Trong hôn nhân, tình yêu có thể mất đi nhưng hãy để tình thương luôn còn mãi
Muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy thương người bạn đời bên cạnh. Thương người đã cùng mình đi qua năm tháng cuộc đời, ở bên cạnh những lúc vui vẻ cũng như những thời khắc khổ đau nhất.
Thực sự, rất hiếm những cặp vợ chồng giữ được tình yêu nồng nhiệt, giữ được sự lãng mạn, nhiệt tình như lúc yêu nhau. Qua những chặng đường hôn nhân, tình yêu rơi rụng dần dần. Và nhiều người giật mình nhận thấy, mình chẳng còn cảm giác rung động với người bạn đời và hình như mình không còn yêu nữa. Nhưng thực sự, muốn hôn nhân hạnh phúc, muốn sống đến đầu bạc thì tình thương còn quan trọng hơn cả tình yêu.
Trong hôn nhân, tình thương còn quan trọng hơn cả tình yêu – Ảnh minh họa: Internet
Tình thương đôi khi chẳng cần sự lãng mạn, nồng nhiệt, vồ vập. Chẳng còn thề thốt hay nói với nhau những câu ngọt ngào, sến sẩm. Nhưng nó lại như sợi dây bền bỉ, vững chắc kết nối hai vợ chồng. Mình thương người bạn đời bên cạnh. Thương người đã cùng mình đi qua năm tháng cuộc đời, ở bên những lúc vui vẻ cũng như những thời khắc khổ đau nhất. Khi thương nhau người ta chẳng cần nhiều lời nhưng cũng đủ làm cho đối phương hiểu rằng họ quan trọng trong cuộc đời mình như thế nào.
Ông bà tôi năm nay đã già lắm nhưng tôi rất ngưỡng mộ cách ông bà đối xử với nhau. Ông vẫn thường kể rằng ngày xưa hai người cưới nhau do mai mối chứ chẳng phải yêu nhau sâu nặng gì. Thế nhưng, về ở với nhau lại thương nhau đến tận bây giờ. Chẳng mấy khi thấy ông bà to tiếng cãi vã nhau.
Thương người đã ở bên cạnh mình những lúc vui vẻ cũng như những thời khắc đau khổ nhất – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Bà có bệnh hay đau lưng, nhức mỏi có lẽ là do sinh nở nhiều lần. Biết vậy nên trời trở gió là ông luôn nhắc bà giữ ấm, xoa dầu trước khi đi ngủ. Mỗi buổi sáng, bà luôn pha cho ông ấm trà thật đặc. Ông có thói quen uống trà buổi sáng. Bà hiểu từng nết ăn, nết ngủ, nết sinh hoạt của ông. Bà thường bảo với tôi, những thứ nhỏ nhặt như vậy nhưng lại chính là điều khiến ông bà có thể ở với nhau đến tận bây giờ.
Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ đến những điều lớn lao vĩ đại. Người ta cưới nhau vì những điều thật to lớn nhưng chính những thứ nhỏ nhặt lại khiến họ xa nhau. Điều mệt mỏi, khổ tâm nhất chính là đối phương không hiểu mình cần gì và muốn gì. Phụ nữ còn trẻ khi nghĩ về người đàn ông với sự tài hoa, giàu có, lắm tiền nhiều của. Nhưng khi sống với nhau, bước vào hôn nhân mới nhận ra rằng những điều đó không phải là lí do để mình gắn bó với nhau cả đời.
Muốn đi đến cuối con đường hôn nhân cần phải biết trân trọng những gì mình đang có – Ảnh minh họa: Internet
Đi qua cùng nhau qua năm cùng tháng hạn, thương biết mấy những bữa cơm ấm áp đoàn viên. Thương người đã mua cho mình viên thuốc, pha cho ly nước cam lúc bệnh tật. Thương người ngồi cạnh mình an ủi những lúc khổ đau, chán chường. Tình yêu nồng nhiệt ngày nào có thể mất đi nhưng tình thương luôn còn mãi. Hạnh phúc chính là như vậy. Luôn trân trọng và giữ gìn những gì mình có trong cuộc đời.
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Hận chồng tận xương tủy vì bỗng dưng đòi ly hôn, 3 năm sau, gần ngày mẹ anh mất thì tôi mới biết sự thật trái ngang
Chúng tôi đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bỗng dưng chồng tôi đòi ly hôn với lý do anh đã có người khác rồi.
Tôi và Quang từng có một tình yêu đẹp, cả hai yêu nhau suốt 4 năm Đại học, trải qua những tháng ngày đầy lãng mạn rồi cùng nhau xây dựng gia đình. Ngày chúng tôi kết hôn, bạn bè ai nấy đều phấn khởi, ngưỡng mộ, gia đình hai bên cũng hết sức ủng hộ các con.
