Trong cuộc hôn nhân này, em chỉ lãi mỗi đứa con
Kể từ đây chúng ta chính thức trở thành người xa lạ. Em chấp nhận ra đi để nhường anh cho một người đàn bà khác, nhường chiếc giường, ngôi nhà từng ngập tràn hạnh phúc của đôi ta. Em sẽ không oán trách, giận hờn anh nữa bởi trong cuộc hôn nhân này, dù có thế nào em cũng đã lãi một đứa con.
Tôi chấp nhận buông tay để anh đến với người tình (Ảnh minh họa)
Tôi vừa bế con về nhà ngoại sau ba năm lấy chồng. Tài sản duy nhất và quý giá nhất mà tôi có khi rời khỏi nhà chồng là đứa con trai năm nay lên 1 tuổi. Ai cũng nói tôi dại khi vội vàng buông tay và chấp nhận nhường chồng mình cho người khác. Thế nhưng, tôi bằng lòng và chấp nhận tất cả điều ấy. Tôi sẽ tự mình nuôi lớn đứa con trai bé bỏng, bù đắp những thiệt thòi mà nó phải chịu khi còn quá bé.
Chồng tôi, trước khi là một người chồng bội bạc, một người cha tồi tệ cũng là một người rất tuyệt vời. Chúng tôi đến với nhau sau gần 2 năm yêu nhau và 3 năm làm bạn. Anh hơn tôi 5 tôi, chín chắn, chững chạc và có đầy đủ tất cả mọi thứ để tôi có thể dựa vào. Không dưng mà tôi lại tin tưởng và yêu anh nhiều đến vậy. Ngày yêu nhau, anh luôn ân cần, chăm sóc và dành cho tôi tất cả những điều tuyệt vời nhất. Có những lúc, tôi đã thầm cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên tôi.
Hai năm sau ngày kết hôn là khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Chồng tôi có một sự nghiệp thành đạt và cũng là người yêu thương vợ con nhất mực. Anh không bao giờ nề hà bất cứ điều gì mà sẵn sàng giúp vợ, từ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo. Thậm chí, có lần tôi ốm, anh còn đề nghị để anh là vệ sinh cá nhân cho tôi. Anh cẩn thận chăm sóc tôi từng ly, từng tí khiến tôi tin rằng hạnh phúc của mình cứ mãi kéo dài như vậy.
Sau khi đứa con trai ra đời, anh lại càng bận rộn hơn và dành nhiều thời gian để chăm sóc con. Anh nhận phần tắm cho con, cho con ăn rồi chăm con để tôi nghỉ ngơi. Nhìn hai người đàn ông ôm ấp, vỗ về nhau và tôi rơi nước mắt hạnh phúc. Mọi chuyện chỉ thay đổi sau chuyến công tác hai tuần của anh ở miền Trung.
Tôi không thể hiểu trong khoảng thời gian ngắn, người con gái ấy đã tiếp cận, quyến rũ anh bằng cách nào mà sau khi trở về anh thay đổi đến chóng mặt. Từ việc quan tâm, chăm sóc vợ con từng ly, từng tí anh bỗng bận rộn, vắng nhà liên tục và thậm chí là không ngó ngàng gì đến vợ con. Anh bận để đi chơi, chiều chuộng bồ. Anh không còn thời gian quan tâm vợ con vì phải quan tâm cô bồ trẻ trung, xinh đẹp.
Khi tôi biết anh có bồ, tôi đã khóc lóc, đau đớn đến nhường nào. Ấy vậy mà anh không những không ăn năn, hối lỗi mà còn tỏ ra bất cần và thách thức tôi. Anh nói anh không còn yêu tôi nữa mà yêu người người đàn bà kia. Anh nói nếu tôi chấp nhận được thì cứ sống vậy và nuôi con, nếu không thì anh cũng không níu kéo.
Video đang HOT
Từng lời nói của anh như ngàn con dao sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim tôi khiến tôi tưởng như mình không trụ vững được nữa. Tôi đã bị căng thẳng và stress trong suốt thời gian dài. Và rồi tôi nhận ra rằng, dù tôi có thế nào thì anh cũng sẽ không quan tâm, ngó ngàng tới nữa. Anh đã hoàn toàn thay đổi. Trong mắt anh không còn tôi và con nữa. Duyên phận của hai đứa chắc chẳn đã phải dừng lại tại đây.
Tôi chấp nhận ly hôn. Anh chỉ bình thản buông cho tôi câu xin lỗi. Anh nói rằng anh sẽ có trách nhiệm nuôi con và sẽ đưa cho tôi một số tiền xem như là bù đắp cho tôi sau ly hôn. Nhưng tôi đã từ chối. Tôi không muốn mình và con phải nhận sự bố thí của anh và cô bồ nhí. Tôi không muồn bị thương hại và coi thường chỉ vì chút tiền bố thí ấy.
Ngày dọn đồ đạc ra khỏi nhà anh, tôi bình tĩnh và nhìn anh với con mắt không chút cảm xúc. Tôi chỉ nói với anh rằng: “Dù sao trong cuộc hôn nhân này em vẫn lãi, lãi một đứa con. Kể từ giờ phút này, chúng ta là người xa lạ. Em sẽ nuôi con và nó có quyền không gọi anh là bố nếu nó muốn.” Anh sững người nhìn tôi và con bước ra khỏi căn nhà ấy. Tôi bước đi rồi mới biết rằng nước mắt mình rơi. Thế nhưng, tôi sẽ không hối hận về quyết định của mình. Đối với một người phản bội, lừa dối và không còn yêu mình nữa thì ra đi có lẽ là điều tốt nhất. Dù sao, tôi vẫn lãi một đứa con – nguồn động lực để tôi bước tiếp trên đời này.
