Trong tình yêu, đàn bà rất lãng mạn, còn đàn ông thì rất liều mạng
Tình yêu cần cho con người như không khí và cơm ăn, nước uống vậy. Một trái tim không tình yêu là một trái tim chết. Một người không tình yêu là không tồn tại.
Tình yêu cần cho con người như không khí và cơm ăn, nước uống vậy. Một trái tim không tình yêu là một trái tim chết. Một người không tình yêu là không tồn tại.
Hận thù đến không cần gõ cửa
Để giáng đòn bất ngờ
Tình yêu đến không cần gõ cửa
“Cũng là đòn bất ngờ”
Không tội ác hận thù
Vẫn cho nhau đau khổ
Ấy chính là tình yêu
Không họ mạc, ruột rà
Vẫn cho nhau thương nhớ
Ấy chính là tình yêu
Nếu như không có sóng
Biển có khác gì ao
Nếu như không có muối
Video đang HOT
Biển có khác gì ao
Nếu không có vị mặn
Tình yêu không bền lâu
Nếu như không sóng gió
Có tình yêu thật sao?
Tình yêu như chén rượu đào
Nhắp môi thì ngọt, uống vào thì say
Vợ chồng – cơm bữa hàng ngày
Có bữa dở, có bữa hay, thường tình
Nếu anh không yêu một lần
Thì anh sống giữa thế gian làm gì?
Nếu em không một tình si
Thì em sống để làm gì hỡi em?
Tình yêu là điều kỳ diệu nhất mà con người có thể tạo ra. Nó là niềm hạnh phúc bất tận và đôi khi cũng là bi kịch bất tận. Tình yêu đơn thuần là tình yêu, không có lý trí, không có đúng sai. Có hai loại người không nghe lời khuyên, ấy là người say rượu và người say tình. Nếu không đứng trên cái đỉnh chót vót và cheo leo của tình yêu thì không bao giờ hiểu được nỗi đau khổ cũng như sự say mê của người đang đứng trên đó. Trong trường hợp này, cả đàn ông và đàn bà đều không nghe lời kêu gọi giải thoát của những kẻ đứng ở bên dưới đang cuống quýt khua tay, múa chân.
Đàn ông và đàn bà có rất nhiều cái giống nhau, nhưng với tình yêu thì không giống nhau. Đàn ông yêu hừng hực như lửa cháy nhưng ngọn lửa ấy chóng tàn. Còn đàn bà yêu như mưa dầm thấm đất nhưng bền bỉ, mát lành làm xanh cây cỏ và tạo ra mùa màng. Đàn ông yêu mạnh mẽ, nhưng ngoại tình cũng mạnh mẽ. Tình yêu của đàn bà dịu êm như cỏ, giông tố không đổ, qua bao mưa nắng vẫn xanh tươi.
Đàn ông hay nhầm lẫn giữa tình yêu với tình dục. Đàn ông bây giờ hễ ngỏ lời và nhận được cái gật đầu của phụ nữ là lập tức đưa họ đi nhà nghỉ. Một chàng trai trẻ kể với tôi: “Đến điểm hẹn là em bảo nàng lên xe và phi thẳng đến nhà nghỉ. Nếu nàng bảo về đi anh thì em quay xe về, còn nếu nàng im lặng là em phi thẳng vào”. Đàn ông coi sinh hoạt tình dục với bạn gái cũng là một cách bày tỏ tình yêu. Đàn bà hay nhầm lẫn giữa tình dục với tình yêu.
Cô thư ký riêng xinh đẹp hay nhìn Giám đốc bằng ánh mắt đong đưa
Cô thư ký riêng xinh đẹp hay nhìn Giám đốc bằng ánh mắt đong đưa. Rồi một chiều thứ 6, Giám đốc nói với cô: “1 tuần làm việc căng thẳng quá. Chúng ta đi nghỉ vài hôm nhé”. Cô thư ký gật đầu và 2 người đưa nhau xuống bãi biển Tuần Châu. Họ đã có 2 đêm cực kỳ hạnh phúc. Rồi sau đó ai về nhà người nấy và tiếp tục công việc thường ngày. Cô thư ký ngạc nhiên khi thấy sếp nhìn mình vẫn bình thường như ngày trước, không có gì khác hơn, hình như 2 đêm ở Tuần Châu không còn đọng lại chút gì trong trái tim của anh ta nữa.
