Trong một đêm mưa gió, vợ mới của chồng cũ gõ cửa xin được “trả” chồng lại cho tôi, lý do phía sau vừa nực cười vừa đáng thương
Năm xưa cô ta tìm mọi cách cướp chồng từ tay tôi. Giờ đây lại khóc lóc xin tôi nhận lại chồng. Thật nực cười!
Vợ chồng tôi là bạn thanh mai trúc mã, từ bé lớn lên cùng nhau, hai gia đình cũng vô cùng thân thiết. Tôi cứ ngỡ đấy là mấu chốt quan trọng nhất cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi sau này. Không ngờ, một ngày tôi phát hiện anh ngoại tình với cô nhân viên hành chính trong công ty.
Cô ta xấu hơn tôi, nhưng có vẻ đàn bà hơn, ánh mắt đong đưa gợi tình và có điều gì đấy khiến anh bị thu hút. Tôi vốn là người ít nói, cũng không bao giờ tranh giành thứ gì với ai. Khi biết chuyện, tôi chỉ bảo anh hãy lựa chọn gia đình hoặc người tình, nếu anh nói ra được lý do anh phản bội hợp lý, tôi sẽ tha thứ cho anh quay về.
Anh thề thốt xin lỗi, anh bảo anh ngoại tình vì: “Chúng ta ở gần nhau quá lâu. Cô ấy xấu hơn em mọi thứ, nhưng lại khiến anh chao đảo”.
Vậy là đã rõ, chính mối quan hệ lâu năm khiến anh ấy chán tôi. Vậy tôi còn giữ làm gì?
Cô ta tìm mọi cách cướp chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Cô ta cũng không vừa, khi vợ chồng tôi còn dùng dằng phân vân không dứt bỏ. Cô ta đã khóc lóc, tự tử, yếu đuối đòi anh ly hôn vợ để cho cô ta danh phận. Bốn tháng sau, cô ta đến tận nhà tìm tôi cho xem giấy siêu âm thai đã 12 tuần. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, dù chồng tôi có chối cãi thế nào, anh vẫn là cha của đứa bé. Lần này, tôi quyết định để anh đi.
Tôi chuyển nhà về gần bố mẹ đẻ, một mình nuôi dạy con trai, cũng chưa có ý định đi bước nữa. Cuộc sống của hai mẹ con có buồn, có vui, ít khi anh thăm con, anh chỉ gửi 3 triệu mỗi tháng để hoàn thành nghĩa vụ. Có lẽ anh sợ phải đối mặt với tôi và gia đình hai bên. Tôi vẫn thăm nom bố mẹ anh, vì họ vẫn là ông bà nội của con trai tôi.
Video đang HOT
Cho đến một ngày mưa gió, cô ta xuất hiện trước cửa nhà tôi. So với 5 năm trước, cô ta già đi quá nhiều. Cô ta run run xin tôi mở cửa, bộ quần áo trên người cũ và nhăn nhúm, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Cô ta khóc lóc xin tôi nhận anh về chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Cô ta vừa khóc lóc vừa nói: “Anh Kiên bị tai nạn xe, giờ anh ấy liệt nửa người. Em vừa chăm con nhỏ hay ốm đau, vừa đi làm nuôi chồng liệt. Tiền cơm nước, tiền thuốc thang em không kham nổi. Chị có thể về với ạn ấy không? Dù sao hai người cũng có nhiều năm tình nghĩa”. Vậy mà tôi không hề nghe bố mẹ chồng nói gì, có khi anh ta cũng giấu ông bà. Nghe đâu ông bà chưa một lần nhận con dâu mới.
Tôi nghe cô ta nói, lại nhìn dung mạo cô ta mà chua xót. Năm xưa anh lắm tiền, sự nghiệp thênh thang, cô ta mới tốt nghiệp đại học, làm công việc hành chính lương 4 triệu, bám dính lấy anh. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để phá vỡ thứ tình cảm nhiều năm của chúng tôi, giật chồng người khác. Giờ đây cô ta lại đòi “trả chồng”. Thật nực cười.