Ấy thế mà, hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài vẻn vẹn đúng 5 năm. Tôi sinh được hai cô con gái vô cùng xinh xắn, ngoan ngoãn, vợ chồng sống với nhau chẳng có mâu thuẫn gì to tát. Bỗng một hôm, Quang nói chuyện với tôi, thú nhận rằng anh đã có người khác, hết tình cảm nên muốn ly hôn.
Tôi sốc nặng, không ngờ người chồng của mình lại có thể làm thế với mình. Tôi đã tin tưởng Quang một cách tuyệt đối, vậy mà anh ta lại sẵn sàng chà đạp lên niềm tin của tôi như vậy. Tôi chấp nhận ly hôn nhưng với điều kiện rằng 2 đứa trẻ sẽ do tôi nuôi nấng, tôi không muốn chúng sống với một người cha tồi tệ như anh, càng không chấp nhận cảnh con mình phải sống với mẹ kế. Quang đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Vậy là tôi xách vali ra khỏi nhà, Quang tỏ ra ăn năn, số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng trước đó anh đưa cả cho tôi, coi như đó là sự bù đắp. Hàng tháng, Quang vẫn đều đặn gửi tiền trợ cấp cho các con. Sau cú sốc ấy, tôi quyết định về quê sống nhờ bố mẹ đẻ, xin vào một công ty gần nhà để làm việc chứ chỉ có 3 mẹ con cứ bám víu ở đất Hà Nội thì khó khăn quá, lại cô độc nữa.
Vừa ly hôn được ít ngày thì tôi cũng nghe tin Quang lấy vợ mới. Mọi thứ nhanh hơn tôi tưởng, tôi càng hận anh hơn. Tôi từng tự hào vì lấy được Quang làm chồng, suốt ngày còn đi khoe khoang với bạn bè. Không ngờ anh ta cũng bạc bẽo như vậy, giờ gặp chúng bạn tôi vẫn còn ngượng.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai nhưng quả thật suốt 3 năm qua, tôi vẫn chưa bao giờ tha thứ cho Quang. Nhiều đêm mất ngủ nghĩ lại chuyện cũ, tôi vẫn cay cú và xót xa cho chính bản thân mình.
Một hôm, tôi nhận được cuộc điện thoại của Quang. Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng anh ta sụt sịt, Quang xin tôi để cho anh nói hết sự thật về câu chuyện cách đây 3 năm.
Hóa ra, vì ông nội Quang là con trưởng, bố Quang cũng là con trưởng, đến Quang cũng là cậu con trai duy nhất nên gia đình Quang bị áp lực phải có con trai nối dõi. Trớ trêu thay tôi lại sinh hai cô con gái, sau khi sinh bé thứ hai thì tôi bị u xơ tử cung nên phải cắt bỏ tử cung, không thể sinh thêm con được nữa.
(Ảnh minh họa)
Trong khi đó, bố mẹ bắt Quang bằng mọi cách phải có một đứa con trai, muốn 'thả' ở đâu thì 'thả', còn nếu không thì ly hôn, cưới vợ mới. Quang không chịu nhưng bố mẹ anh vẫn tiếp tục gây áp lực. Cũng thời điểm ấy thì mẹ Quang phát hiện bị ung thư, bà chẳng còn sống được bao lâu nữa, ước nguyện cuối cùng của bà là có một thằng cháu đích tôn thì mới nhắm mắt được.
Quang đành ly hôn để giải thoát cho tôi. Anh không muốn tôi phải chịu cảnh bị dằn vặt, càng không muốn tôi phải sống cảnh chung chồng. Hơn nữa, người mà mẹ Quang giới thiệu cho anh, họ cũng đòi hỏi phải có danh phận, Quang chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Đến giờ, khi mẹ của Quang sắp mất, anh mới nói với tôi chuyện này. Quang bảo đến giờ bà cũng muốn gặp mặt hai đứa cháu gái của mình. Anh mong tôi rộng lượng, đưa con lên gặp bà lần cuối.
Cúp điện thoại mà tôi hoang mang, chỉ biết cuống cuồng đến trường đón các con để đi cho kịp, thôi thì, mọi chuyện cũng đã qua, nghĩa tử là nghĩa tận.
Theo Trí thức trẻ
Đêm tân hôn đúng đến đoạn cao trào chồng trẻ bỗng buông thõng một câu khiến vợ ôm gối khóc ròng Khánh thì thầm rồi ôm chặt lấy Phương khiến cô run rẩy, nhưng đến đoạn cao trào thì... Phương bị mệnh danh là "gái ế" ở công ty vì đã 32 tuổi mà vẫn kén cá chọn canh, mãi không chấm được anh nào làm người yêu. Cô ra trường đã về đây làm, tính ra cũng 10 năm kinh nghiệm, qua mấy...