Cảm thấy bị tổn thương, cô bấm máy hỏi Giám đốc: “Anh có thể quên được chuyện 2 hôm vừa rồi ư?” Giám đốc nói với cô: “Em nhớ những chuyện như thế làm gì cho nặng đầu”. Cô bật khóc và sau đó viết đơn xin thôi việc. Với phụ nữ, yêu và ghét khoảng cách chỉ bằng 1 sợi tóc và khi người ta đã ghét ai đó, thì họ ghét luôn cả công việc mà người đó giao cho họ. Phụ nữ cứ tưởng rằng khi anh ta đã làm chuyện ấy với mình nghĩa là anh ta yêu mình.
Đó là sự nhầm lẫn vô cùng tai hại. Hàng tỷ người phụ nữ trên trái đất đã nhầm lẫn như thế và vẫn tiếp tục nhầm lẫn như thế. Sự nhầm lẫn này dẫn tới việc họ được một đêm trên thiên đàng rồi sau đó chịu cả đời sống dưới địa ngục.
Khi yêu, cả đàn ông và đàn bà đều ghen. Nhưng cách ghen của hai giới khác nhau. Đàn bà ghen ầm ĩ, gào khóc, đánh ghen nhưng không quyết liệt, hễ người chồng nói một câu xin lỗi là có thể tha thứ được ngay. Cô sinh viên năm thứ 2 khoa văn yêu một ông Giám đốc, mặc dù cô biết là ông ta đã có vợ và hai con. Nhưng cô tin rằng tình yêu của ông ta với vợ đã hết rồi, bằng chứng là tuần nào ông ta cũng quan hệ tình dục rất nồng nàn với cô. Nếu còn yêu vợ thì ông ta không làm như thế.
Vì nhầm lẫn giữa tình dục và tình yêu nên cô sinh viên đã gọi điện thoại cho vợ ông Giám đốc nói rằng “anh ấy không yêu chị nữa. Bằng chứng là anh ta đã nhiều lần quan hệ tình dục với tôi, vì thế chị hãy giải phóng cho anh ấy. Không ai giữ được cái không phải là của mình”. Vợ ông Giám đốc đã mời cô gái đến nhà chơi để tâm sự. Khi nàng đến, chị gọi chồng về và hỏi: “Anh còn yêu em nữa không?” Ông chồng nói: “Anh chưa bao giờ hết yêu em”. Sau khi cô gái vừa khóc vừa chạy ra khỏi cửa, ông Giám đốc xin lỗi vợ về tính tham lam của mình và lập tức được vợ tha thứ.
Tình yêu đầy những ước mơ nhưng đời sống hôn nhân lại đầy hiện thực.
Đàn ông ghen lặng lẽ nhưng rất quyết liệt. Trong khi đi thực hiện một cảnh quay không xa nhà lắm, chàng nghệ sĩ điện ảnh quyết định về nhà nghỉ trưa chứ không nghỉ ở trường quay. Anh tự mở cửa bước vào nhà và tình cờ bắt gặp vợ mình đang ôm hôn một người đàn ông ngay bên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng anh. Anh đóng cửa lại và nói: “Xin 2 người cứ tự nhiên, nhưng sau 30 phút nữa cả 2 đều phải rời khỏi nhà tôi”. Cô vợ quỳ xuống xin lỗi chồng, khóc lóc thảm thiết nhưng anh chồng kiên quyết không tha thứ, mặc dù trước đây 2 người đã say nhau như điếu đổ.
Khi yêu, đàn bà rất lãng mạn. Các cô gái không yêu một chàng trai nào cụ thể mà yêu một hình mẫu mà họ đã vẽ sẵn trong đầu. Còn đàn ông khi yêu thì rất liều mạng. Dù biết mười mươi rằng mình không giống như nguyên mẫu mà nàng đã vẽ sẵn nhưng chàng vẫn cứ muốn chứng tỏ mình là mẫu người ấy. “Anh đây, người đàn ông trong mơ của em đang ngồi trước mặt em đây”.
Và anh ta, như một diễn viên kịch lão luyện, cố hết sức mình để chứng tỏ điều đó. Đến khi thành hôn thì con người thật của chàng mới hiện rõ ra với tất cả những mặt mạnh và điểm yếu của mình. Đó là lúc người vợ trẻ cảm thấy thần tượng bị sụp đổ và hình như mình đã bị lừa dối. Hầu hết các cặp vợ chồng ít nhiều đều trải qua cái cảm giác thần tượng bị sụp đổ và chỉ khi nào vượt qua được cú sốc này họ mới có hạnh phúc.
