Trong họ hàng nhà trai đến đón dâu, có 2 người khiến tôi rối loạn
Tôi bối rối, mọi người trong nhà tôi cũng bối rối. Tôi cứ tưởng họ chỉ xuất hiện bên tiệc nhà trai, có ai ngờ…
Là vợ đã khổ, nếu làm vợ hai còn khổ hơn. Tôi cũng là vợ hai, nhưng vợ cũ của chồng tôi đã mất trước khi chúng tôi đến với nhau.
Tôi quen chồng thông qua mai mối của một người bạn. Khi đó, tôi đã ngót nghét 30 nhưng vẫn chưa có một ai. Không phải vì tôi xấu xí hay không có tài ăn nói gì. Mà do tôi mải mê chuyện học và công việc, đến khi nhìn lại thì đã ế.
Gặp anh, tôi có ấn tượng rất mạnh mẽ. Anh hiền lành, ga lăng, cách nói chuyện hóm hỉnh nhưng đôi lúc lại tỏ ra buồn bã rất hút hồn phái nữ. Rồi chúng tôi cứ thế đi chơi, hẹn hò với nhau nhiều hơn.
Một hôm, anh nắm tay tôi rồi bảo có chuyện quan trọng không muốn giấu tôi nữa. ‘Anh từng có một đời vợ và một cô con gái. Nhưng họ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Đó là nỗi đau lớn nhất anh phải chịu đựng trong suốt 32 năm sống trên đời. Bây giờ, anh vẫn để bàn thờ hai mẹ con ở nhà. Nếu em chấp nhận anh, hãy cứ để anh được trọn nghĩa với vợ cũ và con gái anh’.
Ảnh minh họa
Những lời anh nói như một cú sốc mạnh đối với tôi. Khi giới thiệu, bạn bè tôi chỉ khen anh tốt thế này thế kia chứ chưa từng nói qua hoàn cảnh của anh. Và giờ, nếu tôi chấp nhận yêu anh, tôi sẽ phải chấp nhận luôn việc thờ cúng vợ cũ anh. Đồng thời, tôi cũng phải cùng anh qua lại thăm nom gia đình chị ấy, vì họ vốn dĩ không phải ly hôn mà là vợ anh mất đột ngột. Anh vẫn có trách nhiệm với bố mẹ vợ bên đó.
Quá sốc nên tôi không gặp anh suốt cả tuần sau đó để suy nghĩ. Cuối cùng, tôi chấp nhận. Tôi đã lớn tuổi, tôi cũng yêu anh thật lòng. Tôi tin mình sẽ trải qua được mọi chuyện trong tương lại bằng chính tình yêu tôi dành cho anh.
Video đang HOT
Sau ba tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn. Đặc biệt, chồng tôi nói trong hôn lễ sẽ có sự xuất hiện của bố mẹ chị ấy, ông bà muốn tới chúc phúc cho anh. Tôi tuy không vui, không thấy thoải mái nhưng cũng gật đầu chấp nhận.
Trước ngày làm lễ, nhà chồng tôi nấu một bữa tiệc nhỏ, cúng vợ cũ anh. Bố mẹ chồng bắt vợ chồng tôi thắp nhang, khấn vái để chị ấy phù hộ. Hôm đó, bố mẹ chị ấy không đến vì bận mua hoa, mua bánh trái ra mộ chị ấy.
Sáng hôm sau, tôi hạnh phúc và hồi hộp đợi đến giờ phút làm lễ. Khi họ nhà trai đến, tôi bất ngờ khi thấy bố mẹ chị ấy đến xin đón dâu với tư cách họ hàng. Tôi bối rối, mọi người trong nhà tôi cũng bối rối. Tôi cứ tưởng họ chỉ xuất hiện bên tiệc nhà trai, có ai ngờ…
Tôi bỗng giận chồng mình ghê gớm, anh đã không nói trước cho tôi biết chuyện này, khiến cả nhà tôi rối loạn trong chính hôn lễ của tôi.
