Trong lúc say rượu, vợ vô tình nói ra thu nhập khủng của tôi với vợ sếp và phản ứng …
“Thật hết thuốc chữa với cô rồi, tiền hàng tháng tôi mang về cho cô không phải lương thưởng mà là tiền hoa hồng của khách hàng đấy. Bây giờ sự thật đã bị phanh phui tôi còn mặt mũi nào gặp ai nữa”…
Vợ sếp nổi tiếng là người khắt khe, khó tính (Ảnh minh họa)
Nhân dịp sinh nhật công ty sếp hào phóng tổ chức một buổi ăn tiệc linh đình và các nhân viên phải đưa cả vợ con đi cùng. Sau nhiều ngày chờ đợi vợ chồng và 2 con tôi cũng xúng xính trong những bộ đồ đẹp nhất để đi dự tiệc. Suốt buổi tiệc mọi người ăn nói cười đùa trò chuyện vui vẻ cảm giác không khí ấm áp như trong một gia đình lớn vậy. Vợ tôi đã nhanh chóng bắt chuyện được với vợ sếp – người nổi tiếng khắt khe khó tính.
Thấy vợ sếp chăm chú lắng nghe tỏ vẻ thích thú trước câu chuyện của vợ, tôi thầm mong sau cuộc gặp giữa hai người phụ nữ đó tôi có thể thăng chức, bởi vì sếp là người đàn ông nổi tiếng nghe lời và chiều vợ. Nhìn thấy vẻ mặt bất thường của chị vợ sếp tôi tò mò nên đã lại gần lắng nghe câu chuyện của họ. Vợ tôi khua tay rồi nói:
- Trong công ty này chắc chẳng nhân viên nào có căn biệt thự to như của vợ chồng em, à trừ nhà chị.
- Chị nhìn rồi, nó to thật. Công nhận vợ chồng em khéo tiết kiệm thật.
- Đâu có, em toàn ở nhà ăn bám chồng chứ có kiếm được đồng nào đâu, chồng em giỏi và khéo léo lắm chị ạ.
- Ừ chị thấy chồng chị cũng khen suốt, thế nên thu nhập của chú ấy mới cao vậy.
- Vâng, tháng nào chồng cũng mang về một cục khiến em đếm mỏi cả tay.
- Cũng phải 50 triệu đồng còn gì.
- Không, có tháng 100 triệu đồng có tháng 150 triệu đồng.
Mặc cho tôi chen ngang và kéo vợ ra chỗ khác nhưng vợ vẫn cố nói tiếp:
Video đang HOT
- Cả lương và thưởng đó chị.
Tôi cố thanh minh cho chị vợ sếp:
- Chị đừng tin những gì vợ em nói, trong khi say cô ấy thường nói năng lung tung vớ vẩn đó.
Tôi tức điên lên cay cú nhìn vợ mặt đỏ gay gắt đang nói lải nhải một mình, chỉ muốn tát cho vợ vài cái để cô ấy tỉnh nhưng mọi ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của vợ chồng tôi. Tan tiệc đưa vợ về đi ngang qua bàn vợ chồng sếp tôi nghe láng máng được từ “anh làm sếp thế này thì trước sau cũng phá sản”. Phóng xe như điên về thẳng nhà, có lẽ gió đã làm vợ tôi tỉnh rượu nên luôn nhắc nhở chồng đi chầm chậm. Vừa về đến nhà tôi chạy xộc xuống bếp cầm cây chổi lên. Không nói rằng gì quật thẳng vào người vợ:
- Đồ đàn bà lắm mồm, tôi đánh cho chết cái tính khoe khoang của cô này. Để xem từ nay có còn dám uống rượu say ăn nói linh tinh nữa không.
- Sao anh đánh em, em làm gì nên tội chứ.
- Cô còn già mồm cãi à, tưởng cô ngồi cạnh vợ sếp thì tôi sẽ có cơ hội thăng chức nào ngờ gia đình có gì cô đều phun hết. Cô phá nát sự nghiệp của tôi rồi còn gì.
- Em có nói gì đâu, rượu nói đấy chứ.
- Thật hết thuốc chữa với cô rồi, tiền hàng tháng tôi mang về cho cô không phải lương thưởng mà là tiền hoa hồng của khách hàng trả do tôi mang đến cho họ những hợp đồng béo bở cô biết không. Bây giờ sự thật đã bị phanh phui tôi còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Chắc ngày mai tôi sẽ bị sa thải ngay lập tức, cô thấy hậu quả của việc nhiều chuyện thích khoe của chưa hả?
Mặc cho vợ kêu gào nhưng tôi vẫn dùng cây chổi trút hết bực tức lên người vợ bằng những trận đòn đau đớn. Tôi chỉ dừng đánh vợ khi hai đứa con gào khóc nhảy vào đỡ đòn cho mẹ, bất lực tôi ném cái chổi ra bên ngoài rồi kêu lên:
- Đúng là sang vì vợ mà kẻ phá hoại cũng là vợ, sao số tôi khổ thế này.
(Ảnh minh họa)
Biết mình sẽ bị đuổi việc nên trước khi đến công ty tôi viết sẵn tờ đơn xin nghỉ. Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi sếp cười tươi giao việc cho tôi làm, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao sếp không đuổi việc em ạ?
- Tôi biết được cậu giỏi hơn tôi trong lĩnh vực tìm kiếm khách hàng, tôi không cần biết khách hàng trả cho cậu bao nhiêu tiền hoa hồng, tôi chỉ cần biết cậu đưa thật nhiều khách hàng về cho công ty để công nhân có việc làm là được rồi. Mà lần sau nếu có hoa hồng nhớ trích cho tôi một chút để vợ tôi khỏi khó chịu.