Theo blogtamsu
"Đã có lúc chúng tôi mong tàu Sunrise gặp... cướp biển!"
Giây phút nhận tin 18 thuyền viên còn sống, bình an trở về, các thân nhân òa khóc. Trong 7 ngày thắt lòng chờ đợi, điều họ sợ nhất là tìm thấy vết dầu loang. Có lúc họ lại mong tàu... gặp cướp biển, bởi như thế là còn cơ hội sống!
Chỉ sợ tìm thấy vết dầu loang!
Gia đình các thuyền viên trên tàu Sunrise 689 từ sáng hôm qua đến giờ vỡ òa hạnh phúc khi những người con, người chồng, người cha của họ mất tích mấy ngày trên biển, đã báo tin an toàn trở về. Nỗi lo âu bao trùm cuộc sống của họ những ngày qua đã được giải tỏa. Nghe tin tàu và các thuyền viên đã được cướp biển thả và đang được các cơ quan chức năng lai dắt về Việt Nam, nhiều người mẹ, người vợ òa khóc vì hạnh phúc.
Ông Phạm Văn Điệp, 58 tuổi, ở xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - bố đẻ của thủy thủ Phạm Đức Thành - vui mừng kể: "Lúc 6 giờ sáng nhận được điện thoại của Thành, cả nhà tôi vui lắm. Cháu nó chỉ nói được mấy câu là tàu bị cướp biến và đã an toàn, đang về Việt Nam rồi tắt máy. Từ sáng qua tới giờ tôi chả làm được gì vì quá vui sướng. Hàng xóm, họ hàng ra vào tấp nập tới chia vui cùng gia đình".
Những giọt nước mắt hạnh phúc pha lẫn sự mệt mỏi vì chờ đợi của mẹ và vợ thủy thủ Thành
Ông Điệp cho biết, trước đó công ty nơi anh Thành làm việc gọi vợ anh lên họp, ông đã thấy bất thường. Khi nghe con dâu báo tin tàu của con trai đã mất tích 4 ngày rồi, ông không đứng vững. Vợ và con dâu ông cứ kêu khóc suốt ngày. Trong 7 ngày qua, gia đình sợ nhất là cơ quan chức năng phát hiện vệt dầu loang, vì như thế là hết hy vọng. Điều tưởng như lạ đời là có lúc gia đình lại hy vọng tàu gặp... cướp biển. Vì như thế, cơ hội còn sống sẽ nhiều hơn. Chỉ cần còn người, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua!
Chị Trần Thị Bích, vợ anh Thành, 7 ngày qua là 7 ngày sống trong địa ngục. Khi được hỏi về khoảnh khắc nhận được điện thoại của chồng, chị Bích chia sẻ: "Kể từ ngày tàu chồng tôi mất tích, không đêm nào tôi ngủ được. Anh ấy là người cuối cùng trên tàu gọi về Việt Nam trước khi tàu mất tích. Chồng tôi gọi lúc 12h đêm và theo như thông tin thì ít tiếng sau tàu bị cướp biển tấn công. Nghe anh gọi về báo tin an toàn, cả nhà tôi òa khóc".
Con trai anh Thành (15 tháng) đã phải xa bố suốt 6 tháng qua.
Căn nhà luôn mở sẵn cổng
Bà Nguyễn Thị Loan, 72 tuổi, mẹ của thủy thủ Nguyễn Duy Đông (SN 1978) cũng không cầm được nước mắt khi được hỏi về con mình. Bà kể anh Đông đi biển lâu rồi, vợ chồng anh cưới nhau mãi mà vẫn chưa có con. Đi 4 tháng thì mới được nhận một tháng lương, vất vả lắm! Bà bảo may mà anh còn sống trở về, chứ không thì chắc bà không sống nổi!
Người mẹ già khóc nấc lên khi nghe tin anh Đông đang an toàn trở về
Vợ anh Đông là chị Đỗ Thị Loan là người biết tin chồng mất tích đầu tiên nhưng chị không dám nói với mẹ già, sợ bà đổ bệnh. Mấy ngày liền chị cứ khóc thầm rồi lại cố tỏ ra bình thường trước mặt mẹ chồng. Đến khi bà Loan biết chuyện, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Nay tin anh Đông đang an toàn trở về, hai người phụ nữ rộn ràng hẳn. Nhưng nhắc đến anh Đông bà Loan lại ầng ậc nước mắt. Bởi bà vẫn xót xa con mình đã trải qua cả một tuổi thanh xuân dài trên biển với những chuyến tàu mang nhiều hiểm nguy.
Căn nhà của anh Nguyễn Duy Đông từ khi nhận tin vui anh an toàn trở về, luôn mở sẵn cổng. Bà Loan bảo: "Tôi già rồi, nhà lại khó khăn, không vào tận trong Vũng Tàu đón con được. Cứ mở sẵn cổng chờ con nó về". Nói đoạn bà lại nở nụ cười trong nước mắt. Hàng xóm, người quen liên tục gọi điện, tới nhà hỏi thăm chia vui với gia đình bà Loan.
Những ngôi nhà rộn rã người ra vào, tới chia vui
Không khí chờ đợi rộng ràng đang tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ, đón chờ người thủy thủ trở về.
Dự kiến sau khi về đến Vũng Tàu, các thuyền viên sẽ về thăm nhà trong thời gian chờ tàu Sunrise 689 lên đà sửa chữa.
Thu Hằng
Theo Dantri