Tròn mắt nhìn nhân tình và vợ choảng nhau giữa chợ
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cách nhìn cuộc sống của Uyên không hề nặng nề, u ám.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm, có một con gái năm nay vừa bước vào lớp một. Cuộc sống của chúng tôi phải nói là khá ổn định khi được ông bà nội cho một căn nhà riêng ngay khi vừa cưới, lương và các khoản thu nhập thêm của một kỹ sư cầu đường như tôi cũng đủ để đảm bảo cuộc sống gia đình. Còn vợ tôi, nhân viên tư vấn chăm sóc sắc đẹp, trang điểm của một thẩm mỹ viện thì hầu như chẳng phải bận tâm gì đến chuyện cơm áo gạo tiền.
Cuộc sống cứ bình yên trôi đi như thế cho đến một ngày tôi gặp Uyên, cô nhân viên thiết kế đồ hoạ, làm việc cho một website bán hàng thời trangtrực tuyến. Uyên là con gái của bà chủ nhà nơi chúng tôi đặt cơm ăn hàng ngày cho lán chỉ huy tại một công trường đang xây dựng cầu.
Ảnh minh hoạ
Chỉ hơn một tuần về thăm nhà và phụ giúp mẹ nấu cơm cho các cán bộ xây dựng, tôi và Uyên đã trở nên khá thân thiết bởi sự đồng điệu trong cách nói chuyện, các quan niệm về cuộc sống và bởi mối thiện cảm tôi dành cho Uyên, cô gái trẻ xinh xắn với khuôn mặt trái xoan trắng bóc, không một chút son phấn, mỹ phẩm.
Uyên trái ngược hẳn với vợ tôi dù hai người chẳng chênh nhau bao nhiêu tuổi. Uyên hồn nhiên, tươi tắn và xinh đẹp rạng ngời với vẻ đẹp tự nhiên, không hề trang điểm. Còn vợ tôi, dù cũng khá xinh nhưng lại quá lạm dụng các loại mỹ phẩm khiến tôi có cảm giác lúc nào vợ mình cũng như diễn viên chuẩn bị bước lên sân khấu.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cách nhìn cuộc sống của Uyên không hề nặng nề, u ám. Còn vợ tôi, dù cuộc sống đủ đầy nếu không muốn nói là dư giả nhưng lúc nào em cũng khiến tôi cảm thấy nặng nề, mệt mỏi vì những nhu cầu đòi hỏi ngày càng lớn dần của em về chuyện đổi xe, sửa nhà, hay thậm chí là mua sắm những cái váy, cái túi hàng hiệu đắt tiền cho bằng bạn bằng bè.
Video đang HOT
Rồi tôi và Uyên yêu nhau, một tình yêu thực sự chứ không phải là “vui vẻ qua đường”. Tôi yêu Uyên nhưng cũng không muốn phá vỡ gia đình bởi dù không còn tình yêu với vợ nhưng nghĩ đến trách nhiệm với con gái nên tôi đành giãi bày hết nỗi lòng mình với Uyên, để em hiểu, thông cảm và chấp nhận cho hoàn của tôi.
Thế rồi trong một lần chúng tôi đi dã ngoại cùng đám bạn bè, một tấm ảnh chụp chung đã bị một người bạn vô tình đăng tải trên facebook. Rủi cho chúng tôi là em họ vợ tôi đã xem được hình ảnh đó, tải về cho vợ tôi và lần tìm được facebook của Uyên.
Chúng tôi bị âm thầm theo dõi nhưng không hề biết. Cho đến một ngày, vợ tôi đi theo Uyên từ công ty về nhà. Khi Uyên tạt vào chợ để mua đồ ăn, vợ tôi vì không kìm chế được đã lao vào đánh Uyên túi bụi. Chẳng hiểu vì sao tự nhiên bị đánh, Uyên cũng lập tức chống trả khiến cho sự việc trở nên ầm ĩ, náo loạn cả một góc chợ.
Và dù có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được rằng, có một ngày tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình và nhân tình lao vào đánh chửi nhau ngay giữa chợ, khi tôi vô tình rẽ vào chợ để mua hộp dao cạo râu vì đã để quên cả bộ ở công trường.
Không dám xuất đầu lộ diện, tôi cay đắng rời khỏi chợ khi nhìn thấy hai người đàn bà “của mình” bộ dạng tả tơi đã đi theo hai hướng sau khi được mọi người can ngăn.
Tôi biết mình sắp phải đối diện với những “cơn cuồng phong” vợ sắp trút xuống đầu, thế nhưng nỗi lo sợ lớn nhất của tôi lúc này lại là việc có thể sẽ mất Uyên. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo Truyen368
Làm sao để thú nhận mình là Gay?