- Em cảm ơn sếp đã không đuổi em mà con khen ngợi, từ những lần sau mỗi khi ký hợp đồng tiền hoa hồng em sẽ chia đôi một phần của sếp một phần của em.
Tuy ăn ít đi nhưng tôi thấy thật thoải mái dễ chịu mỗi khi đối diện với sếp mà không lo lắng bị đuổi việc nữa. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Có lẽ sếp biết ai vào vị trí làm việc của tôi rồi cũng sẽ kiếm chác được những khoản kha khá nên thay vì đuổi việc thì giữ tôi ở lại để duy trì được mối quan hệ với khách hàng và lại khiến tôi nể phục có tâm huyết động lực làm việc tốt hơn. Càng ngày tôi càng thấy sếp có đầu óc nhìn xa trông rộng, biết cách dùng người, đúng là sếp lùi một bước tiến ba bước. Tôi phải bái phục con người của sếp mình.
Theo Ngoisao
Chồng nói mất cảm giác yêu và xin phép đi "đổi gió", tôi đã nói câu này làm anh tắt luôn ý định
Không nổi nóng như bao bà vợ khác, tôi thản nhiên đồng ý cho chồng đi "đổi gió" với duy nhất một điều kiện này.
Vợ chồng tôi đã về chung một nhà được 5 năm. Sau 5 năm, hai đứa có với nhau một mụn con trai kháu khỉnh. Về kinh tế thì cả hai vợ chồng cũng đều hay lam hay làm nên đã tích góp mua được một căn hộ chung cư ấm cúng để làm chốn chui ra chui vào. Nhìn vào hoàn cảnh hai vợ chồng tôi bây giờ, tuy chưa được giàu có hay sung túc hơn ai nhưng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Sau khi thanh toán hết nợ nần nhà cửa, hai vợ chồng tôi đồng ý mua một chiếc xe ô tô trả góp để đưa đón con đi học. Đằng nào bé nhóc nhà chúng tôi cũng sắp sửa vào lớp 1, cũng cần bố mẹ đưa đi đón về thường xuyên vì nhà khá xa trường học. Mọi chuyện cũng bắt đầu nảy sinh kể từ sau khi quyết định này: chồng tôi nói mất cảm giác yêu!
Tôi nhớ tối hôm ấy, sau khi ăn xong và dỗ cho con ngủ, tôi trở lại phòng thì thấy chồng ngồi thần người nhìn ra cửa sổ. Khi tôi lại gần ôm lấy anh, anh gạt nhẹ tay tôi ra, ngồi nói chuyện với tôi bằng chất giọng não nề và đầy ăn năn, day dứt.
(Ảnh minh họa)
"Vợ ơi, anh biết điều anh sắp nói ra đây là có lỗi với em. Nhưng anh không nói ra thì lại càng khiến anh thấy tội lỗi hơn. Nên mong em hãy bình tĩnh lắng nghe anh nói."
Tôi im lặng, chờ đợi anh nói tiếp:
"Anh nhận ra hình như mình mất cảm giác yêu rồi vợ ạ. Mỗi ngày đi làm anh đều thấy vui vẻ, nhưng trở về nhà anh lại thấy chán ngắt. Dù vợ vẫn chu đáo, vẫn là hậu phương của anh, nhưng không hiểu sao anh không còn háo hức gần gũi em như xưa... Anh xin lỗi vợ."
Đoán là anh đang trong cơn say nắng với cô gái nào đó trẻ trung hơn tôi, tôi chỉ cười:
"Anh thích ai rồi à?"
Chồng tôi im lặng thay cho câu đồng ý. Tôi lại tiếp:
"Anh say nắng ai đó trẻ đẹp hơn em cũng dễ hiểu mà. Khi bằng tuổi cô ấy, em cũng chả đã từng làm anh say mê đấy thôi. Chẳng qua là chồng con vào, lo cơm áo gạo tiền, lại tất bật lo đi cày trả nợ mua nhà, mua xe... thì em không đấu lại với thời gian nữa. Em già đi, xấu đi, đó cũng là chuyện đương nhiên."
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi lại càng im lặng, mặt anh cúi gằm xuống. Tôi ngồi lại, nắm lấy tay anh:
"May là anh còn thú nhận với em trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng em mong anh hãy nhớ, chán cơm còn phở, nhưng đến lúc chán phở chưa chắc quay về đã còn cơm. Em không bao giờ chấp nhận một người đàn ông phản bội vợ con để đi theo dục vọng tầm thường. Anh đã chán em rồi không có nghĩa là em không còn giá trị của em. Sau khi anh rời đi, em tin sẽ có người muốn tìm hiểu, chăm sóc em. Chỉ sợ lúc anh chán cô bồ trẻ và muốn quay lại, đã không thể tìm được em với con nữa. Cho nên, anh cứ suy nghĩ kỹ đi!"
Nói rồi tôi lên giường nằm ngủ, chồng tôi lẽo đẽo theo sau, gục mặt vào hõm vai tôi để khóc. Anh nói anh sai rồi, anh sẽ không đi đâu hết, vì chắc chắn trên đời này không còn người phụ nữ thứ 2 dám hy sinh nhiều vì anh như tôi.
Theo Afamily
Phí hoài gần 20 năm thanh xuân cho kẻ bạc tình "Tôi thật không thể hiểu nổi người đàn ông sống bên cạnh mình. vợ con vẫn yêu thương hết lòng mà sao anh ta lại có thể thay đổi đến chóng mặt cả tính cách và tình cảm đến vậy?", người phụ nữ vừa bước qua tuổi 40, với gương mặt ưa nhìn nhưng có vẻ buồn man mác, trải lòng. ảnh minh...