Trong hôn nhân, thứ người ta ràng buộc nhau chẳng phải tờ hôn thú, mà là nhẫn cưới
Trong mỗi cuộc hôn nhân, những đôi vợ chồng trẻ thường không bao giờ có thể quên được một món đồ vô cùng quan trọng, đó là nhẫn cưới.
Trong mỗi cuộc hôn nhân, những đôi vợ chồng trẻ thường không bao giờ có thể quên được một món đồ vô cùng quan trọng, đó là nhẫn cưới. Tất thảy mọi người đều xem nó như một thứ không thể thiếu trong bất cứ cuộc hôn nhân nào.
Tôi luôn nghĩ trong hôn nhân, cái thứ mà người ta ràng buộc nhau chẳng phải là tờ hôn thú, mà chính là cái nhẫn cưới. Nhẫn cưới như một linh vật thể hiện cho tình yêu của hai người. Họ trao nhau những chiếc nhẫn cưới trong hôn lễ của mình. Siết chặt lấy tình cảm, trái tim của người bạn đời bằng chiếc nhẫn ấy.
Tôi vừa làm rơi mất nhẫn cưới, cảm thấy hụt hẫng đến khó tả. Tôi vốn chỉ đeo nhẫn cưới trong ngày kết hôn, sau đó đến khi chia tay, chưa một ngày tôi đeo lại nó, dù thi thoảng tôi vẫn lôi nó ra ngắm, nghĩ về nó, về cuộc hôn nhân của mình, rồi cất đi.
Ai đó bảo: “Rơi rồi thì tiếc gì? Người còn chẳng thiết thì tiếc gì cái nhẫn? Có còn là gì của nhau đâu mà giữ?”, cũng phải. Nhưng đó là suy nghĩ của họ, tôi tôn trọng không có nghĩa là đồng ý. Với riêng tôi, thứ quan trọng nhất ràng buộc những cuộc đời xa lạ lại với nhau, chẳng phải là tờ hôn thú, mà chính là chiếc nhẫn cưới. Ngày đến với nhau, dù vui hay “giả vờ” vui trong lễ cưới thì chiếc nhẫn cưới là minh chứng cho một sự ràng buộc vô hình giữa hai cá thể với nhau, bạn không thể mang tờ hôn thú đi khoe với thiên hạ là bạn đã kết hôn, nhưng chỉ cần bạn đeo chiếc nhẫn đó ở ngón áp út là mọi người đã hiểu bạn đã có gia đình rồi, cái sức mạnh vô hình của nhẫn cưới đấy!
Có nhiều người luôn đeo nhẫn cưới sau khi kết hôn như một cách để tôn trọng cuộc hôn nhân của mình, dù hài hước là ở chỗ, họ đeo nhẫn cưới ngay cả khi ngoại tình hay đi đổi gió ngoài hôn nhân, kể cũng lạ!
Có nhiều người (đa phần là đàn ông) ra đường là tháo nhẫn cưới cất đi để tiếp tục bài ca ong bướm “đời còn dài – gái còn nhiều” thế nên là phải hưởng, nhưng giờ trót có vợ rồi, để tránh lằng nhằng hỏi han và khó khăn trên con đường tán gái, họ giấu nhẫn cưới đi, giấu đi thân phận thật của mình là đang ràng buộc với ai đó…Tại sao họ lại phải giấu? Là vì họ hiểu sức mạnh của chiếc nhẫn cưới nó ngăn cản họ đến với những mối quan hệ khác như thế nào!
Chiếc nhẫn cưới bản thân nó chẳng có sức mạnh thần thánh gì, kể cả nó làm bằng kim cương hay chỉ đơn giản là được mạ vàng rởm, cái giá trị của nó nằm ở trong suy nghĩ của bạn. Khi mà bạn cảm thấy mình đã có một sự ràng buộc trách nhiệm, tất nhiên là trên cơ sở tin yêu với đối phương, tự dưng bạn thấy chiếc nhẫn cưới như một động lực nhắc nhở: “Ta là ai? Ta nên làm gì cho hôn nhân của mình? Ta nên sống như thế nào?”, còn nếu không thì nó cũng chỉ là một cái nhẫn bình thường mà bạn có thể mua nó ở bất cứ đâu…
Video đang HOT
Hôn nhân vỡ tan, tôi chẳng còn gì ngoài một đứa con, một bộ ảnh cưới và một cái nhẫn cưới đơn điệu. Tôi rất ít khi mở anbum ảnh cưới xem lại vì tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi đi chụp ảnh cưới, nhưng tôi hay lấy nhẫn cưới ra ngắm và nghĩ, không phải vì tiếc nuối gì cả “cái gì đã tiếc thì không bỏ, cái gì đã bỏ thì không tiếc”, tôi không thích nói “giá như…”, nhưng hôm đánh rơi cái nhẫn tự dưng tôi thấy mất hết tinh thần, tự nhiên tất cả những hoài niệm kể cả xấu xí kể cả đẹp đẽ đều như một tờ giấy trắng, cuộc hôn nhân vốn chẳng có một ngày hạnh phúc, bản thân tôi còn chưa nhận ra là mình đang sống như một người vợ thì đã kết thúc, chiếc nhẫn cưới chỉ đeo một ngày trên tay rồi cất, nhưng tự trong lòng mình hay bất cứ một hoàn cảnh nào tôi vẫn nói với mọi người và nói với chính mình “mình là người đã kết hôn”.
