Trong tình yêu, chỉ nên bên cạnh nhau khi hai trái tim cùng hòa chung ‘nhịp đập’
Đến sau cùng em đã hiểu, tình yêu cần sự dung hòa, nhưng dung hòa để vị tha, vì biết rằng người kia là quan trọng. Còn em, dung hòa chỉ duy nhất vì em muốn được bên cạnh anh.
Em luôn thấy bất an, khi dòng tin nhắn gửi đi, nhưng ít phút sau mới nhận được phản hồi trọn vẹn.
Em đủ tinh tế để nhận ra sự thờ ơ lạnh nhạt của anh khi cuối tuần mình hò hẹn, nhưng ánh mắt anh cứ lãng đi, hình như chưa một lần anh cho em một cái nhìn âu yếm, anh nhỉ.
Em luôn là người quan tâm, luôn hỏi han và luôn tự điều chỉnh hành vi của mình khi vấn đề đó làm anh không vui vẻ.
Cuộc nói chuyện cũng sẽ dừng, hay em sẽ nhẹ nhàng chuyển đề tài, khi tự nhận ra anh chẳng quan tâm nữa.
Em không thích gọi đó là vô tâm vì em luôn cố chấp, em cứ luôn nghĩ ra lí do hợp lý đế trấn an bản thân rằng do anh chưa yêu em đủ lâu, đủ sâu để xem em là tất cả.
Video đang HOT
Thế nhưng anh biết không, cô đơn ngay khi bên cạnh em đã có anh, cô đơn ngay khi đang sánh bước cùng anh và cô đơn ngay khi cả khi tay nắm tay, môi kề môi mà sau cùng cái em cảm nhận được vẫn là sự vô vị, là một sự trống rỗng làm em hẫng đi vài giây, bần thần và thất vọng.
Có lẽ anh không thể hiểu cảm giác này, vì đơn giản tâm trí và tình cảm anh chưa từng dành cho em, như vậy có được xem là em đang đơn phương không anh nhỉ, thà là mãi mãi không được đáp lại tình cảm đó, còn hơn cho đi trong sự nửa vời tạm bợ.
Ngày tháng qua em thật sự trống trãi, cứ day dứt mãi em có nên giữ anh, có nên xây đắp cho tình yêu này trọn vẹn? Em ngốc thật, ngốc khi trong chờ vào tình yêu ai đó, ngốc khi cứ nghĩ một ngày em sẽ nhận được một cách đủ đầy như em hằng mong ước.
Thế nhưng, đến sau cùng em đã hiểu, tình yêu cần sự dung hòa, nhưng dung hòa để vị tha, vì biết rằng người kia là quan trọng. Còn em, dung hòa chỉ duy nhất vì em muốn được bên cạnh anh.
Khi đặt suy nghĩ của ai đó lên trên bản thân mình, em biết em đã gián tiếp cho họ cái quyền làm em đau và em cũng biết khi đó em sẽ mãi mãi chỉ có thể ở phía sau, lặng lẽ tổn thương và lặng lẽ nghĩ ra hàng vạn lí do chỉ để lòng an yên mà tiếp tục.
Hơn ai hết, em cũng hiểu, tình yêu cần cả hai người hòa nhịp, không thể chỉ một người đắp xây, sau tất cả, vẫn chỉ là dừng lại, là những đổ nát, thất vọng và hụt hẫng trong em.
Rồi khi đó em cũng tự mình chấp nhận, sẽ thôi vẽ vời và trong đợi ai đó làm em vui, thế nhưng anh à, đã có một khoảng thời gian rất dài, em đã mong chờ có điều kì diệu nào xảy đến….
Theo Phununews
Tôi sững sờ khi nghe chồng run rẩy: 'Vợ à, cái thai trong bụng em là của ai?'
Anh nói với tôi dù thế nào anh cũng chấp nhận, miễn là sau khi tôi có bầu rồi, toàn tâm toàn ý với gia đình, không đi lại với người kia nữa.
Ảnh minh họa
Yêu nhau hơn 3 năm trời, trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau. Tôi quê ở xa, còn anh là người Hà Nội, anh là con một, lại là trưởng họ. Bố mẹ anh đều đang công tác, nhà anh rất cơ bản. Cũng chính vì điều này mà thành rào cản của chúng tôi. Vì mẹ anh chê chúng tôi không môn đăn hộ đối.
