Trong một buổi tối, tôi mất bạn thân, mất luôn bạn gái
Lúc đó tôi đã rất đau đớn, vậy mà bạn gái còn mắng mỏ tôi là tồi tệ, là ích kỷ, là khốn nạn, không chịu thay đổi. Không kiểm soát được cảm xúc, tôi đưa tay tát em.
Tôi và bạn gái như đến từ hai thế giới đối nghịch. Em là tiểu thư ngây thơ con nhà quyền quý, giàu có. Tôi là thằng con trai ngỗ nghịch, chỉ biết đến ăn chơi. Tôi từng là một học sinh giỏi, đứa con ngoan ngoãn cho đến khi phát hiện mẹ ngoại tình với ông thầy gia sư của mình. Từ đó đến khi gặp em, tôi sống như không ý nghĩa.
Tôi quen em qua bạn thân của em. Bạn của em là một cô nàng năng nổ, cá tính nên đã làm quen với thằng bạn thân của tôi và tham gia những cuộc vui của chúng tôi. Em vì lo lắng cho cô bạn đó mà thường xuyên đến quán bar để kéo cô ấy về.
Ban đầu, em rất ghét loại người ngỗ ngược, lêu lổng như tôi. Khi tôi thách đấu em cùng tham gia uống rượu thi với hội bạn thì điều tôi không ngờ là em đồng ý.
Những chai rượu cứ thế vơi dần. Khi cuộc thi sắp kết thúc thì tôi cảm thấy em sắp ngất ra vì uống quá nhiều rồi. Tôi kéo em ra khỏi quán bar, lên xe mình rồi cứ thế chở em đi. Tối đó, tôi đưa em về nhà. Em vẫn hằn học với tôi nhưng tôi biết em có tình cảm với tôi.
Ngày hôm sau, em vẫn đến quán bar cùng cô bạn. Chúng tôi dần trở nên thân thiết rồi yêu nhau. Dĩ nhiên, cha mẹ em ngăn cấm. Nhưng một người con gái ngây thơ, mềm yếu như em lại sẵn sàng phản kháng lại cha mẹ. Em muốn cha mẹ hãy để em tự quyết định cuộc đời của em.
Từ khi quen và yêu tôi, em thay đổi vì tôi nhiều quá. Tôi kể cho em chuyện gia đình mình. Em ôm tôi đầy lo lắng. Tôi đã nghĩ em là tất cả với mình.
Từ khi yêu em, tôi xa rời mọi cuộc chơi trước đây. Nhưng những thằng “bạn đểu” đâu có để yên cho tôi như thế, chúng muốn tôi tham gia vào cuộc thách đấu uống rượu lớn nhất tại quán bar đó từ trước đến nay. Nếu tôi thắng, chúng mới buông tha cho tôi. Buổi thách đấu đúng tối sinh nhật người yêu, nên tôi đã gọi điện nhờ thằng bạn thân đến quán bar và nó đồng ý.
Tối đó, thấy tôi đến bữa tiệc sinh nhật, từ xa em đã nhìn thấy. Em dõi theo tôi bước vào. Giữa ánh đèn lung linh của bữa tiệc, tôi đến nắm tay em. Chúng tôi bên nhau, khiêu vũ bản nhạc êm ái và quên hết mọi thứ xung quanh.
Trong buổi tiệc có anh chàng người yêu cũ của bạn gái, là con trai một gia đình giàu có do cha mẹ em mời tới. Khi tôi đang khiêu vũ cùng người yêu thì bất ngờ anh ta làm rớt ly rượu vào áo tôi. Tôi quay ra, anh ta xin lỗi một cách giả tạo. Không kìm được tức giận, tôi đã to tiếng rồi đấm vào mặt anh ta. Em đã nói tôi nhỏ nhen và ích kỷ.
Video đang HOT
Chúng tôi quen nhau trong quán bar và yêu nhau qua một lần thách đấu uống rượu. (Ảnh minh họa).
Khi tôi đang cố giải thích thì nghe thấy tiếng em gái của em hét lên, rằng có người gọi điện nói thằng bạn tôi vì quá chén mà đã đánh nhau tại quán bar và hiện đã được đưa đi cấp cứu. Tôi chết chân tại chỗ.
