Trong mưa
Nhớ anh quá, cứ nghĩ mãi về anh, chỉ muốn được gặp anh, được nói với anh một câu là mình rất nhớ anh rồi để anh về, được nhìn thấy anh cười rồi quay vào nhà luôn.
Mình đã sợ nếu mình không gặp anh, thì mình sẽ không thể ngủ được. Và mình đã không thể giữ được thái độ dửng dưng thường ngày của mình để mà nói với anh rằng mình chẳng nhớ anh chút nào như mọi lần khác. Mình đã phải nói rằng mình nhớ anh lắm, và nói rằng mình không biết phải làm sao. Nhưng mình sợ anh biết mình nhớ anh lắm, mình sợ anh sẽ cười mình lắm, sợ anh cứ làm mình phải nhớ anh mãi như vậy lắm. Nhớ anh vậy mà khi anh bảo gặp nhau, mình lại bảo thôi.
Có phải mình không muốn gặp anh đâu, nhưng anh đang ốm cơ mà. Rồi anh lại sang gặp mình, anh lại mệt hơn thì phải làm sao? Nhưng mình biết anh cũng nhớ mình lắm lắm, nhớ hơn cả mình nhớ anh nữa. Vì mình ít khi nhớ ai, nên nhớ anh như vậy chắc mình yêu anh thật rồi. Cứ tưởng nhớ là sẽ thao thức, sẽ không ngủ được cơ. Vậy mà lạ quá, đặt mình xuống là ngủ ngay. Tự nhiên, sáng ra tỉnh dậy, nhớ rằng mình đã có một giấc ngủ rất ngon tối qua, lại thấy buồn cười quá! Hoá ra mình nhớ anh mà vẫn ngủ ngon như vậy, chẳng thèm thao thức như trong truyện hay trong tiểu thuyết tình yêu gì cả. Chán nhỉ? Tự nhiên, mình cứ thích nghe giọng nói của anh, thích nghe anh hát quá! Bài hát gì nhỉ? Chân tình. Rõ ràng bái hát đó ông Trần Lê Quỳnh sáng tác đâu phải dành cho mình đâu. Nhưng sao nghe anh hát, mình cứ có cảm giác những lời đó là chỉ để dành riêng cho mình, cho một mình mình thôi. Nhưng cái cảm giác đó mình chỉ cảm nhận được khi nghe giọng hát của anh chứ không phải của bất kì ai khác. Mình còn thích anh hay bài “Chút thơ tình người lính biển” nữa. “Cho dẫu nơi kia thôi không còn biển nữa. Không có em yêu anh chỉ còn với cỏ…” Buồn! Trời lại mưa. Trời mưa làm mình lại cứ nghĩ đến anh. Nghe tiếng mưa rơi mà chẳng thể để tâm làm việc. Mình lại nhớ những hôm đi cùng anh trong mưa.
Anh bất mình phải mặc áo mưa, mà mình thì bướng bỉnh. Mình ghét mặc áo mưa lắm, nên mình muốn để ướt áo hơn, như thế sẽ thấy trái tim mình ấm áp vì có anh ở bên. Nhưng, cũng có thể, mình bướng bỉnh vì mình muốn chống đối lại anh, mình muốn anh cứ phải lo lắng cho mình. Cứ mặc kệ đấy, anh cứ nhìn mình bị mưa và lo lắng mà không thể bắt mình mặc được áo mưa. Tự nhiên thấy hạnh phúc và thương anh quá! Mình chẳng muốn mình cứ cần anh như vậy đâu. Rồi đến ngày nào đó, anh ra đi, liệu mình có đau lòng không nhỉ? Mình có buồn như khi người ta chia tay một mối tình sâu sắc không nhỉ? Không biết nữa. Vì mình đâu có nghĩ rằng anh sẽ ra đi, vì mình tin rằng anh không bao giờ hết yêu mình. Tại sao khi yêu người ta lại tin vào những điều khó lý giải đến vậy nhỉ? Anh có tin ở mình như thế không? Mình sợ… Không phải sợ lòng tin của anh về mình dần dần mất, mà mình sợ anh không vượt qua áp lực của bạn bè, của xã hội, của sự chê bai của những người ác ý. Nếu ai đó nói với anh rằng mình không tốt như những gì anh nghĩ? Nếu ai đó nói với anh rằng mình không đáng để anh yêu thương như