Trong buổi họp lớp, cậu bạn học dốt nhất lớp ngày xưa đứng lên, tay cầm xấp tiền đi biếu từng người, riêng chỉ có lớp trưởng không chịu nhận
Chúng tôi ai cũng hồ hởi nhận và cảm ơn cậu ấy. Chỉ duy nhất lớp trưởng không nhận.
Hội lớp chúng tôi được thành lập từ 10 năm trước, đông người tham gia nhưng mọi người chỉ tụ họp theo vùng miền hay những nhóm nhỏ. Do công việc bận rộn nên chưa thể có buổi họp đông đủ được.
Sau nhiều ngày tháng thảo luận và chuẩn bị họp bàn trên zalo, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được ngày họp lớp và đã diễn ra vào hôm chủ nhật vừa rồi.
Hiện tại chúng tôi đều đã U60, mọi người lên chức ông bà và được nghỉ hưu nên có nhiều thời gian cho nhau hơn.
70 thanh niên trẻ trung xinh đẹp ngày nào, giờ gặp lại nhau đã trở thành ông già bà lão da nhăn nheo, đầu tóc bạc phơ. Có người còn nhận ra nhau, có người lục mãi trong trí não cũng không thể nhớ nổi cậu ấy là ai nữa.
Bạn bè lâu ngày không gặp nhau, ngồi ôn kỷ niệm như được trở lại tuổi học trò. Qua lời mọi người, tôi biết được lớp mình có rất nhiều người thành đạt như giám đốc, chủ thầu, doanh nhân, giáo viên,…
Những người học giỏi nhất lớp ngày trước bây giờ đều có sự nghiệp vững chắc, sống trong biệt thự, đi xe sang, con cái làm ăn phát đạt. Nhìn các bạn giàu có cả về tiền bạc và học thức mà tôi ngưỡng mộ.
Bữa tiệc kết thúc, lớp trưởng đứng lên tuyên bố tổng số tiền tổ chức buổi gặp mặt, từ tiền ăn, tiền thuê loa đài, phông bạt, trang trí… hết 200 triệu. Mọi người đồng ý chia đều cho tất cả các thành viên và chuyển tiền vào tài khoản của lớp trưởng mỗi người 3 triệu, tiền dư thì để lập quỹ.
Video đang HOT
Bất ngờ có một bạn học đứng lên bục phát biểu nhận bao trọn buổi tiệc họp lớp khiến cả hội trường kinh ngạc. Đó là Thái, ngày trước, cậu ấy học dốt và nghịch không ai bằng. Thái luôn bày ra những trò đùa để trêu trọc bạn bè, thầy cô. Kết quả là luôn bị đuổi ra khỏi lớp và cuối tuần bị phạt lau dọn nhà vệ sinh.
Ảnh minh họa
Không hiểu bây giờ cậu ấy làm nghề gì mà lắm tiền thế. Thấy tôi thắc mắc, cậu bạn bên cạnh ghé tai tôi nói là vợ chồng Thái mở công ty bất động sản, mua đất xây nhà rồi bán nên nhiều tiền lắm. Các con thì đều thành đạt, lại có hiếu nên vợ chồng Thái sống sung sướng lắm, bỏ 200 triệu ra đãi bạn bè chẳng có gì là khó khăn. Hành động đẹp của Thái khiến chúng tôi rất khâm phục và cảm ơn cậu ấy bằng tràng vỗ tay.
Trước lúc chia tay, chúng tôi bất ngờ hơn khi Thái còn cầm theo một xấp tiền 500 ngàn, đi từng chỗ ngồi phát cho mỗi người 2 tờ, người nào nhìn nghèo khổ thì 3-4 tờ. Thái bảo, định tặng mỗi người một món quà nhưng cồng kềnh và cũng không biết mọi người thích gì nên quy ra tiền cho gọn.
Chúng tôi ai cũng hồ hởi nhận và cảm ơn cậu ấy. Chỉ duy nhất lớp trưởng không nhận. Đến khi ra về, tôi hỏi lớp trưởng sao không cầm tiền? Cậu ấy buồn rầu nói ngày xưa mình học giỏi nhất lớp thế nhưng bây giờ kém cỏi, con cái cũng chỉ làm nhân viên bình thường, nếu hôm nay phải chi ra 3 triệu trả tiền liên hoan thì nửa tháng tới phải tiết kiệm lắm mới đủ ăn. Lớp trưởng cảm thấy xấu hổ khi nhận tiền từ bạn học, đặc biệt là người bạn ngày xưa học dốt nhất lớp, lúc nào cũng khiến lớp trưởng phải nhắc nhở.
Khi về tới nhà, ngẫm nghĩ tới lời lớp trưởng mà tôi thấy cuộc sống thật vô thường, chúng ta không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Không nên coi thường ai ngay cả khi họ không có gì trong tay, bởi ai biết được mai đây, người đó có khi lại thành đạt hơn tất thảy.
Nghe tin mẹ chồng phẫu thuật, tôi biếu 200 triệu nhưng bị từ chối, biết lý do thì tức điên
Lời mẹ chồng nói khiến tôi không kìm nén được cảm xúc.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi được nhà nội hỗ trợ chút vốn liếng rồi mua nhà trên phố. Vì bố mẹ chồng đều lớn tuổi nên từ trước đến nay, ông bà chỉ có thể trợ giúp con cháu về tài chính, còn việc trông nom các cháu, ông bà ngoại là người hỗ trợ.
Mặc dù tôi biết chuyện chăm con là của bố mẹ, nhưng trong nhiều hoàn cảnh bắt buộc, tôi và chồng không còn lựa chọn nào khác ngoài gửi con cho ông bà. Chẳng hạn như khoảng thời gian con 5 đến 7 tuổi, vợ chồng tôi đã cắn răng đánh đổi 2 năm xa con để sang nước ngoài làm lụm kiếm tiền.
