Trống rỗng quá
Mấy ngày hôm nay không được nói chuyện với ấy, thật là buồn, là vì ấy không muốn nói chuyện với tớ, tớ đã cố an ủi mình rằng đều là do tớ tưởng tượng ra, là do tớ khiến ấy khó chịu nên ấy mới có thái độ như thế.
Tớ đã nghĩ được như thế và đã thấy rất vui, nhưng cho đến sáng nay khi tỉnh dậy, tâm trạng tớ lại hoàn toàn tuột dốc, nhớ lại giọng nói lạnh lùng của ấy , tớ thấy thật đáng sợ, nó lạnh lùng đến nỗi tớ không còn có thể nói tiếp được nữa. Bây giờ tớ muốn gặp ấy, muốn nói chuyện với ấy biết bao nhiêu, muốn quay trở lại cái đêm mình nói chuyện với nhau lắm, có xa xôi gì lắm đâu, chưa đầy một tuần trước, tớ nhớ ấy nhiều lắm. Hôm nay thì không được rồi, ngày mai chắc cũng không, ấy không có ở nhà, tớ mong ấy nhanh về, tớ mong ấy đọc thư của tớ, đọc tin nhắn của tớ, mong ấy hiểu tớ, mong bọn mình trở lại như trước, sao tớ thấy sợ quá, tớ sợ không thể như trước được, đừng rời xa tớ nhanh như thế, bây giờ ấy là người quan trọng nhất đối với tớ, tớ không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài ấy.
Tớ biết là mình thật trẻ con, vì thế ấy mới gọi tớ là nhóc, mong sao ấy hãy hiểu và thông cảm cho những đòi hỏi trẻ con của tớ, bây giờ ấy chắc đang rất vui với bạn bè, giá như chỉ có một phút nào đấy ấy nghĩ đến tớ, cảm thấy nhớ tớ, tớ cũng đã vui lắm rồi. Tớ đang nhớ ấy nhiều lắm! Không biết khi ấy về tớ phải làm thế nào đây, tớ không muốn gây phiền nhiễu thêm cho ấy nữa, nhưng tớ muốn gặp ấy biết bao nhiêu, làm sao cho ấy hiểu được điều này bây giờ, chỉ muốn được nói chuyện với ấy thôi.
Ông trời, mong ông phù hộ cho con, cho người đó hiểu được lòng con, mang người đó trở lại bên con, vì con vẫn chưa kịp nói với người ấy rằng người ấy quan trọng với con như thế nào…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì sao không còn lấp lánh
Em đã rất yêu anh, yêu anh hơn chính bản thân mình, vậy mà cuối cùng, anh lại đối xử vói em như thế!... Em không cam lòng anh ạ!
Video đang HOT
Hơn 2 năm yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu yêu thương gắn bó, vậy mà cuối cùng anh vẫn ra đi! Lý do anh đưa ra đơn giản lắm "Vì anh cảm thấy khi bên em anh không hạnh phúc, không được tự do, cảm thấy nghẹt thở, hình bóng người cũ trong anh vì mối tình đầu của anh vì duyên mình đã hết, vì anh đã thay đổi"... Chưa bao giờ anh cảm thấy có lỗi với tình cảm của em, vì em luôn là người thứ 3, là lấp chỗ trống cho người đó, tại sao anh lai đối xử với em như vậy? Em cũng là con người cũng có trái tim, cũng biết đau khổ mà anh?
Nghe những lời ấy từ anh, tim em đau lắm, nó như đang bị bàn tay ai đó bóp nát vậy! Em phải làm sao đây? Tình cảm em dành cho anh quá nhiều, anh cũng đã từng yêu em nhiều như thế... Chúng ta đã từng trải qua những tháng ngày rất hạnh phúc, vậy mà giờ đây, anh không còn ở bên em nữa. Anh phũ phàng quay lưng ra đi, em biết làm sao đây anh?
Em đau lắm! Em đã khóc cạn nước mắt rồi! Em thương bản thân mình quá anh ạ! Tình yêu trong đời em lại làm em đau như thế này sao? Giá như ngày ấy, em đừng gặp anh, giá như ông trời đừng trêu đùa em... 20 tuổi, em có tình yêu mà em luôn nghĩ đó là tình yêu cuối cùng của mình và tình yêu ấy kết thúc khi em 22 tuổi. Sao cuộc sống nhiều trái ngang thế?
Em đã tưởng mình cứ yêu nhau chân thành thì cuối cùng sẽ đi đến đích nhưng không ngờ sự tính toán của anh lại lớn hơn tất cả những tình cảm chân thành của em. Sự đùa giỡn của anh sẽ kéo dài bao lâu nữa đây? Em thật sự không cam lòng, em đau lắm, anh có hiểu không anh?
