Trong hôn nhân, có lúc điều người ta sợ nhất không phải là ngoại tình, mà chính là…
Đừng để mọi thứ nguội lạnh theo tháng năm, đừng để ai khác dạy ta một cách yêu thương khác…
Có những ngày trong hôn nhân, em không hay anh về tự lúc nào, anh cũng không biết em đi làm từ sớm ra sao. Mình vẫn thấy nhau mỗi ngày, có khi lại xa nhau vì điều gì đó, thế nào thì vẫn chỉ nhìn thấy nhau đó, lại chẳng biết nói gì cùng nhau, chẳng còn thấy cả bóng hình mình trong mắt người kia. Mình nằm cạnh nhau, thôi những chiếc hôn sâu, thôi cả những cái ôm thật chặt, chỉ còn biết chìm vào giấc ngủ cho qua một ngày, cho qua một thời…
Có những ngày trong hôn nhân, em và anh không còn nói về nỗi nhớ dành cho nhau. Nỗi nhớ giờ chỉ còn dành cho con, chỉ còn biết nhớ con khi lỡ xa nhà. Gọi điện về từ nửa vòng trái đất, cũng chỉ để được nhìn thấy con, được nghe con nói. Còn anh với em, tự dưng lại như chẳng còn biết nhớ nhau. Người ta hay nói với em, đó là thói quen, là những thân thuộc vợ chồng ở với nhau bao lâu rồi còn đòi nhớ nhau như thuở mới yêu. Vậy mà có ngày em cũng thấy chột dạ, bao lâu rồi mình không nhớ nhau?
Vậy mà có ngày em cũng thấy chột dạ, bao lâu rồi mình không nhớ nhau? – Ảnh minh họa: Internet
Có những ngày mình bên nhau, vẫn nói với nhau về nhiều điều, chỉ là không nói về chúng ta. Anh không còn kể em nghe về những đam mê của đàn ông, em không còn để anh biết những lặt vặt muộn phiền của đàn bà. Chúng ta chỉ còn nói với nhau về con, về ông bà, về tất cả mọi thứ, trừ chúng ta. Mà cuộc đời này mỗi khắc mỗi giây đã có đổi thay, huống hồ chính chúng ta. Nếu anh không kể em nghe, nếu em không nói cùng anh, sao ta theo kịp chính ta mỗi giờ khắc xê dịch. Sao chúng ta biết có một ngày mình lỡ bước chân nhau…
Trong hôn nhân, sẽ có giai đoạn điều người ta sợ nhất không phải là ngoại tình. Sóng gió bủa vây người ta sợ thật, còn bình yên quá hóa lặng thinh lại càng khiến người ta sợ hơn. Thà nhìn thấy được lòng nhau, thà có gì để nói với nhau, thà còn hồ hở nói với nhau về tình yêu và cuộc đời… Chứ cứ im lìm sống cạnh nhau, như hai thế giới tồn tại song song thì còn gì buồn hơn, còn gì khiến người ta dễ xa nhau hơn. Như anh và em, như chúng ta của hôm nay, như thế liệu có buồn quá không, có thiếu thốn cho một cuộc đời cần ý nghĩa hơn không?
Video đang HOT
Như anh và em, như chúng ta của hôm nay, như thế liệu có buồn quá không, có thiếu thốn cho một cuộc đời cần ý nghĩa hơn không? – Ảnh minh họa: Internet
Anh ơi, người ta là vợ chồng, dù là 10, 20 năm hay tận đến 50 năm thì đâu phải chỉ cần có một người sống cùng, ngủ cùng mà chẳng hiểu lòng nhau. Người ta bên nhau cũng đâu phải chỉ để có một gia đình để lo toan, chăm chút. Mình từng vì tình yêu ở lại đời nhau, từng nghĩ sẽ cần nhau cả đời bằng những nhớ thương và đắm say. Vậy rồi hôm nay mình quên mất, mình chỉ còn dành cho nhau những trách nhiệm bổn phận, chỉ còn nhìn thấy nhau là cha là mẹ của con chúng ta. Mình lỡ quên mất rồi, quên yêu thương và nhớ đến nhau…
Anh ơi, chúng ta có bao nhiêu năm cuộc đời để yêu thương đâu, chúng ta cũng đâu có lần hai tìm lại nếu một mai có ai lỡ xao lòng. Chỉ có hôm nay, chỉ cần hôm nay, chỉ có thể là hôm nay để kịp nhắc nhau yêu thương, nhắc nhau vỗ về hạnh phúc. Và cũng chỉ có chúng ta mới hiểu mình đã từng cần nhau thế nào, đã mặn mà muốn bên nhau ra sao. Chỉ chúng ta hiểu, chỉ chúng ta đủ sức nhắc mình nhớ lại. Đừng để mọi thứ nguội lạnh theo tháng năm, đừng để ai khác dạy ta một cách yêu thương khác…
Đừng để mọi thứ nguội lạnh theo tháng năm, đừng để ai khác dạy ta một cách yêu thương khác… – Ảnh minh họa: Internet
Vì vậy anh ơi, mình đừng bỏ quên nhau khi cuộc đời đi qua quá vội. Dừng lại đôi chút nắm tay em, nghỉ đôi ít ôm lấy nhau, và mình bước chậm thôi để lại nhớ yêu thương và nhớ về nhau. Mình thử bỏ qua hết trách nhiệm, thử để con cái đằng sau tình yêu chúng ta dành cho nhau. Mình thử, chỉ còn lại chúng ta, chỉ còn lại tình yêu cần được nhen nhóm. Mình thử, lại nói thương nhau, chứ đừng chỉ sống cạnh nhau, anh nhé…
Theo Báo Xã Hội
Đăng ảnh gia đình đi chơi, bồ nhí của chồng vào thả phẫn nộ rồi inbox bảo 'chị đừng cố tỏ ra hạnh phúc nữa'
Bồ nhí của chồng luôn nghĩ mình không làm gì sai, tôi đòi nói chuyện phải trái thì cô ta lại dám hùng hồn tuyên bố "tình yêu không có lỗi".
