Trong hôn nhân, yêu chỉ là điều kiện cần…
Hôn nhân, chỉ tình yêu thôi chưa đủ. Phải tôn trọng lẫn nhau, phải tin tưởng lẫn nhau, phải thông cảm, sẻ chia và thấu hiểu…Đó mới là điều kiện đủ để giữ hôn nhân của em đi đến viên mãn…
Yêu một người thật dễ, chỉ cần một tấm lòng và một chút nhân duyên. Nhưng làm vợ, làm chồng của một người hẳn không dễ như vậy. Yêu chỉ là điều kiện cần. còn vô số điều kiện đủ để giữ lửa cho hạnh phúc gia đình… Liệu có phải ai cũng làm được điều đó…?
Ở cái tuổi 20 của em, em nhìn đời bằng màu hồng. cái gì cũng đẹp, cái gì cũng lấp lánh như ánh kim. Là vì em chưa phải bon chen quá nhiều. là vì em mới bước vào đời, còn quá nhiều điều để khám phá nên hẳn là sẽ rất thú vị. Tình yêu cũng được em nhìn bằng ánh mắt màu hồng. Vì tình yêu của em chỉ là cùng nhau nắm tay, cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim, cùng nhau hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất của cuộc sống…. Em được gia đình chu cấp kinh phí để hồng hóa cuộc sống của mình…. Và em khao khát được hợp thức hóa tình yêu của mình bằng đám cưới, em nghĩ đó là đi đến cuối cùng của tình yêu…
Nhưng khi em lớn lên, khi bước vào cuộc hôn nhân của mình, em sẽ hiểu. Có quá nhiều điều khác với suy nghĩ của em. Em sẽ đối diện với nhiều áp lực lắm. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu. Cuộc sống con dâu với gia đình chồng quả là không dễ em ạ. Đối với một số người đó là cả cuộc chiến dài ngày, đó là lí do của em và chồng bắt đầu có vết rạn. Là vì, người đàn ông của em phải đứng giữa bên vợ, bên mẹ… Thật khó xử cho họ em ạ….
Video đang HOT
Khi em lớn lên, khi bước vào cuộc sống hôn nhân của mình, là khi đó, mọi chi phí của cuộc sống đều dồn lên vai của em và người đó. Là tất cả những lo toan cần có. Là vì khi đó gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai hai người, sẽ giết chết những lãng mạn của ngày yêu… Là khi em tất bật với con cái mà chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân mình. Hẳn là xấu xí đi rất nhiều em ạ. Điều đó ít nhiều có thể dẫn đến người đàn ông của em sẽ bớt yêu em đi một chút…
Khi em lớn lên, khi bước vào cuộc sống hôn nhân của mình, khi cả em và người đó đối diện với nhau hằng ngày, va chạm với nhau hằng ngày, tính xấu của mỗi người cũng dần bộc lộ hết. Là khi đó, sẽ có những giây phút cả hai thấy nhàm chán nhau. Vốn dĩ cái thuở hẹn họ, cả hai rất lãng mạn. Khi phải chịu trách nhiệm cuộc sống với nhau rồi, có bao nhiêu trách nhiệm cần với đối phương, con cái, gia đình. Người đàn ông phải bon chen với tiền ăn uống, điện nước, bỉm sữa cho con. Làm sao đủ dư giả để mua những phút giây lãng mạn ngày xưa. Người đàn bà – là em làm gì còn thời gian để soi gương, phấn son. Thời gian có chăng cũng chỉ để dành cho con cái và dành cho những cái trăm công ngàn việc không tên.
Người đàn ông – người trụ cột khi đi ra ngoài kiếm tiền, bản thân họ đã tự ban cho mình cái quyền làm chủ. Lúc đó, mặc dù còn yêu, nhưng suy nghĩ của họ, hành động của họ cũng khác lúc yêu. Họ nghĩ họ có quyền xem thường người đàn bà của mình. Bởi người đàn bà ít nhiều sẽ phụ thuộc kinh tế của họ. Người phụ thuộc luôn là người bị xem thường…
Người phụ nữ – vốn đã mơ mộng. Bước vào cuộc hôn nhân, mới vỡ lẽ: ồ, hóa ra hôn nhân không phải là thiên đường như mình nghĩ. Nhìn người khác được sung sướng, mà bản thân mình phải bon chen, vất vả, lại xem thường chồng mình không biết kiếm tiền như người ta… mặc dù, lúc đấy chưa phải là hết yêu…
Hôn nhân, chỉ tình yêu thôi chưa đủ. Phải tôn trọng lẫn nhau, phải tin tưởng lẫn nhau, phải thông cảm, sẻ chia và thấu hiểu…Đó mới là điều kiện đủ để giữ hôn nhân của em đi đến viên mãn…
Cố lên em nhé. Ai cũng phải một lần làm vợ, một đời làm mẹ. Cứ đọc, ngẫm và hiểu để đừng đi vào vết xe đổ của người đời. Mạnh mẽ lên em… cuộc sống vốn là thế rồi em ạ….