Lạ lùng là tên gọi của tình yêu. Nó là thế mà không là thế. Chàng là người ga lăng, lịch thiệp, ưa gánh vác, giúp đỡ. Đang đi, nàng bị tuột dây giày, chàng cúi xuống buộc hộ. Dắt chiếc xe ra khỏi bãi gửi là công việc nàng vẫn thường làm, nhưng chàng bảo: “Em để anh”. Chưa bao giờ mong muốn của nàng không được chàng thực hiện. Cũng chưa bao giờ chàng quên nói câu: “Anh cám ơn em” mỗi khi được nàng quan tâm, dù chỉ là một việc nhỏ.
Vâng, yêu là thế. Nàng là người dịu dàng và tế nhị, luôn nhường nhịn và hy sinh. Trong tiệm cà phê, chàng lỡ để tàn thuốc lá rơi xuống áo. Nàng rút ngay khăn mùi xoa lau cho chàng. Vâng, yêu là thế. Sau ngày cưới, trong khi nàng lúi húi làm bữa cơm cuối ngày thì chàng ngồi đọc báo, xem ti vi và chờ vợ bê mâm ra, thậm chí nồi canh hơi nặng mà chàng cũng không bê hộ. Cái tính xốc vác hay giúp đỡ của chàng đâu mất rồi?
Trong khi uống trà sau bữa cơm, chàng lại đánh rơi tàn thuốc xuống áo. Nàng chau mày: “Gạt tàn của anh đâu? Và hút in ít thôi”. Cái mùi xoa và sự dịu dàng của nàng đâu mất rồi? Ai cũng phải sống với một con người thật là bạn đời của mình chứ không thể cưới người trong mơ ước. Tình yêu đầy những ước mơ nhưng đời sống hôn nhân lại đầy hiện thực.
Người hạnh phúc là người biết chấp nhận. Yêu một người là chấp nhận cả mặt tốt và mặt chưa tốt. Cố gắng chiều nhau hết mình là để tình yêu lãng mạn hơn, thi vị hơn chứ không có cặp vợ chồng nào chiều chuộng nhau suốt đời như khi mới yêu. Tình yêu vừa lãng mạn vừa trần tục. Trên thực tế, những mối tình vĩ đại là những mối tình bình thường.
Theo phununews
Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng
Khi em đến thăm nhà bạn trai, bố mẹ anh đã đi làm, nhà cửa tềnh toàng đến mức chỉ khép lại chứ không khóa.
Em hiện là sinh viên năm 3, đại học Kinh tế. Em và anh gặp nhau khi cùng làm chung một quán cà phê. Em đi làm để lấy kinh nghiệm và kiếm thêm tiền sinh hoạt. Lần đầu gặp anh em đã có ấn tượng rất tốt. Anh cao ráo, trắng trẻo nhìn thư sinh như con nhà giàu. Những ngày đầu làm việc, anh hướng dẫn em rất tận tình.
Có lần em order sai cho một bàn, họ làm ầm ĩ lên và nói sẽ không trả tiền những món bị sai. Mà nhóm đông lên tới mười mấy người, nếu đền chắc em cũng mất gần nửa tháng lương. Em rối quá chẳng biết làm thế nào chỉ biết thút thít khóc. Rồi chính anh đã đứng ra nhận lỗi và đền bù thay em. Nhờ anh biết cách ăn nói nên họ cũng không gay gắt nữa và chịu trả một nửa tiền.
Sau lần đó chúng em thân nhau hơn. Chiều anh lại chạy đến kí túc xá đón em đi làm. Tối thì đưa em về. Anh cũng học trường ngay bên cạnh nên cứ rảnh là rủ em ra công viên chơi. Cứ thế em và anh yêu nhau lúc nào không hay. Tụi em cùng nhau trải qua cuộc sống sinh viên. Những lúc em túng thiếu thì anh lo cho em và ngược lại.
Tụi em cùng nhau trải qua cuộc sống sinh viên. Ảnh minh họa.