Không phải nhắc nhở bản thân một điều gì cả, chỉ là thừa nhận rằng cuộc đời mình đã khác, đã có những ràng buộc vô hình, đã có thêm những trách nhiệm mới cần phải hoàn thành trước khi nghĩ đến những ham muốn của bản thân, thừa nhận rằng ngay cả khi hai bàn tay tôi chẳng đeo một cái nhẫn nào thì tôi vẫn từng là một người đã kết hôn, và tôi không thể sống an nhiên tự tại như một cô gái độc thân được…
Chiếc nhẫn cưới với tôi, nó giống một thứ hoài niệm chẳng vui chẳng buồn nhưng in sâu hoắm vào vệt đường đời mà tôi đã đi qua, vốn định đem chiếc nhẫn đi sửa lại tặng cô con gái: “Mẹ tặng con cái nhẫn khắc tên con” giống như một món quà của cuộc hôn nhân ngắn ngủi, vậy mà lại làm rơi mất…
Ừ, rơi rồi thì thôi, đánh lại một cái y như thế cũng chẳng có giá trị gì cả. Ngón tay áp út của tôi chưa bao giờ có vệt nhẫn cưới, vì đơn giản là tôi không đeo, nhưng từ khi mất chiếc nhẫn đeo một lần ấy, tôi cứ thấy mình chông chênh…
Nhiều khi gặp gỡ một người nào đó, tôi hay chú ý đến tay của họ, xem họ giấu nhẫn cưới đi vì lý do gì, không phải để cười cợt hay đề phòng gì cả, chỉ là xem họ có trách nhiệm với tình trạng của mình đến đâu? Mà có thể, tôi khùng nên cứ vơ quàng những điều vớ vẩn ấy và nâng nó lên thành chân lý, rồi áp đặt nó vào người khác những tư duy giống tôi…
Chẳng hiểu sao, dù không đeo nhẫn cưới nhưng tôi vẫn thích ngắm nhìn những cặp vợ chồng đeo nhẫn cưới, giống như cái cách mà họ nói với thiên hạ rằng họ đang ràng buộc và tập sống có trách nhiệm với người khác…
Theo Phununews
Câu nói sau cuối của bạn trai khiến cô gái cả tin không thốt nên lời
Mai tức giận tột cùng, mở điện thoại có tin nhắn của Thắng cho Quỳnh xem: "Những tin nhắn ngọt xớt từ số điện thoại này là của ai, anh còn chối?"...
Mai và Thắng vốn là bạn đại học. Thời đó, Mai có tình cảm đặc biệt với Thắng và mọi người đều biết. Thế nhưng với một chàng trai đào hoa như Thắng thì chuyện được bạn nữ trong lớp yêu thích chỉ đáng đem ra làm trò giải trí hoặc khoe khoang với bạn bè.
Sau khi ra trường, Thắng trở thành tiếp viên hàng không của một hãng bay nổi tiếng. Làm việc trong môi trường có đồng nghiệp cô nào cô nấy đều xinh xắn, Thắng không ngại tán tỉnh khắp nơi. Thắng rất nhanh đã kiếm cho mình một cô bạn gái xinh đẹp là Tuyết. Ngày họp lớp, Thắng dẫn theo Tuyết giới thiệu với bạn bè. Mai buồn bã nói lời chúc phúc cho cặp uyên ương và quyết định quên đi mối tình ngây dại thời đại học.
Biết được tâm trạng của Mai, trong lúc hàn huyên với bạn bè đại học, Thắng lẳng lặng gửi đến Mai dòng tin nhắn: "Thật ra anh và Tuyết không hợp nhau". Mai đọc tin mà thấy hân hoan vô cùng. Mai nhìn sang Thắng, anh tinh nghịch nháy mắt với cô, thế là hy vọng tưởng chừng vừa bị dập tắt của Mai lại cháy sáng trở lại.
Ảnh minh họa
Quả nhiên 3 tháng sau, Thắng và Tuyết chia tay. Thắng ngay sau đó đã lập tức mời Mai đi xem phim và có những hành động ôm hôn thân mật với cô như tình nhân. Ở bên Mai, Thắng tuyệt nhiên không hề nhắc đến những cô gái khác khiến cô tin chắc mình là sự lựa chọn cuối cùng của anh.
