Trong mắt vợ, mẹ tôi luôn là người xấu xa
Vợ chồng tôi kết hôn gần 4 năm, có hai nhóc trai, mẹ tôi cho vợ chồng tôi một mảnh đất rộng khoảng 350m2.
Ban đầu vợ tôi không muốn ở đó, muốn vợ chồng dành tiền để mua đất trên thị trấn vì cô ấy không thích ở nông thôn (dù thị trấn cách gia đình khoảng một km). Tôi muốn xây dựng trên nền đất mẹ cho vì gần anh em và hàng xóm láng giềng, nhưng vì xây nhà là việc hệ trọng nên thấy vợ có quan điểm vậy tôi cũng không nỡ quyết định.
Thỉnh thoảng hai vợ chồng đi xem đất một vài nơi, chỗ ưng ý thì giá đất khá cao, khoảng 700 triệu một nền, còn chỗ rẻ thì không bằng đất mẹ tôi cho. Chần chừ mãi chúng tôi quyết định xây trên nền đất mẹ để lại. Chúng tôi triển khai rất nhanh, sau một tuần quyết định đã lên mẫu thiết kế và lễ khởi công.
Từ đây mọi rắc rối lại nảy sinh, ban đầu là chọn mẫu nhà. Vì đất khá rộng nên tôi quyết định xây một tầng gồm 3 phòng ngủ, diện tích 140m2, vợ lại thích xây hai tầng. Tôi giải thích kiểu gì cô ấy cũng không nghe, còn lớn tiếng doạ ly hôn, dù khi đó có mặt mẹ tôi và bố mẹ vợ. Cô ấy nói xây nhà hai tầng rồi để dành tiền sau trồng cây, tôi muốn xây nhà một tầng vì dựa vào khả năng tài chính, cũng như nhu cầu sử dụng sau này.
Video đang HOT
Nếu gia đình khá giả thì không nói làm gì, còn nhà tôi tuy thu nhập ổn định khoảng 25 triệu mỗi tháng nhưng vì hai con còn nhỏ, thuê cả bà giúp việc nữa nên hầu như tháng nào xài tháng đó, tiền tích cóp hai vợ chồng được khoảng gần một tỷ thôi, chủ yếu tôi làm thêm trong hai năm vừa qua.
Nhận thấy sắp tới không còn khả năng kiếm được những khoản ngoài nữa nên thú thực tôi không tán thành xây nhà hai tầng, muốn để tiền phòng thân cũng như đầu tư. Vợ bảo tôi gia trưởng này nọ, không tôn trọng cô ấy, vậy là từ khi bắt đầu khởi công móng đến lúc hoàn thành móng mất khoảng một tuần, vợ không hề ngó tới. Lắm khi tôi đi làm về, chạy ra ngoài nhà theo thợ đến gần 11 giờ đêm mới về ăn cơm. Vợ tôi chẳng quan tâm, chỉ có mẹ tôi chạy đi chạy lại lo nước nôi cho thợ. Nhà tôi khoán gọn cho thợ nhưng trời nắng nôi nên mẹ cũng muốn có chút nước cho họ đỡ vất vả.
Nhiều khi ngồi nói chuyện đề cập đến việc này, vợ không vui chút nào, còn trách móc mẹ tôi hoang phí này nọ trước mặt bao nhiêu người. Tôi nghe xong, thực sự rất khổ tâm. Đạo làm con, mẹ giúp đỡ trong khi chúng tôi bận việc, một câu cảm ơn chưa có chứ nói gì đến chuyện trách móc.
Tôi khuyên vợ nhiều lần nhưng cô ấy không nghe, còn cho rằng tôi bênh này nọ. Thực lòng sau mỗi lần như vậy tình cảm của tôi dành cho vợ nhạt dần, nhiều khi muốn từ bỏ. Trong mắt cô ấy, mẹ tôi là một người xấu xa, cô ấy ác cảm. Tôi không biết nên tính như thế nào cho hợp lý, suốt ngày cô ấy chê trách mẹ chồng trước mặt tôi, khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi nhận mình không phải là người đàn ông nhu nhược nhưng chỉ muốn trong gia đình được êm ấm, muốn mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu hoà thuận, để tôi có thể yên tâm tìm kiếm những công việc, dự án mới tăng thêm thu nhập. Có điều với kiểu này, tôi không biết rồi đây gia đình đi đến đâu.
Theo VNE
Mẹ không chấp nhận tôi cưới cô gái từng có chồng con
Tôi 35 tuổi, chưa vợ, sống và làm việc xa nhà. Nhà tôi còn mẹ già hơn 70 tuổi, một em gái đã lấy chồng, mẹ tôi sống với người bà con, có thời gian rảnh thì tôi về thăm mẹ.
Mẹ và ba không sống chung từ khi chúng tôi còn nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi anh em tôi lớn lên, khó khăn nhưng mẹ không để anh em tôi thua kém bất kỳ ai. Em bằng tuổi tôi, chúng tôi vốn là bạn học phổ thông. Mười mấy năm sau ra trường chúng tôi gặp lại. Em đã ly hôn, có một bé trai đang ở với ông bà nội. Cháu lúc đầu ở với mẹ, khi được 4 tuổi thì bên ba cháu có điều kiên vật chất hơn nên giành được quyền nuôi con. Một năm kể từ khi em mất quyền nuôi con thì chúng tôi gặp nhau, khi ấy em vừa đi làm và đi học thêm buổi tối. Chúng tôi không nghĩ là sẽ yêu nhau.
