Trong tình cảm, đừng vội suy tính giữa mất và còn!
Trong tình cảm hay trong cuộc sống, đừng vội suy tính giữa mất và còn, chỉ là đừng đánh rơi niềm tin, cho mình, cho họ….và cho cả tương lai. Cảm thông 1 tí, hi sinh 1 tí thì tình yêu đã chẳng có chia ly!
Khi yêu ai cũng kỳ vọng, cũng mong ngóng….(Ảnh minh họa)
Mới hôm nào em chỉ là cô bé, em nói với chị em mong mình nhanh lớn, em muốn được chắp đôi cánh, bay đi thật xa. Và rồi hôm nay, đứng trước chị là 1 cô gái…nhưng chị thấy em không vui…em nói em mong mình bé lại!
Biết nói sao nhỉ, ừ, chị cũng vậy, lớn rồi có ai mà không mong như thế…
Em kể chị nghe những cô đơn, quạnh vắng nơi đô thành tấp nập, em kể chị nghe những mệt mỏi, bon chen…. em kể chị nghe em muốn về nhà…
Và, em kể chị nghe về anh ấy…
Một chàng trai khiến em khắc cốt ghi tâm…
Một chàng trai cho em cười và cho em khóc…
…Giây phút ấy, ánh mắt em vẫn rạng ngời hạnh phúc… Rồi bất chợt u tàn, giọt nước mắt trong sâu thẳm, nó đấu tranh với con tim vẫn yêu và hạnh phúc….sự tranh đấu khiến em lạc đường…
Em thân yêu…
Con người khi sinh ra vốn đã là 2 cá thể riêng biệt, dù cho là 2 người sinh đôi thì sao, họ có thể giống nhau ở bề ngoài, nhưng nội tâm chắc gì đã là một.
Cuộc sống luôn là những mảng màu, mỗi người chọn cho mình 5, 3 màu tạo nên 1 bản sắc riêng biệt, ai cũng có cá tính riêng, rồi đem nhuộm màu của khắc nghiệt…
Trong cuộc sống, hay tình yêu cũng vậy, con người ta luôn cố hữu giữa đúng và sai, trước một chuyện chưa sáng tỏ, ai cũng cho rằng mình đúng, chính cái tôi ấy cứ to dần, như 1 sợ dây kéo khoảng cách của 2 người ra xa mãi.
Với một mối quan hệ, cãi nhau luôn là điều dễ hiểu, ai cũng có thể nóng giận và gán cho người kia cái mác “sở khanh”, ai cũng có thể điên cuồng xóa đi mọi kí ức trên face book, xóa ảnh, hủy kết bạn…và ai cũng có lúc bắt mình quên…
Sẽ có những khoảng lặng mà chẳng thấy điểm dừng, sẽ đau khổ….sẽ nhớ tới điên cuồng… nhớ tới bản thân yếu mềm…từ thể xác tới tinh thần….hoang hoải giữa mất và còn…
Khi yêu ai cũng kỳ vọng, cũng mong ngóng….
Thế nhưng…
Nào có ai sinh ra mang tên lãng mạn, có chăng là yêu rồi, người ta tự lãng mạn hóa tình yêu…
Ngày mới yêu nhau, 1 câu quan tâm, 1 hành động nhỏ cũng đủ làm ta thao thức cả đêm. Một cái chạm tay, một ánh mắt nhìn cũng đủ làm tim loạn nhịp… Ấy thế mà yêu rồi, 1 câu quan tâm cũng trở nên gò bó, dư thừa…
Video đang HOT
Để rồi ta hoảng loạn, chơi vơi giữa thực tại ” người ta từng yêu ” nào như thế…
Để rồi hụt hẫng tới vô tận khi mà tình yêu ” có tuổi ” luôn không như ta nghĩ, đó cũng là lúc ta nhận ra tình yên không còn ” sến…” Là khi khoảng cách đủ rộng cho hai từ chán nhau….
Là mỗi lần lên face book thấy người ta yêu nhau, dành cho nhau những tình cảm thân mật mà chạnh lòng…ghen tị…
Là mỗi dịp lễ, cứ chờ mong 1 sự bất ngờ….mà không có
Là giận nhau, mình im lặng người ta cũng chẳng khác…
Là khó khăn mà người ta chả thèm 1 lời an ủi…
Là những lúc yếu mềm mà không ai bên cạnh…
Là những lời nói “chân thật” khiến ta đau xé lòng…
Là đôi khi chán nản, muốn buông xuôi… Là bất chợt thèm cảm giác được yêu….
Tìm thấy nhau giữa biển người, trao cho nhau tất cả yêu thương thôi…chưa bao giờ là đủ…(Ảnh minh họa)
…. Một tình yêu không còn sến
Là dù chẳng có lấy 1 hành động khiến cả face book phải gato….nhưng lại khiến tất cả mọi người xung quanh phải ghen tị…..và….tin tưởng…
Là chẳng có sự bất ngờ nào cả, chỉ là em muốn đi đâu, làm gì….chỉ cần em vui là được…
Là không có 1 lời an ủi đâu, nhưng anh ấy sẽ luôn dõi theo bạn…mỉm cười khi bạn thành công…và xót xa khi bạn vấp ngã….
