Trong cơn say… anh đã phản bội em!
Tôi đau khổ khi biết rằng, anh uống rượu say và đã qua đêm với một người con gái khác… Nhưng càng đau đớn hơn khi biết rằng, cô ấy đã mang trong mình giọt máu của anh!
Tôi quen anh khi còn là một cô nữ sinh lớp 12 vô tư, trong sáng. Còn anh khi đó đã là một thanh niên đủ tuổi lập gia đình nhưng vẫn còn lông bông, thích ăn chơi cùng đám bạn.
Tôi và anh quen nhau khi cả hai cùng đi tập thể dục buổi sáng trong công viên, chúng tôi đã gặp gỡ, nói chuyện rất vui vẻ ,rồi dần dần là những lần rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê. Và rồi tôi đã yêu anh từ bao giờ cũng không biết nữa.
Anh rất đẹp trai và nói chuyện có duyên. Dù anh không có công ăn việc làm nhưng có rất nhiều cô gái muốn quen anh, muốn được đi cùng anh để có thể tự hào với bạn bè, và trong cái thành phố nhỏ bé này hầu như mọi người đều biết anh. Nhất là những cô bé còn là học sinh như tôi lại càng có thể “vênh mặt” lên khi được đi cùng anh.
Vậy mà anh lại yêu tôi, một con bé không có gì đặc biệt, gia đình bình thường, học hành, ngoại hình lại càng bình thường, chẳng có điểm gì hơn những cô bé con nhà giàu xinh xắn, điệu đà khác.
Khi anh đi cạnh tôi, mọi người đều gọi là “chú cháu” chứ không ai tin chúng tôi yêu nhau cả, vì anh hơn tôi đến 8 tuổi, lại cao to hơn tôi rất nhiều…
Chúng tôi đã có 1 thời gian bên nhau rất hạnh phúc! Anh rất chiều chuộng, quan tâm đến tôi, yêu thương tôi thật lòng… cho dù trước đây anh đã trải qua rất nhiều cuộc tình nhưng anh luôn nói rằng tôi là người mà anh yêu nhất và tôi cũng yêu anh nhiều như vậy.
Tôi và anh gặp nhau hàng ngày, cùng đi chơi, đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè hay cùng nhau nấu ăn tại nhà anh. Gia đình anh cũng rất yêu quý tôi, mẹ anh cũng quan tâm, chiều chuộng tôi như con trong gia đình. Quãng thời gian đó có lẽ là quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất của hai chúng tôi!
Video đang HOT
Quãng thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai chúng tôi!
Nhưng mọi chuyện không kéo dài được bao lâu thì gia đình tôi biết chuyện giữa tôi và anh. Bố mẹ tôi ra sức ngăn cấm vì cho rằng anh không lo làm ăn, chỉ biết ăn chơi. Hơn nữa, khi đó tôi đang học lớp 12 nên phải chú tâm vào việc học, không được yêu đương gì hết.
Tôi đã rất buồn khi bị bố mẹ ngăn cấm. Một bên là anh, là tình yêu của tôi, một bên là bố mẹ, là người đã có công sinh thành và giáo dưỡng để tôi có được ngày hôm nay… tôi không thể lựa chọn một trong hai người được. Tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ nhưng bố mẹ tôi không những không đồng ý mà còn thường xuyên nhiếc mắng, giận giữ khi tôi làm sai bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhất.Tôi biết bố mẹ chỉ lo cho tương lai của tôi nên mới phản đối kịch liệt như vậy nhưng bố mẹ đã không hiểu tôi yêu anh nhiều như thế nào…thực sự tôi không thể rời xa anh được!
Tôi và anh vẫn tiếp tục gặp nhau trong sự trốn tránh, lo sợ bố mẹ tôi phát hiện. Những lần đi bên nhau không còn được vô tư, thoải mái như trước nữa mà chúng tôi luôn ở trong tâm trạng lo lắng, buồn bã. Nhưng trong tôi luôn nghĩ rằng tôi phải thuyết phục được bố mẹ, tôi sẽ không bao giờ chia tay với anh vì tôi biết mình yêu anh nhiều lắm! Hơn nữa, anh cũng đã lớn tuổi rồi, nếu như còn chia tay với tôi thì bao giờ anh mới lấy được vợ và lo làm ăn để mẹ anh yên lòng?