Những câu chuyện về hoàn cảnh của hai đứa như có những sự thông cảm với nhau. Từ đó chúng tôi thương nhau lúc nào không hay. Khi quyết định thương em, tôi đã lường trước được sẽ gặp khó khăn từ gia đình. Tôi động viên em cố gắng. Chúng tôi tính nếu gia đình làm căng quá thì sẽ đăng ký kết hôn và sinh em bé, sau đó bế về cho mẹ tôi chăm giúp vì mẹ cũng mong cháu nên chắc sẽ chấp nhận. Chúng tôi tính mua đất, xây nhà chung, không hiểu sao mẹ tôi lại biết kế hoạch này và phản đối gay gắt. Tuy thế, tôi vẫn động viên em rằng không sao đâu, cố gắng thêm chút nữa.
Gần đây tôi về nhà thưa chuyện cưới hỏi thì mẹ thẳng thừng yêu cầu tôi chọn hoặc là em hoặc là mẹ. Mẹ không chấp nhận con dâu từng có chồng con như vậy. Tôi chỉ im lặng. Bà giận tôi mấy tháng nay không liên lạc, tôi rất lo lắng. Mẹ đối với tôi rất quan trọng, tôi không có ba bên cạnh nên tình thương dồn về cho mẹ. Tôi không thể mất mẹ.
Nói về em, tôi rất thương vì em hợp với tôi nhiều thứ. Tôi không câu nệ chuyện quá khứ của em, không ai muốn mình dở dang như vậy, chỉ là không may mắn thôi. Chúng tôi cùng quê, cùng lớn lên, cùng nếp sống sẽ dễ dàng hoà hợp hơn nên tôi càng muốn tiến xa hơn với em. Chúng tôi ở xa nhau, có khi cả tháng mới gặp. Em là người khá mạnh mẽ, không nhõng nhẽo làm trò như các cô gái bây giờ nên tôi khá an tâm khi quen. Bình thường em hay đùa nếu mẹ khó quá thì em ra đi, để tôi không bị kẹt ở giữa.
Cách đây 2 tháng tôi thấy quá mệt mỏi trước sức ép của mẹ và cả của em nữa (do tôi giấu không cho em biết chuyện mẹ bắt phải lựa chọn, em thì cứ hờn trách sao thấy tôi có thái độ lạ thường) nên đề nghị dừng lại. Tôi bảo em không thể tiến xa hơn thì dừng lại tốt cho cả hai, mẹ sống chết không đồng ý thì tôi có bất chấp cưới em cũng rất khó sống. Tôi là con trai duy nhất nên vợ tôi là con dâu cũng mang trọng trách khá nặng nề, nếu không được lòng gia đình thì làm sao sống được. Tôi nghĩ kéo dài thêm thời gian em sẽ nặng tình hơn và đau khổ hơn sau này. Thú thực trước giờ mẹ luôn theo ý tôi, tôi thích là mẹ sẽ đồng ý nhưng lần này mẹ không, tôi không nghĩ mẹ sẽ phản đối mạnh mẽ như vậy.
Em không đồng ý, bảo tôi cố gắng thêm, không được bỏ cuộc. Mỗi lần tôi đề cập tới việc dừng lại hay đại loại như vậy em trở nên không bình thường, lúc động viên tôi, lúc lại trách móc, lúc đồng ý dừng, lúc níu kéo, có khi thức suốt đêm nhắn tin cho tôi. Em bảo đợi tôi được, hãy cho em thời gian để tiếp cận mẹ. Tôi biết tính mẹ rất khó lay chuyển nên không trả lời em. Gần đây em đồng ý dừng lại nhưng hãy để em sinh một đứa con với tôi, em sẽ không để ai biết cha đứa bé là ai, em sẽ bỏ đi nơi khác khi có thai. Em ổn định về kinh tế nên có thể lo cho hai mẹ con được. Tôi không đồng ý. Tôi biết em thương tôi nhiều, khó khăn lắm em mới mở lòng yêu thương trở lại sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà gặp hoàn cảnh này tôi cũng không biết giải quyết sao cho hợp lý.
Tôi lớn tuổi rồi cũng muốn có đứa con nhưng sợ nếu em có thai mẹ sẽ sốc. Mẹ bị bệnh lỡ có chuyện gì sao chúng tôi gánh nổi, nếu bất chấp hết mà mang tiếng bất hiếu thì tôi có đáng mặt đàn ông? Bỏ em tôi cũng không đành, nhưng nếu bắt buộc phải chọn theo ý mẹ thì có lẽ tôi vẫn chọn mẹ, rời bỏ em, dù biết rằng như thế là có lỗi với em lắm. Nếu tôi còn một người anh trai hoặc em trai nữa để mẹ trông ngóng thì tôi sẽ không nặng tình về bên mẹ nhiều như vậy. Tôi chọn cách lao đầu vào công việc để không còn sức lực suy nghĩ, còn em không có sức để làm bất cứ việc gì. Tôi đau quặn lòng nhưng không có cách nào để giải quyết ổn thỏa hơn. Mọi người khách quan cho tôi thêm ý kiến. Cám ơn mọi người.
Theo VNE
Gia đình tôi có nên giúp em trai trả nợ một lần nữa Gia đình tôi cơ bản, không đến nỗi nghèo đói nhưng cũng không dư giả gì, mẹ tôi mất cách đây 5 năm. Tôi sắp 30 tuổi, chưa lấy chồng và sống ở Hà Nội, bố và em trai sống ở quê. Bố tôi là công an đã nghỉ hưu, lương hưu chỉ đủ chi tiêu hàng ngày, bố khó tính nhưng thương...