Trong tình yêu, ai cũng chỉ nhỏ bé như vậy thôi
Trong tình yêu, chúng ta nhỏ bé lắm. Như hạt cát bé nhỏ giữa bao la vũ trụ, để mà chỉ cần cuồng phong ập đến là tan tác khắp nơi.
Bởi vì cứ yêu thật lòng là sẽ phải thỏa hiệp, cũng sẽ phải gắng gượng kiên cường qua những lần sóng gió, thử thách chia ly hay vững vàng gạt bỏ tự tôn để tin nhau sau những cạm bẫy của người thứ ba đột ngột xen vào.
Trong tình yêu, chúng ta nhỏ bé lắm. Như hạt cát bé nhỏ giữa bao la vũ trụ, để mà chỉ cần cuồng phong ập đến là tan tác khắp nơi. Có biết bao nhiêu sự chia ly ở đời, với muôn vàn những giọt nước mắt, những vết thương hay cả những dấu chân đã từng vấp ngã. Để rồi vẫn phải thừa nhận, cho dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, cho dù đã trưởng thành. Nhưng chuyện tình cảm, rất hiếm khi có thể tự động chi phối hay điều khiển.
Chuyện tình cảm, chỉ cần ai yêu nhiều hơn là người ấy thua cuộc. Vẫn biết cảm xúc nông sâu sẽ quyết định nỗi đau khắc cốt bao nhiêu, nhưng là con người, cứ biết sợ đau là sẽ trở nên nhỏ bé. Mà phàm là máu thịt trên người, có ai là không sợ bị thương tổn, trong khi cứ mỗi lần yêu thật lòng là đem một nửa trái tim ra đánh đổi?
Chúng ta vẫn thường ghen tị với những người coi chuyện tình cảm như một ván bài để tùy ý điều khiển, chơi trò đuổi bắt, trốn tìm hay ngạo mạn đặt trái tim của người khác dưới chân. Và rồi ước ao rằng giá như mình cũng có thể coi nhẹ mọi thứ như thế. Bởi nếu làm được vậy, sẽ chẳng bao giờ phải sợ hãi đớn đau.
Trong tình yêu, chúng ta nhỏ bé lắm. Luôn sợ hãi một ngày nào đó tuột tay đánh mất người yêu thương nhất, cũng sợ hãi một ngày nào đó, thế giới rộng lớn ngoài kia sẽ nuốt chửng bóng hình vốn đã coi như một phần cơ thể mình, biến mất vĩnh viễn.
Kỳ lạ thay, kể từ khi biết yêu thương, người ta vẫn chấp nhận trở nên nhỏ bé như vậy, chấp nhận có thể bị thương, có thể bị đẩy xuống vực sâu, có thể bị ngã một cú vấp đau đớn mà rất lâu về sau mới có thể đứng dậy làm lại từ đầu.
Trong tình yêu, chúng ta nhỏ bé lắm. Bởi vì chúng ta sẽ phải trải qua tất thảy trạng thái cảm xúc xấu xa nhất của con người. Ghen ghét có, đố kị có, hoài nghi có, độc chiếm có, ích kỷ có, hèn nhát có, căm hận có, tàn nhẫn có… Chúng ta không thể điều khiến con người mình theo chiều hướng tốt lên, bởi vì nhất định trong chặng đường yêu đương ấy, chúng ta sẽ dễ dàng mắc phải một trong những trạng thái cảm xúc xấu xa đó. Có những lúc còn lún sâu đến nỗi không thể nhấc chân ra.
Nhưng, làm sao để không nhỏ bé? Làm sao để cứ yêu thôi mà không bị đau? Làm sao để người này phản bội người kia không cảm thấy tổn thương hay đau lòng? Làm sao để người này không yêu người kia nhiều hơn, để khi chia tay bớt đớn đau, lúc yêu nhau bớt sợ hãi hèn mọn?
Video đang HOT
Suy cho cùng, cảm xúc là thứ đẩy con người ta vào vòng quẩn quanh bi kịch. Khi mà bỗng dưng bột phát thấy mình đáng thương nhưng cũng không thể bắt trái tim ngừng đập. Khi mà đau lòng muốn chết cũng không tìm cách để rũ bỏ hoàn toàn…
Thế đấy, đã yêu, ai là không nhỏ bé, ai là không trở thành điểm yếu chí mạng của chính mình?
Theo Guu
Bờ vai em nhỏ bé quá, chẳng đủ chỗ cho anh tựa phải không?
Yêu là một loại cảm xúc vô hình mà biết đâu được. Chuyện tình cảm của tôi không giống như thứ tình cảm muôn màu muôn sắc như người ta được. Nó tựa như là " Định Mệnh " đã an bài sẵn vậy.
Chẳng hiểu từ bao giờ và khi nào, yêu anh tôi trở thành một cô gái thích nhõng nhẽo đến lạ. (Ảnh minh họa)
Anh có biết không?
Chẳng hiểu từ bao giờ và khi nào, yêu anh tôi trở thành một cô gái thích nhõng nhẽo đến lạ. Luôn bắt anh phải làm những cái mà tôi thích: gội đầu, cắt móng, tết tóc,..hay đăng hình tự sướng của hai đứa nhiều lần như thế làm anh phát cáu. Nhưng tôi vui. Tôi hạnh phúc.
Chẳng hiểu từ bao giờ bên tôi, anh không còn những tiếng cười giòn tan như một đứa trẻ nữa. Thay vào đó là những lo âu muộn phiền ngoài xa hội. Anh à, bờ vai em nhỏ bé quá chẳng đủ chỗ cho anh tựa phải không anh?
Chẳng hiểu từ bao giờ nỗi buồn trở thành thói quen. Có phải con gái ai cũng thích buồn vu vơ bởi vì tạo hóa lỡ sinh ra phải yếu có quá nhiều dạng cảm xúc trở nên đa sầu đa cảm, hay đó chỉ là cái cảm giác lo có được, lo mất khi yêu ai đó rất nhiều?
Yêu là một loại cảm xúc vô hình mà biết đâu được. Chuyện tình cảm của tôi không giống như thứ tình cảm muôn màu muôn sắc như người ta được. Nó tựa như là " Định Mệnh " đã an bài sẵn vậy. Anh đến bên tôi bất chợt đẹp như mưa rào mùa hạ ấy vậy mà muốn nhìn thấy cầu vồng sao lại khó đến vậy...
Lau vội dòng nước còn đọng trên khóe mắt, đeo tai nghe, vặn nhạc to, vẫn là bài hát quen thuộc tựa như tâm trạng tôi lúc này " Chưa bao giờ " mắt lim dim và cười nhạt nhẽo:
"Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại....... từ muôn năm rồi
Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Yêu là một loại cảm xúc vô hình mà biết đâu được. (Ảnh minh họa)
Trôi qua không gian và nguôi lãng dần
Những điều tôi chưa nói với em
Hôm chia tay cây vừa trút lá
Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn
Hát gì lên đi đêm quá yên
Trôi theo cơn mơ bờ sông chói chang
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa
Em nơi đây hay còn đâu đó
Cô đơn xa xưa từ giây phút nào........ đến vô cùng"
Theo blogtamsu
Mẹ xin lỗi, bao lâu nay mẹ đã nghĩ sai về con, con dâu ạ... Con dâu đèo mẹ chồng, không dám chạy nhanh, dù đường vắng hơn mọi ngày. Một cơn gió cởi chiếc cúc duy nhất của chiếc áo chần bông con dâu đang mặc trên người. Mẹ chồng ngồi sau chỉ định cài giúp, nghĩ thế nào lại vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của con dâu. Con dâu đi làm về,...