Trong ngôi nhà sang trọng có chỗ cho lòng bao dung?
Trong những ngôi nhà sang trọng đó, có không những tấm lòng bao dung như chị, để những sĩ tử nghèo khó lạc bước như tôi ngày nào được tá túc trên con đường đi tìm hy vọng.
ảnh minh họa
Một chiếc ba lô cũ trong đó chứa mấy cuốn sách và vài bộ quần áo, tôi lầm lũi bước đi trên đường phố Sài Gòn. Từ ký túc xá Bách Khoa, theo đường lý Thường Kiệt qua Hoàng Văn Thụ đến Phan Đăng Lưu, tôi biết đi tiếp sẽ gặp Bạch Đằng, chợ Bà Chiểu là địa danh gia đình mình đã nương náu trong những tháng ngày Trị Thiên đỏ lửa. Đến đó tôi sẽ tìm được đường tới ga để đi về.
Những bước chân lầm lũi, đi như một kẻ mộng du, tôi không còn khóc được nữa vì câu chuyện quá buồn ở ngôi nhà 3 tầng sang trọng của người bà con xa. Họ không dám cho tôi tá túc chờ ngày thi, mà ngày thi thì còn quá xa, thông cảm cho họ vì họ quá giàu mà tôi lại là một sĩ tử quá nghèo, tôi bước vào nhà họ chỉ với một chiếc ba lô cũ bạc màu.
Mười tám tuổi, tôi có một ngày như ở trên mây trong quãng thời gian đi tàu từ Huế vào Sài Gòn. Lần thứ hai tôi đến với mảnh đất đô hội này, không phải chạy trốn chiến tranh như năm nào, mà đến để thi thố tài năng của 12 năm đèn sách. Trường tôi dự thi là ngôi trường khá danh tiếng của miền Nam trước cũng như sau chiến tranh, trường Đại Học Bách Khoa.
Mộng mơ là thế, nhưng đã bị té nhào từ thiên đường xuống địa ngục trong ngày đầu tiên đến với đất Sài Gòn, tôi không được chấp nhận, không chốn nương thân. Trơ trọi một mình giữa chốn phồn hoa đô hội không biết sống làm sao? tôi bước đi, không biết đi đâu nhưng có lẽ trong thâm tâm là đi tìm đường ra ga để trở về.
Đang bước đi trong vô vọng thì một ân nhân, nói đúng hơn là một Thiên Thần đã chìa tay ra cho tôi. Đường Phan Đăng Lưu thời đó còn khá vắng, nhất là đoạn gần Bộ Tổng Tham Mưu. Một ngôi biệt thự bên đường với tấm bảng hiệu: Cửa Hàng Tươi Sống Phú Nhuận đập vào mắt tôi một cách vô tình. Đâu đó trong ký ức của tôi bỗng hiện về rất rõ, lời nhắn gởi trên sân ga một cách vội vàng của người Dì bán hàng rong, Dì có một người con dâu tên Thanh làm ở cửa hàng Tươi Sống Phú Nhuận, tôi chỉ nhớ thế thôi.
Video đang HOT
Dừng lại trước cửa hàng, rụt rè và phân vân, lấy hết can đảm để hỏi chuyện cô mậu dịch viên đang đứng cân rau, và một phép lạ đã đến với tôi, người hỏi chuyện cũng chính là người tôi cần tìm. Nghe qua hoàn cảnh của tôi, chị vui vẽ đưa tôi về nhà cho ở nhờ, chị vô tư cứu giúp, một người không rõ lai lịch và chưa hề quen biết.
Trong ngôi nhà nhỏ của chị, một gia đình có bốn người, bố chồng của chị và hai đứa con nhỏ, bây giờ có thêm tôi, cả nhà đón nhận tôi không chút ngần ngại, tôi hòa nhập vào gia đình chị không một chút e dè.
Dưới ngọn đèn leo lét, bữa cơm với thật nhiều rau mà chị mang về từ cửa hàng quả là quá thịnh soạn cho tôi, dĩa bắp sú luộc hay tô canh củ cải nấu với tôm khô là những món ăn xa xỉ mà có nằm mơ ở Huế tôi cũng không thể có được vào thời bao cấp. Vượt lên trên sự quan tâm về nơi ăn chốn ở, điều làm tôi hạnh phúc để bước đi cho hết mùa thi là sự yêu thương đùm bọc của cả gia đình chị dành cho tôi. Một gia đình nhỏ nghèo khó nhưng tấm lòng thật quá bao dung.