Em luôn tự nhủ mình rằng, em phải sống bằng lý trí nhưng con tim em không vâng lời. Em bảo với anh rằng, em sẽ sống tốt và nhất định sẽ là như thế... nhưng ngay lúc này đây, em thấy tim mình như đang đứt ra từng mảng, em mất hết niềm tin, em hoang mang, em chênh vênh, em mất thăng bằng...
Người ta bảo rằng chỉ cần một giây để yêu một người nhưng sẽ mất cả cuộc đời để quên đi một ai đó. Phải mất bao lâu em mới quên được anh, phải mất bao lâu để em trở lại bình thường? Tại sao tình cảm em dành cho anh lại nhiều như thế! Ước gì em không có con tim, ước gì em mất hết trí nhớ! Chúng mình cũng chẳng gặp nhau lần cuối cùng để nói lời chia tay...
Em không trách anh, không hận anh, chỉ thấy thương bản thân mình quá! (Ảnh minh họa)
Hôm trước, anh vẫn nói những lời yêu thương với em nhưng hôm sau anh đã nhắn tin với người đó và cứ mỗi lúc cãi nhau hay giận hơn thì anh đã luôn tìm đến ngưới đó. Người ta bảo con gái sống tình cảm nên thường thấy buồn hơn... em đã cố gắng để vượt qua nỗi buồn đau đó, bạn bè không ai biết là em buồn nhưng những lúc một mình em đã khóc ướt đẫm gối và em chọn cách mở nhac thật to để tiếng khóc và tiếng nấc của em được che giấu.
Mình đã có biết bao kỷ niệm, kỷ niệm lúc em đi thực hành, giờ em phải chôn chúng như thế nào đây? Chỗ nào cũng là kỷ niệm, chạm vào chỗ nào cũng là hình ảnh của anh và giờ chúng làm tim em đau nhói. Tại sao anh lại phụ tình em? Em đã chỉ biết yêu mình anh và giờ em cô độc quá!
Em biết rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn và em hứa sẽ sống thật tốt, rồi một ngày anh sẽ phải ân hận vì đã đánh mất em... Em vẫn còn giữ những cành lau từ ngày đầu tiên mình gặp nhau, những món quà anh tặng em những dịp đặc biệt, những bức ảnh chụp chung... ngày mai, em sẽ bỏ hết và em sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Anh đã cho em cảm nhận được niềm hạnh phúc dù hạnh phúc đó rất ngắn ngủi... và rồi, anh đã vội bước ngang cuộc đời em, cướp đi sự rung động nhỏ nhoi còn sót lại nơi trái tim em.
Em biết tất cả những gì đã qua chỉ là cơn gió thoảng, anh cũng chỉ là cơn mưa tưới mát mảnh đất khô cằn trong trái tim em... tất cả đã muộn màng và không thể bắt đầu cũng như kết thúc có kết quả.
Có phải yêu nhau là cái tội, yêu nhau mà không đến được với nhau điều đó phải chăng là bi kịch? Đã bao lần em cố ru ngủ trái tim mình hãy ngoan đi, đừng bao giờ thổn thức... ấy vậy mà nó lại cố chấp như chính em! Em bất lực nhìn anh rời xa em, mà liệu em cố níu giữ anh lại thì được gì khi tất cả điều biết trước cái kết của nó?
Anh ạ! Khi yêu anh, em đã xác định cho trái tim mình rỉ máu. Có lẽ em khờ dại, em ngốc nghếch nhưng tình yêu thì không bao giờ có tội và có tội hay không chỉ do mình không kiểm soát và đủ bản lĩnh để quên mà thôi!
Có lẽ lần này là lần sau cuối em mở rộng cánh cửa trái tim mình để yêu, để nhớ và để chờ đợi.
Rồi em sẽ gặp một người khác, biết yêu và trân trọng em hơn anh. Em không trách anh, không hận anh, chỉ thấy thương bản thân mình quá!
Anh hãy sống tốt nhé và em cũng sẽ sống thật tốt!
Rồi em sẽ gặp một người khác, biết yêu và trân trọng em hơn!
"Không còn yêu, nhiều người đối xử với người mình từng yêu như là những con số nhỏ trong dãy số, thay vì cần làm tròn thì họ lại cắt luôn cho gọn".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người lạnh lùng hơn tuyết Anh xa rất xa! Vậy là không biết đây là lần thứ bao nhiêu em viết những dòng chữ tưởng như vô nghĩa này để gửi đến anh! Anh thật là khác xa như trí tưởng tượng của em trước đây. Anh lạnh lùng và vô tình như một người xa lạ vậy. Thế mà anh có nhớ lúc đó anh đã nói...