Tôi và em vội vàng cùng nhau đến bệnh viện. Ngồi thừ bên ngoài 2 tiếng đồng hồ, chịu đủ lời trách móc từ bố mẹ bạn thân, kết quả tin tôi nhận được rằng nó đã qua đời.
Lúc đó tôi đã rất đau đớn, vậy mà em còn mắng mỏ tôi là tồi tệ, là ích kỷ, là khốn nạn, không chịu thay đổi. Không kiểm soát được cảm xúc, tôi đưa tay tát em. Em mở to mắt, nước mắt lưng tròng nhìn tôi rồi chạy đi. Tôi định chạy theo em nhưng rồi lại gục xuống đất vì tuyệt vọng.
Thời gian sau, tôi cố gắng tìm em nhưng em luôn lẩn tránh. Chuyện thằng T là một cú sốc lớn đối với tôi. Giờ đây, ngay cả em cũng rời bỏ tôi như vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải một mình đối mặt với cô độc như thế này.
Theo Tintuc
Đêm trước cưới một ngày, người yêu cũ tới xin ngủ cùng 1 đêm và sự thật 1 năm sau...
Cánh cửa mở ra, mắt tôi trợn tròn, miệng há hốc khi người đứng trước mặt mình là em. Vừa thấy tôi, em liền ôm chặt lấy tôi mà rơi nước mắt.
Chao ôi sao mà nó có nhiều nét giống tôi đến như vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi và em chia tay. Lúc em cầm tay tôi nói câu:
- Em cần có một cuộc sống tốt hơn, có thể lo được cho cả gia đình em.
Thì lúc ấy tôi biết, đã đến lúc tôi nên buông em ra khỏi tình nghèo khó này.
Tôi và em yêu nhau đã được 2 năm. Em là người con gái mà ở nơi đây, chẳng có ai chê trách được. Bản thân chúng tôi cũng đã sớm thuộc về nhau, chỉ còn đợi ngày cưới gả nữa thôi. Thế mà đùng một cái, em nói chia tay để đến với một tình yêu khác đủ đầy, tốt đẹp hơn, tương lai sáng lạng hơn. Tôi đau, đau lắm. Khi ấy tôi chỉ muốn dang tay cho em một cái tát vì tội tham giàu phụ nghèo. Nhưng bản thân tôi cũng là người có lỗi khi không thể lo được cho em những thứ mà em mong muốn. Vậy thì em đi tìm người khác hơn tôi cũng có gì là sai đâu.
Nuốt nước mắt vào trong, tôi nắm chặt tay em, chúc em được hạnh phúc, có một cuộc sống tốt hơn bên người mà em đã chọn.
Nhìn em bước đi bên người con trai ấy, tim tôi vỡ ra thành từng mảnh. Tôi còn yêu, còn thương em quá nhiều mà bản thân lại không biết làm gì để giữ em lại. Bố mẹ tôi đành an ủi, thôi thì cũng đành nghĩ như có duyên mà không có phận vậy.
Em không nói, cũng không mời tôi đến dự đám cưới của mình. Tôi không trách em, cũng hiểu vì sao em làm như vậy. Có lẽ, em sợ tôi không chịu được cú sốc ấy hoặc sợ rằng chồng em nhìn thấy tôi sẽ thấy không vui. Em đã là người yêu cũ của tôi rồi. Nào ngờ đêm hôm ấy...
Vừa thấy tôi, em liền ôm chặt lấy tôi mà rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng trọ. Tôi thấy lạ vì không hiểu ai đến tìm mình giờ này, mà có đến thì cũng phải báo trước chứ. Chỉnh lại quần áo, tôi ra mở cửa với sự bực bội vì cơn buồn ngủ bị cắt ngang. Cánh cửa mở ra, mắt tôi trợn tròn, miệng há hốc khi người đứng trước mặt mình là em. Vừa thấy tôi, em liền ôm chặt lấy tôi mà rơi nước mắt. Em sắp là gái có chồng, tôi chẳng dám động chạm vào người em. Nhưng em cứ đứng đó rơi nước mắt, buộc lòng tôi phải đưa em vào nhà.
