Trọng tài húc đầu vào mặt cầu thủ vì bị khiêu khích
Ở trận đấu giữa CLB Athletic Club Barnechea và San Luis de Quillos thuộc Giải hạng nhất Chile vừa diễn ra, trọng tài Claudio Aranda gây sốc khi cãi nhau và húc đầu vào tiền vệ Boris Sagredo.
Nếu một cầu thủ có hành vi húc đầu vào đối thủ thì rất có thể sẽ phải nhận ngay thẻ đỏ rời sân của các trọng tài. Tuy nhiên, không có thẻ đỏ nào được rút ra khi người húc đầu cầu thủ lại do chính trọng tài điều khiển trận đầu giữa CLB Athletic Club Barnechea và San Luis de Quillos thuộc Giải hạng nhất Chile vào ngày 18/8 vừa qua.
Pha tranh cãi trên xảy ra ở hiệp một trận đấu, trọng tài Claudio Aranda với tiền vệ Boris Sagredo (Barnechea) đã cãi nhau sau một pha bóng. Tiền vệ 32 tuổi Sagredo nổi giận chỉ trích và liên tục chỉ tay vào mặt trọng tài.
Trong tại húc đầu vào mặt cầu thủ sau khi bị phản ứng
Trong lúc không kìm nén được sự tức giận, trọng tài Claudio Aranda đã “lén” húc vào đầu của Sagredo để trả đũa. Dù cú húc đầu này không quá mạnh nhưng Sagredo vẫn tỏ ra rất đau đớn, ôm đầu nằm trên sân lăn lộn sau đó.
Các cầu thủ có mặt trên sân đã tỏ ra bất bình với hành vi của trọng tài Claudio Aranda, dù vậy trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra với kết quả hòa chung cuộc 0-0 sau 90 phút.
Tuy nhiên sau trận đấu này, hành động của trọng tài Claudio Aranda đã bị báo chí chỉ trích vì là hành vi “không chấp nhận được”. Hiệp hội các cổ động viên bóng đá Chile cũng kêu gọi phải có án phạt thích đáng dành cho trọng tài Claudio Aranda.
Truyền thông Chile lên án hành vi húc đầu của trọng tài Claudio Aranda.
“Trọng tài tỏ ra bực tức trước việc Boris Sagredo liên tục chỉ tay vào mặt mình. Ông ấy bảo Boris dừng lại, nếu không sẽ báo cáo hành vi xúc phạm của anh ta đối với mình, và sau đó ông ấy đã húc đầu vào Boris nhưng chỉ có ý dọa một chút thôi”, Felipe Flores, HLV CLB Athletic Club Barnechea chia sẻ trên TNT Sports Chile.
Trả lời phỏng vấn tờ El Deportivo, tiền vệ Boris Sagredo cũng giải thích “phản ứng thái quá” của anh sau khi bị trọng tài Claudio Aranda húc vào đầu: “Trọng tài đã húc vào người tôi. Tôi thật sự bất ngờ khi trọng tài lại làm điều đó.
Tôi đã không cố ý phóng đại. Nhưng tôi muốn làm như thế để chứng minh trọng tài đã sai. Đó không phải là phản ứng nên có của trọng tài”.
Bóng đá và những chuyện... tầm phào
Bóng đá luôn có những câu chuyện tưởng như tầm phào nhưng đặc biệt thú vị mà thật khó có thể thấy ở một môn thể thao nào khác.
Chính những điều đó giúp bóng đá hấp dẫn hơn và đương nhiên, làm nên giá trị của nó. Bởi, ở thế giới đó, người ta không chỉ xem một trận đấu, mà còn cùng hào hứng lắng nghe biết bao câu chuyện.
Mỗi cá thể trong làng bóng đá luôn mang theo những câu chuyện của riêng mình. Nó tạo nên một thế giới đầy màu sắc bên cạnh trái bóng. Và khi bóng đá trở thành một ngành công nghiệp thu hút truyền thông, tiền bạc và giúp các cầu thủ nổi tiếng hơn cả những nhân vật showbiz, thì mọi câu chuyện về họ đều trở thành những thông tin đắt giá. Cả thế giới đều biết đến tạp chí The Sun của Anh, tờ báo đi đầu trong việc biến những thông tin bên lề, những chuyện bí mật của giới bóng đá thành tiền. Họ thành công rực rỡ và đến giờ vẫn là một trong những tờ báo thể thao hàng đầu nước Anh. Rất nhiều người coi The Sun là báo lá cải, nhưng đó đều là những câu chuyện có thật, được đầu tư tìm hiểu kỹ lưỡng. Và những thông tin ở đây cũng có rất nhiều giá trị, thậm chí doanh thu của những thông tin kiểu The Sun còn áp đảo cả những thông tin chính thống khác.
Càng ngày, thông tin càng nhanh và chính xác, có lẽ vì thế mà gần đây, người ta mới phát hiện ra và âm thầm công nhận một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử World Cup, đó là kỳ World Cup 1982. Thời điểm đó báo chí còn hoang sơ nên không ai nhận ra rằng huyền thoại của bóng đá Chile là Elias Figueroa là cầu thủ duy nhất trong lịch sử World Cup thi đấu với tư cách là... ông nội! Năm đó, Figueroa 35 tuổi, có con gái 18 tuổi và cô đã thăng chức cho ông ngay trước kỳ World Cup 1982.