Tuy nhiên yêu nhau đã lâu mà chưa một lần bạn trai đưa em về ra mắt bố mẹ. Anh cũng rất ít khi kể về họ. Nếu em gặng hỏi lắm thì anh nói nhà anh rất nghèo, anh sợ em sẽ sốc khi đến nhà anh. Em đã tự ái lắm khi nghe anh nói thế. Em không bao giờ chê anh nghèo, em chỉ cần anh thương em mãi như vậy thôi. Cái em sợ không phải là nhà anh nghèo, bởi nhà em cũng nghèo. Cái em sợ là sau khi ra trường, hai đứa sẽ chẳng thể đi chung đường nữa. Người ta nói tình yêu sinh viên nhanh tàn lắm.
Mãi đến đợt cuối tuần vừa rồi anh mới dẫn em về nhà anh chơi. Trước khi đi anh đã nói đi nói lại là em nên chuẩn bị tinh thần, vả lại đừng bỏ rơi anh nếu thấy gia cảnh nhà anh. Em còn cho là anh lo xa quá. Thế nhưng khi về, thấy nhà anh thì em đã hiểu vì sao anh cứ giấu em mãi.
Nhà anh nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Đi qua mấy cánh đồng, rồi qua cả một khu nghĩa địa, một rừng keo mới tới nơi. Đường đi thì vẫn còn đường đất, ngập ghềnh, bụi bặm. Ở đó thưa thớt mới có vài cái nhà.
Tới nơi, căn nhà của anh càng khiến em thất vọng. Như em đã nói, em không chê anh nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì khiến em thất vọng thật sự. Căn nhà nhỏ xíu, nằm giữa vườn điều rộng. Mái nhà vẫn còn mái tôn gỉ sét, nhiều chỗ phải lấy bạt che cho khỏi dột mưa. Thậm chí đến nhà vệ sinh, nhà tắm cũng không có. Em hỏi anh tắm ở đâu, anh nói cứ ra giếng tắm rồi vào sau nhà thay quần áo, ở đây chẳng có ai nên cũng không cần ngại. Rồi đi vệ sinh thì cứ đi ra vườn điều là được, xong việc vùi đất lên, càng tốt cho cây. Em nghe mà sởn da gà.
Nhà anh nghèo thế, nếu cố chấp yêu thì sau này người khổ nhất vẫn là em. Ảnh minh họa.
Bố mẹ anh đã đi làm, nhà cửa tềnh toàng đến mức chỉ khép lại chứ không khóa. Đã vậy, trưa anh chở em đi chợ. Lại phải đi rất xa mới tới một cái quán nhỏ, người ta chỉ bán ít rau, ít thịt và ít cá phơi một nắng hoặc cá khô. Bữa cơm đạm bạc quá mức cũng khiến em khó vui nổi. Nhưng bố mẹ anh tỏ ra rất thích, bố anh còn nói nhờ có em nên nay mới lại được ăn thịt. Trong thâm tâm em còn nghĩ thời bây giờ sao còn một nơi như thế này?
Chiều đó em hối anh về sớm để em chuẩn bị bài mai đi học. Trên đường về, anh hỏi em nhiều lắm nhưng em không biết em nói gì nữa? Lúc đi háo hức bao nhiêu thì khi về em chán nản bấy nhiêu. Em chỉ mông lung suy nghĩ rất nhiều về chuyện tương lai. Nhà anh nghèo thế, nếu cố chấp yêu thì sau này người khổ nhất vẫn là em.
Chưa kể nếu em ở lại thành phố làm việc thì phải thuê trọ chứ chẳng biết bao giờ có nhà riêng? Em càng nghĩ càng chán và thấy tương lai với anh mờ mịt quá. Nhưng chia tay anh cũng khó vì anh chăm sóc em rất tốt, thương yêu, chiều chuộng em từng chút một. Giờ em có nên chung vai với anh hay từ bỏ anh tìm một người có điều kiện hơn đây?
Theo T.H.N/Netnews
Một cuộc tình không có kết quả, hãy mạnh mẽ học cách từ bỏ... Rồi một ngày, những cô gái ấy đều phải lớn, họ đều sẽ già đi trong sự thất vọng, chính những vết sẹo trong tim đã làm họ trưởng thành, và thời gian ép họ phải lớn. Khi ấy, họ phát hiện ra tình yêu thương bản thân mới là tình yêu khó học nhất và sẽ là động lực giúp họ từ...