vậy? Và nếu ai đó nói rằng, anh đã yêu một người mà bạn anh đã từng yêu thì anh sẽ nghĩ gì? Dù những điều đó tất cả đều là sự thật. Và mình chẳng có gì đáng xấu hổ với tất cả những gì mình đã từng làm. Mình cũng nói với anh rồi, nói rằng mình không tốt, nói rằng mình rất vớ vẩn trong tình cảm, mà nguyên nhân thực sự là bởi mình chưa đủ chín chắn để giữ cho trái tim mình dừng lại nơi đâu. Có thể, với anh cũng vậy thôi. Nhưng mình biết rằng, hiện tại mình nhớ anh và rất yêu anh. Tất nhiên anh sẽ tin mình, và nếu có chuyện gì giữa mình và anh, nếu ai đó nói điều gì đó về mình với anh, anh có thể nghi ngờ, nhưng anh luôn hỏi mình để biết điều đó có đúng không? Mình tôn trọng anh vì thế, bởi anh đã tôn trọng mình, đã tin mình. Và mình cũng sẽ làm vậy với anh. Mình không thể nói mình không thể sống thiếu anh trong cuộc đời mình, vì đó chỉ là cái lý thuyết mà mình không bao giờ cho là đúng.. Chẳng ai không thể sống thiếu ai trong cuộc đời ngoại trừ trí tưởng tượng bắt người ta nghĩ vậy. Nhưng mình muốn nói với anh rằng, trong cuộc đời mình
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ mãi nhớ về anh
Gửi anh người mà yêu thương nhất! Anh ơi! là câu nói hàng ngày em vẫn thường được cất lên mỗi khi gặp anh, nói chuyện với anh.Nhưng giờ đây khi chúng ta đã thực sự xa nhau rồi thì em chỉ dám gọi anh trong nước mắt mỗi khi màn đêm buông xuống mà thôi.
Em biết thời gian này cả anh và em đều rất đau khổ và buồn chán đến tuyệt vọng. Đã 4 năm trôi đi và cũng là quãng thời gian chúng ta ở bên nhau,đã có biết bao nhiêu kỷ niêm vui buồn, hạnh phúc rồi giận hờn cũng có và chúng ta đều có thể vượt qua.Vậy mà giờ đây chỉ còn khó khăn cuối cùng này mà sao ta không thể vượt qua được hả anh. Tại vì sao? Vì sao thế anh,em cũng hiểu anh rất khổ khi phải chấp nhận sự thực này và em cũng biết mình không thể làm gì khác để anh có thể tha thứ cho lỗi lầm mà em đã vấp phải này.
Anh có biết không thời gian vừa qua là quãng thời gian đầy địa ngục đối với em, cũng như mọi khi anh đã biết tính em rồi đó mặc dù là con gái nhưng mỗi khi buồn em lại mượn rượu giả sầu nhưng không bao giờ say sỉn cả vậy mà tối hôm đó em đã say đó. Buổi tối mà em gọi cho anh muốn gặp anh nhưng anh không gặp rồi còn nói sắp lấy vợ đó, thực sự lúc đó tim em đau lắm anh biết không, nó cứ như có con dao sắc đâm nhiều nhát vậy.
Từng ngày qua đi em đã tự an ủi mình rằng phải cố gắng và chấp nhận sự thực này, nhưng đến khi đêm về nỗi nhớ anh lại càng làm em ứa lệ cho dù em là người rất ít khi nhỏ lệ. Nhưng cuộc sống này chẳng có gì là hoàn hảo phải không anh, em cũng mong rằng ở nơi phương xa đó anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé và em sẽ mãi nhớ về anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một ngày Một ngày, anh và em gặp để rồi yêu nhau trong sự ngỡ ngàng của bạn bè quen biết và cũng ngỡ ngàng từ hai ta. Không ngỡ ngàng sao được? Em nhỉ! Tình yêu chúng ta đến quá nhanh và nó không giống như bất cứ một cuộc tình đẹp nào trên phim ảnh, không lãng mạn như trong tiểu thuyết và...