Gửi những người đàn bà điên,
Đúng, tôi viết những lời này là để gửi những "người đàn bà điên" giống như cô bồ nhí của chồng tôi. Những người đàn bà tôn sùng tình yêu hơn tất thảy mà lơ đi những giá trị đạo đức cần có của một con người.
Chồng tôi có bồ. Tôi biết chồng tôi sai, tôi biết là tôi không giữ nổi chân người đàn ông chẳng ra gì ấy. Tôi làm sao không biết khi chồng tôi ngã lòng bên một người đàn bà khác không phải mình, thì tôi cũng phải nhìn lại anh ta trước tiên, trách anh ta trước tiên, trước cả khi muốn lồng lộn lên đi tìm người thứ 3 "tính sổ".
Thế nhưng cô bồ nhí của chồng tôi, tôi xin thề cô ta chính là kiểu người "rách giời rơi xuống" có một không hai trên đời. Cô ta nghĩ mình không làm gì sai khi đã chính tay phá vỡ hạnh phúc của cả một gia đình. Cô ta cho rằng mình chỉ làm theo cảm xúc của trái tim, và đó là điều mà cô ta không kiểm soát được.
Ngày phát hiện ra chuyện ngoại tình, tôi lén lấy số điện thoại từ máy chồng rồi hẹn cô ta ra cà phê nói chuyện phải trái. Tôi hoàn toàn không có ý muốn làm rùm beng mọi chuyện lên, bởi còn phải giữ mặt mũi cho bố mẹ, cũng không muốn gia đình tan vỡ chỉ vì chuyện này.
"Tình yêu không có lỗi", tôi có nghe nhầm không? (Ảnh minh họa)
Nhưng buồn cười... Gặp cô ta về mà tôi cảm giác như thể người vợ hợp pháp là tôi đây mới chính là người cướp đi tình yêu của cô ấy vậy. Cô ta khóc suốt buổi, tâm sự chuyện tình yêu sét đánh nhưng vô cùng thắm thiết của 2 người. Cô ta bảo cô ta và chồng tôi đã yêu nhau tới cái mức không thể sống thiếu nhau nữa. Rồi cái gì mà em mong chị hãy buông tha anh ấy, "tình yêu không có lỗi"?
Ôi làng nước ơi ra đây mà xem những người đàn bà điên. Tình yêu không có lỗi, cô ta và chồng tôi cũng thế. Vậy tôi có lỗi? Hay là con tôi có lỗi nên mới có kết cục là bố mẹ ly hôn, gia đình ly tán? Hẳn là tình yêu không có lỗi.
Và kì diệu chưa, cuối tuần cả nhà đi picnic, tôi đăng ảnh lên Facebook rồi gắn thẻ chồng, cô ta hậm hực vào thả cảm xúc phẫn nộ, rồi inbox tôi một cách ráo hoảnh: "Chị đừng đăng ảnh và tỏ ra hạnh phúc nữa, rõ ràng là anh ấy yêu em mà. Chị tha cho anh ấy, cho cả em đi".
"Tha ư?" Tôi đây nằm mơ cũng mong người đàn bà ấy buông tha cho nhà tôi còn chẳng kịp.
Chắc là các cô thấy oan ức lắm khi không làm gì được chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Các cô hẳn là nghĩ cuộc đời này bất công với mình lắm, bởi rõ ràng trái tim hai người thuộc về nhau, nhưng lại chậm chân hơn "chính thất" chúng tôi ở thời điểm. Có phải lỗi tại số phận nên cô không đến đúng lúc, thành ra tôi mới "hớt tay trên" được? Có phải "người thừa" trong tình yêu kinh thiên động địa của cô chính là tôi chứ chẳng phải cô? Có phải cô đáng thương chứ chẳng đáng giận khi có một tình yêu không đến được với nhau vì chướng ngại vật là người vợ vừa già vừa xấu lại nói nhiều như chúng tôi?
Còn tôi thì lại cho rằng, các cô là con người, thế nhưng lại để phần con lấn át phần người, lại quá sùng bái tình yêu mà quên đi tình nghĩa, tình thân. Thế nhưng, tôi nghĩ các cô suốt đời chẳng hiểu đâu, bởi nếu hiểu được thì làm sao có cái thứ gọi là "góc khuất người thứ 3" hiên ngang tồn tại trên Facebook, nơi các cô cũng hiên ngang mà vào khoe BỒ, mà chửi chúng tôi và tự tủi thân cho phận mình.
Cuộc đời các cô, tôi cho thế là nực cười và đáng thương hại lắm!
Theo Báo Xã Hội
Chồng nói đi công tác xa nhưng lại chạy ra từ đám cháy cách nhà chưa đến 5 km và lý do phía sau Khi nhìn thấy hình ảnh chồng hớt hơ hớt hải chạy ra từ đám cháy, Liên bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu chí chọn chồng của Liên là lấy người hơn mình một cái đầu (cả về tri thức và chiều cao) và Nam hội tụ đủ điều đó. Sinh trưởng trong gia đình cơ bản, du học...