Ngày ấy giờ cũng đã quá xa rồi, con hẻm nhỏ nơi có ngôi nhà của chị bây giờ cũng đã không còn. Những chung cư cao tầng, những biệt thự tường cao cổng kín đã mọc lên thay chỗ cho những ngôi nhà tạm bợ. Trong những ngôi nhà sang trọng đó, có không những tấm lòng bao dung như chị, để những sĩ tử nghèo khó lạc bước như tôi ngày nào được tá túc trên con đường đi tìm hy vọng.
Theo Vietnamnet
Ngủ với sếp một đêm, tôi sướng một đời
Bởi vì, người mà tôi nguyện trao thân mình để đánh đổi chút địa vị ấy cuối cùng lại chính là chồng của tôi.
Ngủ với sếp để được thăng tiến
Ngày đó, khi bước chân vào công ty, tôi đã tự tin rằng mình là người có năng lực. Nhưng đúng là, ở một số nơi làm việc, năng lực chỉ là một phần rất nhỏ. Quan trọng nhất là phải biết chiều lòng sếp, khiến sếp vui, nhất là mấy ông sếp tuổi xế chiều.
Trước khi tôi vào công ty ấy, có một cô gái tên là Hạnh, được sếp rất trọng dụng. Dù đó chỉ là cô thư kí văn phòng, phụ trách việc máy bay, việc đặt vé, xếp lịch trực cho sếp, hay xếp các cuộc hẹn, cuộc họp nhưng lại được sếp yêu quý lắm. Vì cô ta trông thì có vẻ xinh xắn, ăn nói lại dễ nghe, được cái là thân hình rất hấp dẫn. Nếu so với tôi, về nhan sắc và vóc dáng thì có vẻ cô ta không bằng.
Và đó có lẽ cũng là lý do cô ta ghét tôi ngay từ khi tôi bước chân vào văn phòng này và lại làm được cái vị trí trợ lý việc khách hàng của sếp. Hạnh có vẻ không hài lòng vì sợ vẻ đẹp trội hơn hẳn, vóc dáng co ráo hơn hẳn của tôi sẽ khiến cô ta bị &'out' ngay lập tức. Nên khi tôi vừa vào được một tuần, Hạnh đã gằn giọng ra vẻ đàn chị, dạy bảo đàn em phải thế này, thế kia.
Tôi mặc kệ, tôi vốn chẳng phải sợ ai, không phải luồn cúi ai nhất là những người gọi là &'ma cũ'. Tôi chỉ làm việc của mình. Tôi cũng hết lòng quan tâm, phục vụ sếp, chỉ cần là sếp yêu cầu. Thử hỏi, có nhân viên nào lại không mong được sếp yêu quý?
Tôi mặc kệ, tôi vốn chẳng phải sợ ai, không phải luồn cúi ai nhất là những người gọi là &'ma cũ'. Tôi chỉ làm việc của mình. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, tôi cũng hơi sợ ánh nhìn của sếp dành cho mình. Vì tôi nghĩ, cái cảnh ngoại tình công sở tôi đã ngán lắm rồi. Nhưng lại nghe tin, cô Hạnh kia trước cũng từng cặp kè với sếp nhưng từ ngày có tôi vào, sếp lơ là hẳn cô ta. Thế nên cô ta càng tức tôi. Sau đó, tôi biết, sếp đã bỏ vợ, giờ đang sống độc thân. Đã mấy năm nay như thế nhưng chưa có ý định cưới ai làm vợ. Vì sếp sợ toàn là những cô moi tiền của ông ta, chẳng cô nào lọt vào tầm ngắm cả.
Khi biết chuyện đó, tôi đã thoáng nghĩ. Hay là mình tán tỉnh sếp, việc đó đâu phải là tội lỗi gì. Lấy người từng có vợ thì đã sao, ông ta còn có ý với mình, còn có thể lo cho mình mọi thứ, tội gì không. Và tôi đã lập kế hoạch &'cưa sếp', quyết tâm trở thành người đàn bà của sếp một cách danh chính ngôn thuận, thế thì tôi có thể đường đường chính chính làm bà giám đốc.