Là không 1 lời an ủi nhưng sẽ chạy đôn chạy đáo để giải quyết giúp bạn…
Là im lặng khi bạn giận…vì anh ấy muốn cho bạn cơ hội để bình tĩnh…suy nghĩ…
Là không liên lạc nhưng chẳng 1 phút không nhớ mong..
Là chờ cả 2 cùng sẵn sàng….sẽ chạy tới ôm bạn. Bởi 1 lời xin lỗi là không đủ cho bao nỗi nhớ mong…
Là 1 tình yêu không ồn ào nhưng sẽ luôn ấm áp.
Là không nồng nhiệt nhưng sẽ luôn vững trãi.
Là không “ga lăng” nhưng sẽ luôn có 1 sức chịu đựng dẻo dai.
Là không nói…nhưng luôn dùng hành động….
Tình yêu là vậy đó, đôi khi chúng ta không thể cảm nhận được bằng mắt mà phải dùng cả trái tim…
Bạn muốn 1 tình yêu như thế nào, 1 tình yêu nồng nhiệt….cả thế giới biết ta yêu nhau và rồi cả thế giới biết ta chia tay…
Hay…
Một tình yêu thầm lặng…nhưng dài lâu…
Cần gì ai biết…
Khi yêu nhau…thì….ta là cả thế giới của nhau rồi…
Tìm thấy nhau giữa biển người, trao cho nhau tất cả yêu thương thôi…chưa bao giờ là đủ…
Tình yêu và cuộc sống…luôn song hành…ở trong nhau và cùng tồn tại…Không có tình yêu nào mà không chịu sự bào mòn của thời gian….và cả sự buị bặm của cuộc sống…
Tình yêu…là cho và nhận…
Cho nhau yêu thương và nhạn về hạnh phúc.
Cho nhau cảm thông và nhận về bền chặt.
Đừng chỉ trông đợi,đòi hỏi từ 1 phía.
Một người giận một người đau…
Một lần hờn dỗi… mất nhau một đời…
Trong tình cảm hay trong cuộc sống, đừng vội suy tính giữa mất và còn, chỉ là đừng đánh rơi niềm tin, cho mình, cho họ….và cho cả tương lai. Cảm thông 1 tí, hi sinh 1 tí thì tình yêu đã chẳng có chia ly!
Theo blogtamsu
Phụ nữ đừng vội ném đi "viên ngọc quý"
Người phụ nữ phải khéo léo tìm hiểu tường tận để không phải hối tiếc vì "viên ngọc ném đi, viên đá nhặt lại".
ảnh minh họa
Mỗi lần anh chở vợ đi đâu, chị cũng nhận những lời xầm xì: "Sao chồng em giống Võ Đại Lang vậy?". Đó là một nhân vật trong phim Võ Tòng, đã lùn tịt lại xấu trai. Mà quả thật, anh vừa ít... đẹp, vừa ít nói, cục mịch lại còn nghèo.
Trong khi đó, chị xinh đẹp, cao ráo, da trắng như sứ, lại ăn nói nhỏ nhẹ. Không ít người xuýt xoa: "Em lấy anh ta phí đời quá". Lần đầu tiên nghe câu nói ấy, chị đã chực khóc. Chị sống trong nước mắt và không biết bao nhiêu lần có ý nghĩ ly hôn.
Chị thừa nhận lấy chồng theo kiểu "không yêu mà cưới". Thời chị 20 tuổi, trai tráng đến nhà tấp nập. Sau nhiều lần kén cá chọn canh, cuối cùng chị cũng chọn được một anh ưng ý, đẹp trai, nhà khá giả lại tốt tính.
Nhưng, anh người yêu của chị lại có tính hay tự ái, giận hờn. Một lần anh ta giận chị hơn tháng, chị bực bội nhận lời lấy người chồng hiện thời chỉ sau một câu tỏ tình vu vơ.
Hôn nhân không có tình yêu nên những ngày đầu, hai vợ chồng không hiểu nhau, cứ cãi nhau từ những chuyện rất nhỏ nhặt. Anh ít nói nên mỗi khi chị giận điều gì, anh không bao giờ giải thích mà bỏ đi một nước khiến chị càng tức hơn.
Chị càng cằn nhằn, càng la hét, anh lại càng không về nhà. Anh đi ăn nhậu đến khuya, bỏ mặc chị ở nhà vất vả trăm công ngàn việc. Khi ấy, anh còn ở với ba mẹ và hai người chị gái, chị khổ sở, áp lực vì mẹ chồng và chị chồng luôn kiếm chuyện bắt lỗi từng chút một.
Thời gian này, anh chưa có việc làm, chị cũng thất nghiệp. Cả gia đình anh sống nhờ vào tiền trợ cấp của người chị ở nước ngoài. Mẹ chồng và chị chồng quán xuyến việc chi tiêu trong gia đình.