Trải qua giai đoạn khó khăn đó, hiện tại gia đình đã đoàn tụ và kinh tế dần dư dả hơn. Vài ngày trước, biết tin mẹ chồng ở quê phải phẫu thuật, chi phí lên đến hơn 100 triệu. Tôi vội vã sắp xếp thời gian cùng chồng và con trai về thăm mẹ. Chồng tôi là con út, ở quê đã có anh chị lớn lo cho mẹ nhưng sao chúng tôi có thể yên tâm giao phó toàn bộ trách nhiệm cho anh chị vì bận công việc cơ chứ, như vậy thì quá bất hiếu rồi.
Ảnh minh hoạ
Trải qua lần đại phẫu, cuối cùng sức khoẻ mẹ chồng cũng dần tiến triển tốt hơn. Vợ chồng tôi yên tâm quay trở lại phố sau hơn 1 tuần về quê chăm sóc mẹ. Trước ngày đi, tôi tâm sự với mẹ chồng và có biếu bà cuốn sổ tiết kiệm có giá trị 200 triệu đồng, để mẹ chi trả viện phí và dưỡng bệnh. Nhưng nào ngờ mẹ chồng đã ngay lập tức từ chối không nhận, với lý do bà có tiền nên bà bảo tôi để dành lo cho con trai.
Tôi nhiều lần năn nỉ nhưng mẹ vẫn một mực từ chối. Điều này khiến tôi khá bứt rứt trong lòng, thật sự tôi muốn báo hiếu mẹ, vì nếu không có bà hỗ trợ khi vợ chồng tôi khó khăn lúc trước thì đến bây giờ, gia đình làm gì có được nhà cửa khang trang ở phố như hiện tại.
Mãi cho đến sáng nay, khi nghe chị dâu kể lại một câu chuyện, tôi mới sốc khi biết nguyên nhân đằng sau lời từ chối của mẹ chồng. Hoá ra mọi sự là do thằng con trai của tôi mà ra, nó đã thẳng thắn nói với bà nội rằng: "Từ nhỏ đến lớn bà ngoại mới là người chăm cháu, bà nội có chăm đâu mà bây giờ bố mẹ lại bắt con chăm sóc bà".
Có lẽ sau khi nghe được câu này của cháu trai, mẹ chồng tôi đã rất buồn và tủi thân. Nhưng bà không trách vì cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bà cũng không kể chuyện này cho tôi nghe. Chị dâu chỉ là vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu ở bệnh viện, nên mới biết và nói lại tôi.
Từ hôm biết sự thật, tôi vừa giận con trai, vừa thương mẹ chồng. Để tránh tình huống gây sát thương này xảy ra lần nữa, tôi đã có cuộc trò chuyện với thằng bé, hy vọng với những gì mẹ phân tích, con có thể hiểu được và sau này sẽ trở thành một đứa trẻ hiếu thuận với ông bà, bố mẹ.
Tâm sự từ độc giả yenpham...@gmail.com
Trong trường hợp, con cái hỏi bạn: "Tại sao con phải hiếu thảo với bà nội, trong khi bà ngoại là người nuôi dưỡng con", bố mẹ nên giải thích cho các con hiểu, ông bà là người sinh ra bố mẹ, dù không chăm sóc con nhưng có công ơn nuôi dưỡng bố mẹ, phận làm con cháu sống hiếu thuận, đạo đức với ông bà là điều cần làm.
Ngoài ra, bố mẹ nên có thái độ với bà nội - bà ngoại như nhau, thay vì một bên biết ơn, một bên oán hận, sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ. Tuyệt đối không hỏi trẻ những câu như "Con thích bà ngoại hơn hay bà nội hơn", như vậy vô tình sẽ hình thành sự so sánh, phân biệt đối xử trong lòng trẻ.
Theo chuyên gia, trong trường hợp con dành tình yêu thương có sự phân biệt, thì cha mẹ cần xem lại, xem mình cũng đang có sự phân biệt như vậy với bên nội hay bên ngoại không. Nếu câu trả lời là có, thì cha mẹ cần điều chỉnh điều đó trước ở mình.
Tiếp đến là hãy năng đưa con về chơi với cả ông bà đôi bên để con gần gũi, gắn kết với ông bà. Kể cho con nghe những điều tốt đẹp về cả ông bà nội ngoại, ví dụ như việc ông bà sinh ra cha mẹ thế nào, ông bà nuôi nấng cha mẹ thế nào, chăm sóc các cháu ra sao,.... từ đó hình thành tình yêu và sự biết ơn của con cháu với ông bà 2 bên.
Tuy nhiên những quan điểm này chỉ mang tính chất tương đối. Trên thực tế còn tùy thuộc vào sự khác biệt của mỗi người (tỉnh tình, khí chất...) và mối quan hệ trong từng gia đình mà những điều trên có thể ngược lại. Và dù thế nào, bậc cha mẹ hãy hướng con cái của mình ghi nhận, biết ơn và đánh giá cao tình yêu, sự quan tâm và sự chăm sóc của cả ông bà ngoại và ông bà nội dành cho mình.
Ngay sau ngày cưới, chồng mang 800 triệu về cho anh trai tôi nhưng lại bị từ chối thẳng thừng: Ứa nước mắt khi biết nguyên nhân Lời anh trai nói có phần khiến tôi chạnh lòng. Nhà tôi có hai anh em. Bố mẹ tôi thường đi sớm về khuya, làm việc nhiều hơn bình thường chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh em tôi ăn học, sau này ra trường có được công việc ổn định đỡ phải vất vả như bố mẹ. Thế nhưng...