Ai ngờ chài được sếp làm chồng
Thời gian đó, tôi phải sống cô độc vì chống lại người tên là Hạnh kia. Công ty toàn người cũ, chẳng ai quý cô Hạnh vì họ biết rõ cô ta cặp kè với sếp. Nhưng nếu nói để đứng về phía một người mới như tôi thì chưa phải lúc. Họ đâu dám làm vậy, dù sao thì cô Hạnh kia cũng từng là bồ của sếp, cũng có tiếng nói nhất ở công ty này.
Nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Sếp thường xuyên gọi tôi vào, giao cho tôi những công việc quan trọng. Thậm chí, sếp còn đồng ý cho tôi chi một khoản tiền lớn cho các hợp đồng của đối tác mà không hề nghi ngờ gì tôi cả. Mấy việc của Hạnh trước đây làm, có khi sếp nhờ luôn tôi vì nói tin tưởng tôi hơn.
Thực ra, năng lực của tôi rất tốt, ngoại ngữ nói tốt nhưng cũng cần phải có mối quan hệ tốt thì mới làm được việc. Vừa được lòng sếp vừa làm được việc, tôi nhanh chóng được sếp để ý và giới thiệu với rất nhiều đối tác. Từ một cô nhân viên bình thường, giờ tôi đã trở thành người nổi tiếng, nhiều khách quan biết đến bởi cách giao tiếp mạnh dạn và có phần sắc sảo, thông minh.
Tôi không tự khen mình nhưng công việc kinh doanh với tôi không có gì khó, tôi đã có mấy năm kinh nghiệm. Vả lại, nhìn tôi xinh đẹp nên nhiều khách hàng cũng vì đó mà xao lòng. Nhiều người cũng có ý với tôi nhưng đa số họ đều có vợ con rồi nên tôi không muốn xen vào hạnh phúc của người khác. Chỉ đến khi tôi thấy sếp có ý với tôi, tôi đã muốn ngã vào vòng tay người đàn ông bỏ vợ này. Hi vọng hạnh phúc lần hai sẽ giúp sếp nhận ra được giá trị thực của hạnh phúc hơn.
Thực ra, năng lực của tôi rất tốt, ngoại ngữ nói tốt nhưng cũng cần phải có mối quan hệ tốt thì mới làm được việc. (ảnh minh họa)
Hôm ấy, sếp rủ tôi đi công tác cùng. Tôi biết, chuyến đi ấy nhất định sẽ có chuyện. Và nằm trong dự đoán của tôi, sếp đã thuê chung phòng với tôi. Tôi biết ý đồ của sếp nên cũng nhanh nhẹn phản kháng. Nhưng thật may, ngay hôm đó tôi nhận được lời tỏ tình của ông. Và chúng tôi đã yêu nhau từ đó.
Bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng hơn 1 năm rồi. Còn cô Hạnh đã nghỉ việc. Tôi không tự hào nhưng đúng là, con gái ai cũng mong được như tôi, hoặc là mong hơn nữa. Tôi cũng muốn ổn định, muốn lấy chồng tốt, có gì đâu. Thế nên, tôi chọn người đàn ông từng có vợ này cũng không phải là tội lỗi. Việc tôi tiếp cận sếp của mình, giờ là chồng tôi cũng là một cách chính đáng, cách cưa đổ đàn ông của phụ nữ.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi không hay, nhưng có gì đâu, giờ tôi là vợ của giám đốc, là người giàu có và quyền lực, ai cũng nể trọng, vì thực sự, tôi chẳng làm gì sai cả, cũng không đối xử tệ với ai. Chỉ là, nhìn tôi trẻ quá nhiều so với chồng nên họ xì xào, dị nghị mà thôi! Nhưng có quan trọng gì đâu, chỉ cần là mình hạnh phúc, viên mãn...
Theo VNE
Bi kịch chuyện 'ly hôn non' Mỗi khi có đôi vợ chồng đang mâu thuẫn gay gắt tìm đến nhờ tư vấn, tôi thường hỏi: "Lúc lấy nhau giữa anh chị có tình yêu không?" Hầu hết đều trả lời có. Vậy tình yêu ấy đâu rồi? Phải chăng nó đã tàn lụi dần trong hành trình hôn nhân vì thiếu sự chăm sóc? Chuyện đâu có nhỏ Có...