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ… Tôi cố gắng bao nhiêu thì anh lại có vẻ buông xuôi bấy nhiêu! Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn yêu nhau như những ngày đầu nhưng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được một chuyện động trời đã xảy ra mà tôi không hề hay biết…
chưa thể rẽ sang một con đường khác vì tôi vẫn còn nhớ anh, yêu anh rất nhiều…
Sau một lần uống rượu với bạn bè, anh đã qua đêm với một người con gái mà chính anh và người đó đều không ý thức được chuyện gì xảy ra. Người đó đơn thuần chỉ là một người bạn của anh. Chính điều đó khiến tôi không thể trách móc hay giận dữ với chị ta được và tôi cũng không biết phải làm thế nào với anh nữa. Có lẽ khi yêu nhau người ta có thể bỏ qua tất cả cho người mình yêu chăng?
Nhưng có lẽ số phận đã trớ trêu với tôi khi để người con gái đó mang trong mình giọt máu của anh. Khi biết chuyện, tôi đã đau đớn,thất vọng đến tột độ… Tôi không ngờ rằng người tôi yêu hơn cả chính bản thân mình lại có thể làm chuyện ấy với người con gái khác…
Tôi đã mất hoàn toàn hi vọng vào cuộc sống, tôi cũng không thể bắt người ta bỏ cái thai đó, cũng không thể để người ta một thân một mình nuôi con và anh phải có trách nhiệm với những hành động của mình. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chia tay để anh làm đám cưới, làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha…
Ngày nói ra lời chia tay với anh là một ngày mà không bao giờ tôi có thể quên được! Tôi và anh đều đã khóc, khó khăn lắm chúng tôi mới có thể chia tay nhau để mãi mãi không bao giờ lặp lại những chuyện như trước kia nữa… Cứ nghĩ đến anh là tôi lại khóc, nhiều lúc tôi chỉ muốn đến gặp anh và nói với anh rằng, tôi không chia tay với anh nữa, tôi thực sự thấy khổ sở lắm rồi. Nhưng tôi đã không thể làm như vậy khi nghĩ đến đứa bé trong bụng người con gái kia… Nó không có tội tình gì, nó phải được sinh ra, được sống hạnh phúc trong một gia đình có bố và mẹ. Và tôi đã rời xa anh…
Ngày diễn ra đám cưới của anh, tôi đã muốn đi đến một nơi thật xa để không phải chứng kiến người mà tôi yêu tay trong tay với người khác trong ngày trọng đại nhất này. Chắc chắn anh sẽ là một chú rể rất đẹp trai, chắc chắn đám cưới của anh sẽ rất nhiều người tham dự, chắc sẽ họ hàng hai bên sẽ vui lắm… làm gì có ai để ý đến tôi, một con bé không nên có mặt trong ngày vui đó!
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều… khi yêu anh tôi phải khóc vì bố mẹ phản đối, giờ chia tay tôi cũng khóc thương thay cho số phận của mình, một mối tình đầu đầy cay đắng. Cho dù anh luôn nói anh vẫn yêu tôi, vẫn nhớ đến tôi, những kỷ niệm giữa tôi và anh không bao giờ anh có thể quên được… Nhưng anh đâu biết rằng, anh nói ra những lời đó giờ có còn ý nghĩa gì nữa… mà nó càng làm tôi phải đau khổ thêm, vì giờ đây anh đã thuộc về người khác, mãi mãi không thể quay lại như xưa nữa.
Anh à! Anh càng phải yêu thương, chăm sóc nhiều hơn gia đình nhỏ của anh! Đừng nghĩ đến tôi làm gì để cho cả ba chúng ta phải đau khổ!
Bây giờ anh đã có mái ấm riêng, đã đón chào thành viên thứ 3 của gia đình, còn tôi vẫn một mình đi trên con đường ngày xưa, chưa thể rẽ sang một con đường khác vì tôi vẫn còn nhớ anh, yêu anh rất nhiều…
Cái giá cho kẻ "đào mỏ"
Không phải bỗng dưng mà ông bà Quý cho hẳn vợ chồng cô con gái một ngôi nhà 3 tầng với đầy đủ tiện nghi cùng một cửa hàng để kinh doanh quần áo.
Ngay từ nhỏ, Hoa, con gái ông bà Quý đã bị bạn bè trêu chọc vì... xấu quá! Lớn lên, nhan sắc của Hoa cũng không khá hơn là bao. Biết thân, biết phận, Hoa sống rất khép mình. Biết con gái yêu thiệt thòi về nhan sắc, ông bà Quý quyết bù đắp cho cô. Khi con gái đến tuổi cập kê, ông bà đã "bắn" tin xa gần rằng chàng trai nào chấp nhận làm con rể của ông bà, sẽ "sướng như tiên". Mà đúng là ông bà không nói quá bởi ai cũng biết ông bà Quý giàu có nhất nhì trong vùng. Nhà cửa 3 bốn cái, cái nào cũng to như khách sạn, ôtô, xe máy chả thiếu thứ gì. Hơn nữa, Hoa lại là con một, nên sớm muộn gì thì toàn bộ cơ ngơi đồ sộ ấy cũng sẽ về tay cô.