Có khi tới tháng, chị không có tiền mua gói băng vệ sinh. Càng khó khăn tiền bạc, vợ chồng càng cắn đắng nhau. Có khi cả tháng trời, anh chị không nhìn mặt nhau. Đỉnh điểm của sự căng thẳng là khi chị có thai đứa con trai đầu lòng.
Anh không làm ra tiền nên mỗi lần đi khám thai, chị phải muối mặt ngửa tay xin tiền mẹ chồng. Chị không nhớ đã bao nhiêu lần chị vào nhà vệ sinh khóc thầm khi nghe những lời đay nghiến, xỉa xói của mẹ và chị chồng.
Ngày chị nằm trên bàn sinh, anh vẫn dán mắt vào màn hình ti vi xem bóng đá ở những quán cà phê cóc. Chị định bụng sinh con xong sẽ gửi con về ngoại, còn mình xin làm công nhân, chính thức ly hôn, thoát khỏi người chồng vô trách nhiệm.
Không ngờ, anh thay đổi rất nhanh khi cậu con trai bé bỏng chào đời. Từ khi làm cha, anh dần có trách nhiệm với vợ con hơn. Một lần, anh bàn với vợ: "Hay vợ chồng mình làm bánh bán? Mấy lần sang nhà thằng bạn chơi, anh có học được chút nghề. Thấy vợ chồng nó làm bánh cũng được lắm".
Sau khi mua khuôn, dụng cụ, bột đường về, hai vợ chồng mày mò làm mẻ bánh đầu tiên, dù chưa được khéo, cái méo, cái tròn nhưng cũng có vài người bà con ủng hộ. Sau nhiều lần thực hành, cuối cùng, anh chị cũng cho ra lò được những mẻ bánh như ý.
Từ khi có việc làm, anh không còn cà kê quán xá, tụ tập bạn bè nữa. Sáng 4g là anh thức dậy nhồi bột, nướng bánh, khoảng 6g, hai vợ chồng bưng bánh ra trước trường học bán.
Khi con trai cứng cáp hơn, chị gửi con nhờ ba mẹ chồng trông, hai vợ chồng mỗi người một góc đứng bán bánh. Tự túc về kinh tế, mẹ và chị chồng cũng nể chị hơn, không còn cằn nhằn, trách mắng chị chuyện tiền bạc nữa.
Thấy việc làm bánh cũng khấm khá, chị bàn với chồng dọn ra ở riêng. Khác với trước đây hay lớn tiếng để uy hiếp, dằn mặt chồng, nay chị đã hiểu tính anh thích nhỏ nhẹ. Chị tỉ tê mãi, cuối cùng anh cũng chấp thuận.
Nhờ anh chịu khó đi tiếp thị nên mỗi mùa Trung thu, anh chị có thêm nhiều khách mối đặt bánh. Thấy ai mách loại bánh nào bán chạy, anh lại mon men đi "học nghề". Công việc thuận buồm xuôi gió, vợ chồng lại càng quan tâm, san sẻ, yêu thương nhau hơn. Mỗi lần làm mệt, chỉ cần chị than nhức đầu là anh chạy đi mua thuốc.
Có khi mới 4g sáng, chị trằn trọc, không ngủ, anh hỏi, chị thật thà: "Tự dưng tui thèm ăn cơm sườn". Vậy là mới 6g sáng, anh đã dậy đi mua cơm sườn cho chị. Nhưng chị lại trở chứng, nói: "Giờ hết thèm rồi", chỉ ăn nửa đĩa thì bỏ. Anh cắm cúi ăn phần thừa của vợ, giọng có vẻ bực dọc: "Vậy cũng la thèm, làm người ta đi mua từ sớm". Chị cười tủm tỉm, biết chồng chỉ trách yêu mình.
Giờ vợ chồng đã có hai mặt con, chị không còn so sánh ngoại hình của anh với người đàn ông nào khác nữa. Dù anh không cao ráo, đẹp trai nhưng bù lại anh chăm chỉ, tốt tính, thương yêu và có trách nhiệm với vợ con.
Người đàn ông ngày nào chị tưởng là "đồ bỏ đi" không ngờ nay lại là "viên ngọc sáng". Chị nhận ra cuộc sống vợ chồng cũng phải trải qua nhiều cung bậc, nhiều thời kỳ, có khi giai đoạn đầu chưa hiểu, người ta thường khó thông cảm và tha thứ cho nhau. Một người đàn ông tốt đôi khi cũng dễ bị cám dỗ bên ngoài nên trước khi quyết định điều gì, người phụ nữ phải khéo léo tìm hiểu tường tận để không phải hối tiếc vì "viên ngọc ném đi, viên đá nhặt lại".
Theo VNE
"Chiến tranh lạnh" vì khoản đóng góp mua nhà Tôi đang định cãi thì anh chen ngang: "Với lại nếu anh mà không lấy em thì chẳng ai lấy em đâu, người đã xấu xí lại còn chẳng biết làm gì. Chỉ được cái mua sắm thì không ai bằng" Sau 4 năm sinh viên yêu nhau tha thiết, ra trường tôi và anh cùng ở lại thành phố làm việc. Để...