Chính mẹ chị ấy bước vào phòng nơi tôi đang ngồi, ân cần kéo khóa váy cưới và chỉnh sửa tóc cho tôi. Lúc đó, tôi không biết mình nên nghĩ như thế nào về sự chăm sóc này từ chính mẹ vợ cũ của chồng.
Ảnh minh họa
Khi làm lễ xong, đến phần cho quà cưới. Tôi càng bất ngờ hơn khi bố mẹ chị ấy lấy ra một hộp trang sức là một chiếc kiềng vàng và đeo cho tôi. Khi bác gái đeo kiềng thì bác trai bỗng sụt sùi rồi bật khóc. Một lát sau thì bác gái cũng khóc theo.
Rồi mẹ chị ấy lau nước mắt, còn đưa tay vuốt má tôi và gọi tôi là con gái. Nghe tiếng gọi đó, tôi xúc động thật sự. Họ chỉ có một người con gái nhưng bây giờ không còn nữa. Có lẽ, giờ họ xem tôi là con gái họ. Kết thúc hôn lễ, bác gái đến xin lỗi tôi vì đã ‘lỡ’ khóc trong ngày vui của chúng tôi. Nhưng tôi không trách bà. Bà đã phải chịu một nỗi đau quá lớn rồi.
Đến bây giờ, vợ chồng tôi đã có 1 cậu nhóc 2 tuổi. Chúng tôi vẫn hay dẫn con qua nhà chị ấy và con chúng tôi gọi họ là ông bà ngoại. Tôi cũng xem họ như bố mẹ mình, không còn sự phân biệt hay ghen tuông như lúc đầu nữa. Tôi nghĩ, ai cũng có nỗi khổ của mình, chỉ cần mình biết đối diện và vượt qua thì nỗi khổ đó sẽ biến thành niềm hạnh phúc.
Theo Afamily
"Muốn hôn thì phải bắc ghế à?"
"Không ít lần chiều cao của cô bạn gái lại làm tôi bị mất mặt với bạn bè.
Những lần tôi đi chơi với chúng mà không có mặt cô ấy, tôi thường bị châm chọc: "Bạn gái mày sao lùn tịt thế?", "như thế thì có mà bắc ghế lên mà hôn à", "nhìn chúng mày đi với nhau cứ như hai bố con vậy"... Nghe những lời nói đó, tôi càng thấy xấu hổ vì chiều cao của bạn gái mình."
Tôi và Trang yêu nhau đã hơn một năm nay. Tôi đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng nghề còn Trang đang học chuyên ngành du lịch. Lúc mới quen và yêu Trang, tôi thấy cô ấy thật nhỏ nhắn đáng yêu và mong muốn được làm chàng vệ sĩ bảo vệ cô ấy suốt đời. Nhưng giờ đây dường như sự thấp bé của cô ấy lại đang là rào cản trong chuyện tình cảm của chúng tôi.
Không ngờ vấn đề chiều cao lại cản trở chuyện tình yêu của hai chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cao 1m75, còn Trang chắc chỉ được 1m51 không hơn. Thỉnh thoảng tôi vẫn trêu gọi cô ấy là "nấm lùn". Dù mỗi lần đi với tôi cô ấy đều diện những đôi giày cao gót phải đến chục phân nhưng nhìn vẫn lũn chũn so với tôi. Tôi vẫn có thể với tay xoa đầu Trang như một đứa trẻ. Những lúc như thế cô ấy lại nép vào vai tôi như cần một sự chở che, bênh vực, tôi lại cảm thấy cô ấy đáng yêu vô cùng. Ban đầu khi mới quen, tôi cũng thấy Trang quá nhỏ bé so với mình nhưng tôi vẫn cho rằng, trong tình yêu hình thức bên ngoài không quan trọng, quan trọng là tình cảm hai người dành cho nhau. Tôi thích nét đáng yêu nhí nhảnh của Trang, còn cô ấy lại quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo, tình cảm rất mực dịu dàng. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi có một người yêu như vậy.