Học cùng với Hoa từ ngày còn để chỏm nhưng Hùng chả bao giờ để mắt tới cô. Khi lớn lên, anh chàng lại càng nổi tiếng là "sát thủ tình trường" khi khiến cho rất nhiều cô gái làng rơi lệ. Có điều Hùng chẳng yêu ai thật lòng.
Lúc đầu khi thấy bố mẹ có ý ướm hỏi Hoa về làm dâu, Hùng giãy nảy. Sau nghe mẹ phân tích, tỉ tê và nhìn vào cơ ngơi của nhà Hoa, Hùng bắt đầu thấy xuôi xuôi. Tự ngẫm cảnh công nhân lương ba cọc ba đồng như mình chả biết đến bao giờ mới mua được một chiếc xe máy để đi mà giờ nếu muốn, ngay lập tức lại có cả nhà lầu, xe hơi. Vợ xấu một tí nhưng mà sướng, tại sao không?
Nghĩ vậy, Hùng đồng ý lấy Hoa làm vợ. Thời gian đầu, Hùng cũng chịu khó yêu chiều vợ khiến ông bà Quý hởi lòng hởi dạ, nghĩ con gái mình có phước, lấy được chồng đẹp trai lại tử tế. Thực lòng, khi đưa ra khoản hồi môn kếch sù để kén rể, ông bà cũng muốn có người sẽ yêu thương Hoa thật lòng chứ không phải vì đống của cải kia.
Nhưng chỉ một thời gian sau, Hùng đã bộc lộ hết bản chất của một chàng "đào mỏ" thứ thiệt, khi đòi nhà vợ thỏa mãn hết thứ này đến thứ khác. Vì chiều con, ông bà Quý cũng vui vẻ đáp ứng. Một lần vô tình lên thành phố thăm bạn, bà Quý nhìn thấy Hùng đang chở một cô gái xinh xắn vào khách sạn bằng chiếc xe hơi ông bà mới mua cho. Khi Hùng về nhà, bà ngọt ngào hỏi chuyện những mong Hùng sẽ không thừa nhận mối quan hệ với cô gái kia. Nào ngờ ông con rể "chơi bài ngửa" với mẹ vợ rằng đó đúng là sự thật và nếu bà muốn con gái vẫn có chồng thì phải biết chấp nhận!
Thương con gái bao nhiêu thì ông bà Quý lại giận chàng rể bấy nhiêu. Sau khi biết được bụng dạ của chàng rể quý, ông bà bí mật bàn với Hoa làm thủ tục sang tên nhà, đất nhưng chỉ mang tên một mình cô. Trên thực tế, Hùng lấy vợ chỉ có hai bàn tay trắng và anh ta lại phá nhiều hơn là đóng góp, xây dựng.
Sau hai năm chung sống, khi đứa con trai vừa đầy tuổi, Hùng đề nghị ly hôn. Anh ta tưởng rằng nhà, cửa hàng mà ông bà Quý cho hai vợ chồng sau ngày cưới kiểu gì cũng chia đôi. Ngày ra tòa, Hùng chửng hửng khi Tòa tuyên bố anh ta phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng vì toàn bộ tài sản là tài sản riêng của một mình Hoa. Ngay cả chiếc xe hơi đắt tiền mà anh ta đang đi, nay cũng phải trả cho vợ cũ.
Đến lúc này thì Hùng mới biết anh ta chả có quyền hành gì trong ngôi nhà lộng lẫy ấy. Giấc mộng "đào mỏ" của Hùng đã hoàn toàn sụp đổ. Anh ta không ngờ mọi tính toán của mình đã bị phá sản bởi sự tỉnh táo của gia đình nhà vợ. Trách gia đình vợ cạn tình hay Hùng nên tự trách mình "số đen"?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ cố gắng vượt qua! Không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi vào máy em lại muốn viết cho anh thật nhiều, để làm gì ư? Để nói với anh những điều mà em không thể nói cho anh nghe khi gặp anh... Em biết rằng viết xong sẽ lại để vào một nơi nào đó mình em đọc rồi hy vọng một ngày anh đọc được những...