Phải khó khăn lắm mới cưới được nhau, những tưởng cuộc sống thế là yên ổn, ai ngờ đâu, tôi về nhà anh hơn 1 năm mà chẳng có bầu bí gì. Đi khám thì kết quả bình thường, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không có dấu hiệu gì. Tôi không dám nói chồng đi khám, vì thấy anh khỏe mạnh, bình thường, chuyện chăn gối cũng vô cùng hòa hợp.
Mẹ chồng vốn đã định kiến với tôi nay càng trở nên khó khăn, ghét bỏ. Có lần tôi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với anh. Bà nói, trên đời này thiếu gì đàn bà, tiếc gì cái của: "Cây độc không trái, gái độc không con". Tôi thấy anh lặng im chẳng nói gì thì trong lòng đau như cắt.
Thêm một năm nữa trôi qua trong mệt mỏi, chán nản và đầy sóng gió. Chồng tôi thì vẫn rất tốt, vẫn quan tâm chân thành, chu đáo. Có điều tôi thấy rất lạ, anh không tỏ ra có vẻ gì sốt ruột trong chuyện con cái cả, cứ bình chân như vại. Mẹ chồng thì gần như chẳng buồn nhìn mặt tôi, cứ thấy bóng tôi là bà đay đả chuyện ly hôn nọ kia.
Thế rồi, thời điểm tôi chán chường nhất thì vô tình gặp lại Vương, một người bạn cũ. Nói thật sự thì Vương là người tôi yêu thương đầu tiên, nhưng hai đứa chẳng đứa nào nói ra nên tình cảm cũng cứ thế trôi đi.
Gặp lại Vương lần này, trong lòng tôi có quá nhiều cảm xúc, anh cũng chưa lấy vợ. Thế rồi chẳng bao lâu, tôi đã ngã vào anh. Tôi không phủ nhận mình còn yêu chồng, nhưng sự mệt mỏi bao năm tháng qua khiến tôi uể oải và chán nản lắm.
Khoảng hơn 3 tháng sau, tôi thấy trong người khác lạ, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là sợ, mà chỉ thèm ngủ, người cứ rã rượi. Mua que về thử, tôi giật thót khi thấy hai vạch đỏ sẫm. Trong lòng tôi hoang mang cực độ, rút cuộc là con của ai.
Mất mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định nới với chồng. Lạ cái tôi thấy anh trầm ngâm, cười nhưng nhìn cứ có gì lo nghĩ. Suốt gần tuần trời, anh cứ chẳng nói chẳng rằng, lầm lầm lì lì. Cho đến tối hôm đó, tôi hỏi rút cuộc anh muốn thế nào, chồng lặng thinh một lúc rồi run run hỏi: "Vợ à, cái thai trong bụng em là của ai?"
Tôi điếng người, chồng thú nhận, anh biết anh không có khả năng làm bố lâu rồi. Nhưng vì sợ tôi bỏ nên cứ không nói, anh xin lỗi tôi, bảo vì anh ích kỷ mà tôi chịu khổ... Tôi đứng chết trân, khóc đến quỵ cả gối. Không ngờ mọi việc lại thành ra thế này.
Chồng nói anh chấp nhận mọi thứ, che giấu gia đình, sẽ yêu thương mẹ con tôi hết lòng, miễn sao từ giờ tôi một lòng một dạ, không tơ vương bên ngoài nữa.
Tôi càng nghĩ càng buồn, rút cuộc việc tôi có bầu là hạnh phúc hay oan nghiệt đây?
Theo Phunutoday
Đừng để quá khứ của anh làm đau em và tình yêu của chúng mình! Sống trên đời ai chẳng có quá khứ, mọi chuyện trong quá khứ đều là những thứ đã qua. Chỉ là đôi khi quá khứ của người này làm đau người kia, và quá khứ ấy lại làm nền cho những nỗi đau tiếp theo ở hiện tại. ảnh minh họa Khi biết người yêu mình đã từng có mối tình đầu yêu...