Thế nhưng, chỉ một thời gian sau đó, Mai bắt đầu nhận ra đó là suy nghĩ sai lầm bởi Thắng có những cử chỉ yêu đương với một đồng nghiệp khác. Quỳnh có nhan sắc hơn hẳn những cô gái mà Thắng từng quen, điều đó khiến Mai lo sợ vô cùng. Khi Mai hỏi, Thắng ngọt ngào trấn an:"Anh chỉ quen cho vui thôi, em vẫn là người đặc biệt trong lòng anh".
Lần này, Mai không còn mù quáng tin những lời Thắng nói, cô khóc lóc bắt Thắng phải lựa chọn giữa cô và Quỳnh. Thắng ngần ngừ đáp: "Anh sẽ chia tay với Quỳnh, nhưng em phải cho anh thời gian". Mai cứ ngỡ rất nhanh thôi, Thắng sẽ chia tay Quỳnh như điều anh đã làm với Tuyết nhưng 1 năm trời trôi qua, tình cảm giữa Thắng và Quỳnh vẫn không có dấu hiệu rạn nứt.
Một ngày, Mai buồn rầu hẹn gặp Thắng để dứt khoát cuộc tình mập mờ khiến cô đau khổ. Mai chưa kịp mở lời thì Thắng đã thông báo tin vui: "Anh đã chia tay Quỳnh đúng như lời hứa với em". Mai sung sướng khóc òa trong vòng tay Thắng. Anh rối rít nhận lỗi và hứa từ nay sẽ không ở bên ai khác ngoài Mai.
Khi Mai còn đang say sưa trong niềm hân hoan có được sự quan tâm trọn vẹn của bạn trai thì cô nghe một tin chấn động: tháng sau Thắng và Quỳnh sẽ tổ chức đám cưới. Thậm chí thiệp mời đám cưới của họ cũng đã được phát đến tay tất cả bạn bè, chỉ có Mai là không hề nhận được.
Mai điên cuồng lao đến căn hộ của Thắng để hỏi cho ra nhẽ. Điều khiến cô sốc hơn cả đó là chuyện Thắng và Quỳnh đã chung sống với nhau một thời gian. Mai lao vào cào cấu, oán trách "bạn trai". Quỳnh lúc bấy giờ cũng có mặt. Cô nhìn hai người chòng chọc rồi quay qua Thắng với ánh mắt ngụ ý cần một lời giải thích. Thắng lập tức phủ nhận: "Mai yêu thầm anh nhiều năm rồi nhưng anh chưa bao giờ đáp lại".
Mai tức giận tột cùng, mở điện thoại có tin nhắn của Thắng cho Quỳnh xem: "Những tin nhắn ngọt xớt từ số điện thoại này là của ai, anh còn chối?", Mai gằn giọng.
"Nếu không phải em đòi tự tử thì anh đâu phải nghĩ cách xoa dịu em hết lần này đến lần khác, anh chỉ thương hại em thôi", Thắng đáp thản nhiên.
Mai bẽ bàng trước sự dối trá của Thắng, cô gào lên: "Sao anh lại dám dựng chuyện như thế? Tôi đòi tự tử vì anh khi nào?". Thắng cười: "Bây giờ em phủ nhận cũng không sao, nhưng có một sự thật là em yêu anh đến mức không thể kiểm soát được hành vi của mình".
Quỳnh nhìn Mai một hồi. Cô nhận ra những điều Thắng nói không sai. Bộ dạng bây giờ của Mai rất thảm hại. Mai chạy đến căn hộ của Thắng trong trạng thái mất bình tĩnh, chân mang giày dép lẫn lộn, áo quần xộc xệch như một kẻ điên.
Quỳnh cười ngọt ngào, cô nhìn chồng sắp cưới quả quyết: "Em tin anh, chúng ta vào nhà thôi, mặc kệ cô ấy". Thắng tình tứ ôm eo Quỳnh rồi chớp mắt nhìn Mai như kẻ vô tội. Anh buông những lời cuối cùng: "Anh hy vọng em sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực".
Mai thất thần rời khỏi căn hộ của Thắng trong đau đớn tột cùng. Cô không ngờ những lời hứa hẹn của Thắng chỉ là một trò đùa. Anh chưa bao giờ nghiêm túc, thậm chí còn vu oan cho cô nữa. Mai cười chua chát vì đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một cuộc tình mà ngay từ đầu đã được dự đoán không có kết cục tốt đẹp.
Theo Tú Uyên /Phununews
Cuộc gặp với 'người cũ' của bạn trai hé lộ bí mật không ngờ Vậy bạn hãy thay anh ta trả món nợ anh ta nợ mình đi! Cầm đủ tiền rồi mình sẽ không làm phiền tình yêu thắm thiết của 2 người nữa!", người cũ của Dũng nói... Thu và Dũng mới xác định quan hệ yêu đương sau 2 tháng tán tỉnh tìm hiểu nhau. Dũng là một người đàn ông tâm lí, chiều...