Trong 3 người, em sẽ buông tay ra
Anh à, em sẽ buông tay ra đấy. Em đã quyết định rồi. Khi hoàn toàn tỉnh táo. Em sẽ không tự vỗ về rằng mình chỉ đang “chán” nhau, chỉ tạm thời chán nhau nữa.
Nhìn cách một người vốn bản lĩnh và đầy tự tin như anh vụng về, lúng túng trước cô ấy, bắt gặp ánh mắt anh long lanh khi ngắm nụ cười của cô ấy, em đã hiểu.
Không biết bao lần, em hờn giận, buồn bã vì anh tỏ ra ít quan tâm đến em, vì mải lo cho công việc, nhưng những lần giận hờn, cãi vã ấy chẳng là gì khi em đang đau khổ nhìn anh dành tình yêu cho người con gái khác.
Em nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, ngay từ lần đầu thấy hai người không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhưng lúc ấy, em đã cố gắng tự nhủ, đàn ông ai chẳng có những phút xao lòng, ngay đến bản thân em cũng có những khi say nắng. Nhưng càng ngày, em càng không thể lừa dối bản thân hơn nữa. Em dại dột nghĩ, giá như anh và cô ấy cư xử không đúng mực, giá như hai người chà đạp lênhạnh phúc của em mà đến với nhau, em còn có lý do để căm hận anh, để ghét bỏ cô ấy.
Đằng này, cách hai người tỏ ra bình thản trước nhau, cách hai người kìm nén tình cảm với nhau, càng làm em thêm đau khổ. Em biết, anh không dám, hoặc chưa dám nói chia tay. Bởi em đang cố hết sức níu giữ chân anh, bằng cách tỏ ra mềm yếu, bằng cách cho anh thấy em đang càng ngày càng yêu anh, bằng cách chẳng bao giờ cho anh thấy em hiểu hết mọi chuyện. Nhưng em sẽ buông tay ra đấy.
Em mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì chỉ níu giữ được hình bóng của anh, mệt mỏi khi nhìn anh bên cạnh em nhưng chỉ gượng cười, mệt mỏi khi bên em mà mắt anh xa xăm nghĩ về người ấy. Vậy nên, em sẽ nói chia tay, em sẽ giải thoát cho anh và cũng là giải thoát cho em nữa. Em sẽ mạnh mẽ hơn anh nghĩ, hay hơn chính bản thân em nghĩ. Mình chia tay anh nhé.
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Bàng hoàng
Em phải trở về với thực tại của em. Em phải cố gắng lắm mới có thể thoát khỏi bàng hoàng khi biết được sự thật của gia đình mình. Một gia đình mà em từng ngưỡng mộ. Em đã quá thật để lòng tin của mình bị chà đạp, nhưng đó không phải là điều em buồn nhất.
Anh đến với em vì em hơi xinh và khờ khạo lắm có phải không? Anh biết rõ như thế, nhưng anh đã bỏ rơi em trong ngày đầu tiên em ở nhà một mình. Vì sao thế? Trái tim anh bằng nước hay là không khí? Tất cả lời yêu khi xưa của anh cũng là giả dối ? Tất cả lý do anh đưa ra không có ý nghĩa với em. Em hiểu tình yêu như thế nào mà. Thật ra tim anh không có em, anh có thể lừa dối rất nhiều người nhưng anh không thể lừa dối em. Đừng nói tình yêu của anh khác với em, nhưng chúng ta đều là con người. Em không hối hận khi đến với anh, nhưng em hối hận vì em đã không biết nắm giữ tình yêu đẹp. Tất cả đã qua, em vẫn bên anh, chia sẻ với anh.
Đừng để em đi quá xa rồi anh mới hiểu mới tin rằng anh đã được yêu. Đừng để mất đi rồi mới thấy tiếc nuối quá khứ. Nhưng em thì thà xa nhau còn hơn khi phải đối diện với anh mà em giống như một người bạn. Không hơn không kém, em không tin số phận? tại sao số phận em lại phải gắn kết với anh khi em có thể sống tốt khi không có anh. "Người giống người" giờ em mới hiểu, nhưng chỉ khi sống với nhau mới thấy hết được sau mặt nạ là cái gì? Nhưng em vẫn mãi sống là người vui vẻ, hạnh phúc. Những gì không tốt đã xảy ra em sẽ xem như thoáng qua. Chúc anh hạnh phúc với cuộc sống mà anh đã và đang sống.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đâu rồi ngày ấy Bây giờ con tim em như vẫn còn đau nhói khi anh nói: "Sao anh không thấy nhớ em, tụi mình quen nhau quá lâu nên anh thấy không còn gì để tìm hiểu, và anh thấy không còn gì để lưu luyến nữa". Em nghe mà đau nhói cả con tim, tay chân em như muốn mềm nhũng ra. Em thật không...