngoại, thời gian đầu cũng buồn, nhất là khi ai đó hỏi chuyện gia đình và quan tâm quá vào chuyện tôi ly hôn. Mọi người xung quanh liên tục bàn tán về tôi, họ cho rằng, phụ nữ bỏ chồng chắc chắn chẳng ra gì. Giải thích mãi cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của họ, tôi quyết định coi như mình không nghe thấy gì mà chỉ quan tâm đến những điều mình muốn mà thôi.
Dù cuộc sống của mẹ con tôi bây giờ thiếu thốn nhiều, nhưng bù lại tôi thấy được thoải mái, tự do. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, cảm thấy mình may mắn khi đã quyết định bỏ chồng để làm một người mẹ đơn thân. Con tôi cũng vui hơn kể từ khi bố mẹ ly hôn. Như vậy với tôi đã rất hạnh phúc rồi.
Theo Kim Khánh / Phunutoday
Cay đắng tận cùng khi chồng đòi ly hôn vợ, bỏ con ruột để... cưu mang "con người ta bơ vơ không có bố" Anh cương quyết rằng nếu chị không muốn ly hôn thì anh sẽ sắp xếp cô ta là "phòng nhì", qua lại cả hai bên... Kết hôn 10 năm, anh chị đã có với nhau 2 đứa con nếp tẻ đủ cả. Anh chị đến với nhau tự nguyện, xây dựng hôn nhân trên cơ sở tình yêu, cuộc sống chưa phải quá...