Một kỷ lục khác cũng mới được thống kê và công nhận cách đây không lâu, đó là cầu thủ nặng nhất thi đấu chuyên nghiệp. Và điều đặc biệt đây là kỷ lục khó phá nhất lịch sử bóng đá liên quan tới Wilhelm Foulke. Khi bắt gôn cho Chelsea năm 1908, ông cao 2m06, nặng 170 kg. Với chỉ số cơ thể như thế này, chắc chắn kỷ lục của ông Foulke sẽ mãi mãi tồn tại.
Một chuyện kỳ lạ nữa đã được tiết lộ cách đây hơn 10 năm, đó là chuyện đội tuyển Mỹ tham dự World Cup 1950 tại Brazil. Giải đấu năm ấy, Mỹ gây sốc toàn thế giới khi họ đánh bại đội tuyển Anh 1-0. Một đất nước mà bóng đá không ai xem đã đánh bại nơi sản sinh và cũng là một cường quốc bóng đá thì sốc quá còn gì. Và chính vì ở Mỹ chẳng ai xem đá bóng, nên cũng ít người chơi bóng đá và đội tuyển thi đấu World Cup năm ấy cũng... không ai quen ai, cho đến ngày tập hợp trước khi lên đường sang Brazil thi đấu.
Câu chuyện oái oăm nhất diễn ra rất ly kỳ. Và đó thật sự là sản phẩm của truyền thông kiểu "lá cải". Đó là Davide Nicola, ngôi sao của CLB Genoa và hiện nay là HLV của CLB Torino đang chơi ở Serie A. Năm 2000, trong trận đấu của Genoa, sau khi ghi bàn vào lưới Atalanta, Nicola ăn mừng kiểu độc nhất vô nhị, một màn ăn mừng mà chắc chắn không ai dám làm: chạy ra ngoài đường pitch và... hôn say đắm nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Trận đấu được truyền hình trực tiếp và hậu quả thì ai cũng rõ. Anh suýt bị vợ ly dị ngay sau trận đấu ấy. Sau này, khi làm HLV CLB Crotone năm 2017, cũng chính ông Nicola lại trót chơi dại khi tuyên bố trước báo chí rất hùng hồn rằng, nếu CLB Crotone mà trụ hạng tại Serie A thành công, ông sẽ đạp xe từ Crotone về quê nhà Turin cho chất. Chắc Nicola nghĩ rằng đội bóng sẽ chẳng thể trụ hạng được vì sau lượt đi họ có đúng... chín điểm. Ấy thế mà chả hiểu sao các cầu thủ sau khi nghe Nicola thề thốt đã phấn khởi quá nên đá cực hay ở lượt về và trụ hạng thành công. Kết quả là Nicola đã phải đạp xe về Turin với quãng đường 1.300 km. Và khi hoàn thành chặng đường, tại quê nhà, ông được khoảng gần 500 người đứng vẫy cờ hoa chào đón như một VĐV đua xe đạp về nhất chặng. Tuy nhiên, nói vui vậy nhưng đó là thử thách cực lớn với Nicola. Ông đã đánh bại nỗi sợ hãi và tạo ra câu chuyện mang đầy thông điệp về lòng can đảm. Bởi trước đó ba năm, Nicola đã từng trải qua nỗi đau lớn khi mất đi cậu con trai 14 tuổi, cậu bị xe bus đâm phải trong lúc đang đi xe đạp.
Davide Nicola giữ lời hứa đạp xe 1.300 km. Ảnh trong bài: Getty
Bóng đá cũng mang lại những điều kỳ diệu, ở đó truyền thông mới có thể tìm hiểu và công bố những câu chuyện như trận vòng 1/8 tại World Cup 1998 giữa Argentina và Anh. Ngay sau khi câu chuyện này được phát hiện, nó đã tạo ra một giai thoại lớn. Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Javier Zanetti cho Argentina đã cứu mạng một công tố viên ở Ba Lan. Người này có tên là Narek Kopaczen, ông có thói quen rất đúng giờ và làm việc đúng quy định hằng ngày: dắt chó đi dạo, ăn tối, rồi lái xe đến đồn cảnh sát gần nhà. Đang xử lý vụ việc một băng nhóm tội phạm chuyên trộm, phá xe và bị nhận nhiều lời đe dọa từ băng nhóm này, nhưng Kopaczen vẫn làm việc và không khoan nhượng. Theo đúng lịch trình thì khi trận Argentina và Anh kết thúc 90 phút, ông sẽ lên xe đến sở cảnh sát. Nhưng bàn thắng của Zanetti đã khiến cuộc đấu hấp dẫn phải kéo dài đến loạt luân lưu. Ngay khi hai đội bước vào hiệp phụ, chiếc xe hơi của Kopaczen phát nổ. Ai cũng biết rằng, nếu Zanetti không ghi bàn gỡ hòa để trận đấu phải kéo dài, Kopaczen đã chết trong chiếc xe của mình. Sau đó, Kopaczen đã viết một bức thư cảm ơn đến Zanetti vì cầu thủ này đã cứu mạng của mình.
Bóng đá là vậy, đôi khi những câu chuyện bên lề, những chi tiết tưởng như tầm phào lại là những bài học, những điều đáng nhớ trong cuộc sống.