- Ngày mai em lấy chồng rồi, sao giờ này còn xuất hiện ở đây? - Tôi đưa em ly trà nóng, hỏi han với nét mặt lo lắng
- Phải, chính vì ngày mai em lấy chồng rồi nên đêm nay, em muốn được ở cùng với anh đêm cuối cùng.
Tôi chẳng dám tin vào những gì mình được nghe thấy.
- Em... Em đang đùa anh đấy ư? Thôi cũng khuya rồi, em về mau đi kẻo người ra hiểu lầm. - Tôi ngại ngùng, giục giã
Tôi vừa dứt lời thì em chạy vọt ra đóng chặt cửa lại. Em tự trút bỏ hết quần áo trên người khiến tôi hốt hoảng. tôi nhanh chóng tránh đi thì em lao theo giữ chặt tôi lại.
- Chúng mình cũng đã không còn xa lạ gì nhau. Đêm nay, chỉ một đêm nay em muốn thuộc về anh một lần cuối. Vì rằng ngày mai, em đã vĩnh viễn thuộc về người khác nữa rồi.
Em khóc, tôi sợ nhất là em khóc. Lau nước mắt cho em, em ôm chặt lấy tôi. Thú thực, khi ấy tôi không thể nào nghĩ nhiều hơn nữa. Tôi vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều nên đã bất chấp làm ra cái chuyện tồi tệ đó. Chúng tôi đến với nhau lần cuối thật điên cuồng và trần trụi. Đến khi bản năng qua đi, tôi mới giật mình kinh hãi:
- Em ơi, ngộ nhỡ có thai...
- Đó là chuyện của em thôi. Anh yên tâm.
Rồi em bỏ tôi lại với những tàn tích, nhanh chóng mặc lại quần áo ra về. Tôi thấy bản thân mình thật ngu dại, tồi tệ, đáng khinh bỉ. Tôi thật sự không hiểu lý do vì sao em lại làm như vậy với mình. Tôi không muốn nghĩ nhiều hơn đến em nữa vì sợ sẽ tiếp tục làm ra những chuyện khủng khiếp hơn. Một lần đã là quá đủ rồi. Tôi lao vào công việc như một kẻ điên và xin chuyển công tác đi nơi khác. Một năm sau đó...
Trở lại chốn cũ, người xưa cũng không còn. Chỉ là tức cảnh nhớ người, tôi lang thang đến công viên nơi có nhiều kỉ niệm thì... Không biết ông trời trêu ngươi thế nào, tôi gặp lại em. Em đang dắt theo một thằng nó, nhìn nó, tôi ngỡ ngàng. Chao ôi sao mà nó có nhiều nét giống tôi đến như vậy. Chợt nhớ tới cái đêm chúng tôi bên nhau, tôi đã không kiềm chế được lòng mình, lao đến chỗ em, kéo em lại hỏi:
- Thằng nhỏ này là con em đấy ư? Sao nó lại... có nét tựa như anh vậy. Đêm cuối chúng mình bên nhau không có bảo vệ. Hay là em... - Tôi ấp úng
- Phải, nó là con anh. Em xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chồng em bị vô sinh nhưng không muốn cho ai biết. Bố mẹ anh ấy quá mong cháu. Anh ấy sợ bố mẹ sốc nên đã cho phép em tự đi kiếm con. Cuộc sống của em hiện tại rất ổn. Ông bà thương cháu, anh ấy cũng rất thương em. Nếu anh còn nghĩ cho em thì xin anh giữ kín bí mật này.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước. Yêu cầu của em thực sự vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã có con, một thằng bé kháu khỉnh thế này mà phải làm ngơ như không có. Nhưng nếu nói ra, em khổ, tôi cũng mang tiếng. Tôi nên chấp nhận nín nhịn như em nói hay bỏ qua tất cả vì mẹ con em đây?
Theo blogtamsu
Vợ đội mưa cố bán nốt gánh rau lấy tiền mua sữa cho con thì thấy chồng dắt bồ vào nhà nghỉ Hôm ấy trời mưa to lắm nhưng vẫn còn nửa số rau, nếu mang về thì hôm nay vốn chưa thu đủ nói gì tới lãi. Lấy tiền đâu mà mua sữa cho con. Vậy là chị cố gắng gánh rau đi hết các ngõ ngách để mời người ta mua giúp. "Đồ khốn nạn, con sữa không có mà uống anh lại...