Thế nhưng, khi sự khác biệt về ngoại hình trở thành rào cản của tình yêu lại khiến tôi băn khoăn, trăn trở không yên. Càng ngày tôi càng khó chịu với những cái nhìn soi mói của mọi người hay những bình luận ác ý của đám bạn bè xung quanh.
Mỗi khi đi ra đường cùng nhau, tôi và Trang chẳng khác gì đôi đũa lệch. Chúng tôi bị những người đi đường nhìn với ánh mắt như kiểu hai sinh vật lạ ngoài hành tinh. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự ti khi đi bên cạnh cô ấy. Mỗi khi đến chốn đông người, tôi luôn né tránh những cái nắm tay, những cử chỉ thân mật, âu yếm của đôi tình nhân để tránh ánh nhìn soi mói của mọi người.
Không ít lần chiều cao Trang còn khiến tôi bị mất mặt với bạn bè. Những lần đi chơi với bọn bạn mà không có mặt cô ấy, tôi thường bị châm chọc: "Bạn gái mày sao lùn tịt thế?", "như thế thì có mà bắc ghế lên mà hôn à", "nhìn chúng mày đi với nhau cứ như hai bố con vậy"... Nghe những lời nói đó, tôi càng thấy hổ thẹn vì chiều cao của bạn gái mình vô cùng.
Càng ngày tôi càng xấu hổ vì chiều cao khiêm tốn của bạn gái mình. (Ảnh minh họa)
Khi tôi đưa Trang về nhà ra mắt bố mẹ, dù bố mẹ tôi vẫn tỏ ra niềm nở, thân thiện với bạn của con trai nhưng dường như hoàn toàn thất vọng nếu tôi chọn Trang là con dâu tương lai của ông bà. Cuối buổi hôm đó, sau khi Trang về, mẹ tôi đã lôi ngay tôi vào nhà và cảnh báo: "Nếu hai đứa làm bạn thì mẹ không phản đối. Nhưng nếu mày chọn một cô gái thấp lùn như vậy làm vợ thì mẹ nhất quyết không đồng ý. Ngoài kia thiếu gì con gái chân dài sao mày không yêu? Thấp bé thế thì sau này chửa đẻ làm sao được".
Bố tôi cũng khuyên: "Bố thấy hai đứa không hợp đâu. Con đi với con bé đó nhìn khập khiễng lắm, con nên chọn đứa khác đi". Rồi bố mẹ tôi lục lọi lại các mối quan hệ bạn bè, họ hàng, người quen nhờ giới thiệu cho tôi những cô gái xinh đẹp, có chiều cao phù hợp với tôi hơn và bắt tôi đi xem mặt.
Chịu sự áp lực từ gia đình, bạn bè, tôi trở nên cáu gắt và nóng tính hơn thường lệ. Những lần nhắn tin, gọi điện hay nói chuyện giữa tôi và Trang thưa dần và thường kết thúc bằng những trận cãi vã không đầu không cuối. Tôi biết Trang cũng buồn lắm nhưng dường như tôi không kiềm chế được bản thân.
Tôi vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng áp lực và sự soi mói, chỉ trích của bạn bè, người thân khiến tôi stress vô cùng. Vốn là người trọng tình cảm và nghiêm túc trong các mối quan hệ, tôi rất mong muốn có được một tình yêu trọn vẹn để sau khi ra trường đi làm, ổn định cuộc sống, chúng tôi sẽ kết hôn và xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Nhưng tôi có nên lấy một cô gái quá thấp bé so với mình về làm vợ để rồi bị gia đình, bạn bè cười chê. Hay là tôi nên nói lời chia tay với cô ấy? Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Theo Vietnamnet
Tủi thân vì sính lễ ăn hỏi của nhà trai Tôi thật chẳng hiểu nhà chồng tương lai nghĩ gì về đám cưới của hai chúng tôi mà có thể chuẩn bị như thế! Ngày tôi yêu anh bất chấp sự can ngăn của bố mẹ, mẹ đã bảo tôi "Yêu và lấy chồng nghèo sau này vất vả thì đừng có mà hối hận, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"....