Đúng là một ngày nên nghĩa vợ chồng thì ân tình khó mà dứt. Nhưng tôi chỉ hứa cho con trai đến thăm anh ta. Báo tin cho bố mẹ anh ta. Còn tôi, tình nghĩa đã cạn, tôi suy nghĩ suốt nhiều ngày qua, vẫn không muốn nhận người đàn ông tệ bạc ấy về chăm nom. Với anh ta, giờ tôi thấy gượng gạo và xa lạ quá.
Mẹ chồng tỉ tê tâm sự, mong tôi cho anh cơ hội quay về. Vì nghĩa hay vì tình? Tôi thực sự rối bời không biết phải làm sao.
Theo afamily.vn
Tâm sự của người đàn bà kiệt sức trong hôn nhân: Tôi như người dưng khi sống bên chồng
Vợ chồng tôi chiến tranh lạnh nên không còn ngủ chung với nhau. Anh sang ngủ với con và đối xử với tôi như người dưng trong suốt thời gian qua. Điều này khiến tôi dần chán nản.
Đã hơn nửa năm nay, tôi như người dưng trong mắt chồng. Mang danh nghĩa vợ chồng nhưng không còn ngủ chung. Giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn, không thể nào vượt qua được. Có lẽ sau lần cãi vã đó mà chúng tôi dường như đã liệt nhau vào danh sách "người dưng".
Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet
Anh là con một trong gia đình nên được nuông chiều từ bé. Mẹ chưa bao giờ để anh đụng đến việc nhà. Anh chỉ có nhiệm vụ ăn, học rồi tốt nghiệp đi làm. Cũng vì vậy mà khi cưới vợ, anh vẫn để vợ cung phụng, cơm bưng nước rót.
Nhiều lần tôi khuyên chồng đỡ đần giúp vợ. Tôi còn rất nhiều chuyện phải lo. Nhất là việc kinh doanh buôn bán bận rộn khiến tôi không có nhiều thời gian. Có khi đi làm từ sáng sớm về nhà đã tối mịt nhưng tôi vẫn phải lao vào dọn dẹp, cơm nước. Nhưng nói mãi anh cũng không hề thay đổi. Anh cho rằng những việc đó là bổn phận của tôi.
Sống bên chồng mà tôi hoàn toàn không có cảm giác được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet
Anh còn nói nếu mệt thì bỏ công việc ở ngoài đi rồi ở nhà nội trợ. Phụ nữ lông bông ở ngoài làm gì, sao không ở nhà chăm lo chồng con? Tôi phải nghe rất nhiều lời cay nghiệt từ chồng. Tôi không giữ được bình tĩnh nên cũng tuôn ra những câu nặng lời.
Vì vậy mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh. Anh sang ngủ với con và đối xử với tôi như người dưng. Điều này khiến tôi dần chán nản. Những lần cãi nhau trước đó, một trong hai sẽ lên tiếng làm hòa, nhưng bây giờ cả hai chỉ im lặng.
Anh xem tôi như người dưng và không thèm quan tâm đến cảm xúc của vợ - Ảnh minh họa: Internet
Dạo gần đây, tôi thấy chồng có nhiều động thái đáng ngờ. Anh lúc nào cũng nào ôm điện thoại. Tôi quá bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để ý. Anh bắt đầu có những cuộc tình vụng trộm và đối xử với tôi như người lạ.
Lấy phải một người trẻ con khiến tôi vô cùng tủi thân - Ảnh minh họa: Internet
Trong khi tôi có ý muốn làm hòa, anh lại dửng dưng như không. Anh không xem trọng những lời nói của tôi nữa. Sống chung với người không tôn trọng mình, quả thật đau lòng. Lấy nhầm một người chồng trẻ con, đúng là khổ cả một đời.
Phụ nữ lấy chồng chỉ mong có người cùng đỡ đần nhưng giờ đây chỉ một mình tôi cố gắng trong cuộc hôn nhân này. Còn anh thì đang tìm những thú vui khác. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, có nên buông bỏ hay không?
Theo phunuvagiadinh.vn
Lập mưu soán ngôi sếp bà, osin gặp ngay "cao thủ" Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng ngay cả chỉ là 1% cũng không mà nhất là đối tượng ấy. Thế nhưng khi sự việc bại lộ, tôi mới cảm thấy mình đã quá chủ quan, lơ là và quá bao dung, tốt bụng. Một người đàn bà như tôi sao có thể chấp nhận chuyện đó, đó chính là nỗi sỉ nhục...