Trong hôn nhân, yêu chỉ là điều kiện cần….
Theo Blogtamsu
Chỉ có mẹ yêu thương con vô điều kiện nhất
Tôi giận mình vì chỉ nghĩ cho bản thân, muốn sinh xong kiếm việc gì làm để phụ mẹ lúc già yếu. Chỉ có mẹ mới yêu thương con nhất trên đời, chứ chồng con cũng không thương con mẹ ạ.
Ảnh minh họa
Người ta bảo làm phụ nữ đã khổ, lấy nhầm chồng còn khổ hơn. Quả đúng là vậy. Tôi và anh tiến đến hôn nhân khi cả 2 còn quá trẻ ở tuổi đôi mươi, anh là con thứ 2 trong một gia đình gia trưởng, trên anh có một chị gái chưa lấy chồng còn gia đình tôi có 3 chị em, tôi là út, trên tôi là một chị gái đã lấy chồng và 1 anh trai đi làm xa. Trước đây tôi ở nhà với mẹ. Chân ướt chân ráo đi lấy chồng, bỏ mặc mẹ tôi trong căn nhà đơn côi, lạnh lẽo tôi thấy ân hận vô cùng.
Vì còn quá trẻ nên tôi nghĩ hôn nhân là chuyện đơn giản quá. Trước đây, dù cuộc sống của tôi không phải là màu hồng, nhưng cũng chẳng đến mức như bây giờ. Bạn bè tôi nhiều lần ngăn cản tôi đừng yêu và lấy anh, bởi anh không tốt, anh yêu tôi 2 năm nhiều chuyện bạn bè tôi đều biết cả. Bỏ mặc bạn bè khuyên ngăn vì yêu anh lên tôi vẫn quyết định lấy anh. Tôi cứ nghĩ, được lấy người mình yêu và có tình yêu thì sẽ thật hạnh phúc vì một khi yêu ai, kết thúc cho một tình yêu thật sự là một mái ấm, rồi gia đình sẽ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nhưng chỉ mới cưới được nửa năm, mà giờ đây suy nghĩ đó trong tôi hoàn toàn biến mất. Nhiều lúc tôi thấy ngộp thở và không có lối thoát. Cứ tưởng yêu nhau 2 năm, khi cưới nhau rồi anh sẽ chở che cho tôi, làm bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào. Chẳng lẽ, tôi đã đặt niềm tin vào tình yêu này quá nhiều. Tôi cảm thấy anh ngược với những gì tôi suy nghĩ. Chuẩn bị lên thiên chức làm mẹ, nhưng tôi luôn bị áp lực đè nặng. Tôi nấu ăn không tệ, hàng ngày tôi vẫn nấu ăn nội trợ trong gia đình. Không ít lần anh ném thẳng những lời nhận xét và chê bai việc nấu nướng của tôi. Trong khi tôi biết rõ mình nấu ăn nhu thế nào.
Chẳng hết, anh không bao giờ phụ giúp tôi việc nhà cửa, nấu nướng mà xem nó như nghĩa vụ mà tôi phải làm mặc dù cả ngày anh ăn rồi đi chơi, nhưng cũng chẳng bao giờ mảy may. Thậm chí tắm xong anh vứt quần áo bừa bãi và nghĩa vụ của tôi là nhặt nhạnh và đem giặt. Anh chỉ biết chơi và biết đến bản thân anh, biết gia đình anh. Không ít lần anh về phe chị gái để chê bai và cho tôi là không biết nấu nướng. Những lúc như thế, tôi cảm thấy lạc lõng và tủi thân đến cực độ. Tôi không hiểu tại sao tôi phải nấu cho anh ăn để anh chê bai như thế.
1 lần chị nấu tôm cháy tôi thử bảo chồng xem anh ta phản ứng thế nào, anh ta chỉ bình thản nói nấu như thế mới đúng. Tôi chỉ im không nói gì, nhưng tôi thừa hiểu anh bênh chị anh, bênh chằm chằm mặc sai mặc đúng. Rồi vô lí hơn khi tôi được nguyên chị chồng cho là giặt quần áo bôi nhựa vào áo làm chị bỏ oan cái áo. Tôi đâu phải trẻ con, tôi đâu thừa hơi mà đi làm cái việc chị nói vậy mà chồng tôi dù biết tôi không rảnh mà làm chuyện ý nhưng cũng im thít không nói câu nào. Tôi càng cảm thấy phẫn nộ. Tôi cảm thấy mình đang sai lầm, 1 sai lầm lớn cho cả 1 đời. Mặc tôi có bầu, anh cũng chẳng lo toan làm ăn, chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của tôi.
Theo blogtamsu
Vì sao tình đầu thường dang dở? Mối tình đầu luôn đẹp trong suy nghĩ của nhiều người, bởi một thứ tình yêu vô điều kiện, trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch. Nhưng có lẽ đó cũng là lý do mà tình đầu thường không thành.... 1. Xúc cảm mãnh liệt Khi giai đoạn đầu của sự say mê nồng nhiệt đã suy giảm, một số người có...