Em phải vờ yêu những cô gái khác để bố mẹ hài lòng nhưng em không yêu họ vì em là Gay.
ảnh minh họa
Chị Thanh Bình thân mến !
Em đang rất buồn và chán nản, không biết phải làm sao, xin chị và mọi người hãy cho em một lời khuyên...!
Em phát hiện ra mình thuộc giới tính thứ ba, là gay khi mới vào đại học, từ đó nên nay, em đã cố gắng che giấu giới tính thật sự của mình...Vì là con trai út trong một đại gia đình theo đậm truyền thống phương Đông, ba em lại là người trong nghiêm khắc nên có nghĩ em cũng chưa từng dám nghĩ có một ngày em đứng giữa nhà tuyên bố " Con là gay, con không thể lấy vợ". Năm nay em đã 30 tuổi, nhà cứ giục cưới liên tục, em cứ lần lữa mãi nhưng gia đình quyết định là không đợi nữa, cuối năm phải cưới...
Để che giấu giới tính thật của mình, trong suốt thời gian qua em đã quen với nhiều cô gái, quen một thời gian rồi tìm cớ chia tay vì em không muốn làm khổ người ta. Hiện tại có một người rất yêu thương và quan tâm, chuyện cũng hơn một năm nay, em rất thương cô ấy nhưng thật sự em không thể yêu và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Em luôn sống trong tâm trạng bất an, lúc nào cũng nghĩ mình có lỗi. ì chỉ lợi dụng cô ấy...Em thật ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Em luôn tâm niệm điều này và đã đòi chia tay mấy lần rồi nhưng mỗi lần như vậy nhìn thấy cô ấy đau buồn, tiều tụy vì em nên em không nỡ và chúng em lại làm hòa với nhau. Cính vì mối quan hệ này mà người em thật sự yêu thương đã rời bỏ em xin đi công tác ra Bắc dài hạn. Em rất buồn, nhưng khi cô ấy hỏi lại không nói thật, không dám công khai giới tính thật của mình mà bảo là vì chuyện gia đình. Sự việc cứ day dưa, cô ấy năm nay cũng đã 26 tuổi rồi.
Dưới tác động của cô ấy và áp lực của gia đình, tuần rồi, em đã đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ ở quê. Trớ trêu mẹ em lại không chấp nhận bảo là chúng em kị tuổi và nói sẽ chết nếu em cưới cô ta. Cô ấy biết chuyện và đã nói sẽ cố gắng chờ em thuyết phục gia đình, bao lâu cũng chờ em nhưng làm sao em có thể thuyết phục một điều mà mình không hề mong muốn? Hiện tại em rất đau khổ, chán nản và khó xử, không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ việc tuổi tác thôi, mẹ em đã như vậy thì khi biết sự thật về em mọi chuyện sẽ ra sao? Còn về cô ấy, em có nên nói chia tay lúc này không khi mà cô ấy cũng đang rất buồn...Xin chị hãy cho em một lời khuyên, em trận trọng cảm ơn chị nhiều! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một người thuộc giới tính thứ ba và sự khó khăn của em trong cuộc sống càng trở nên lớn hơn gấp bội khi em không thể sống thật với giới tính của mình vì trách nhiệm với gia đình. Em sợ mọi người không chấp nhận được sự thật đó, sợ phải đối diện với mọi người dưới giới tính thật của mình và vì thế em phải tạo cho mình một lớp ngụy trang bằng việc vờ yêu thương một cô gái khác để che mắt mọi người.
Chị có thể cảm nhận được em là một chàng trai tốt và sống có trách nhiệm không chỉ với gia đình mà còn với người con gái kia nữa. Chị cũng rất hiểu những lo lắng và sợ hãi của em khi phải đối diện với mọi người và nói ra sự thật. Nhưng nếu như em không có dũng cảm để làm thế, em sẽ làm khổ rất nhiều người trong đó có cả em. Đặc biệt là cô gái kia, cô ấy không đáng phải chịu một bi kịch hôn nhân chỉ vì sự hèn nhát không dám sống thật với mình của em.
Em có nên thú nhận với cô ấy về giới tính thật của mình? (Ảnh minh họa)
Lúc này cô ấy đang đau khổ khi biết gia đình em ngăn cản bởi vì cô ấy cứ tin rằng em yêu thương cô ấy, muốn tới bên cô ấy mà tình yêu đó lại bị cấm đoán. Nhưng nếu như em nói cho cô ấy sự thật thì cô ấy sẽ đối diện với mọi chuyện khác đi. Cũng đành là cô ấy sẽ sốc, sẽ buồn vì bấy lâu nay cô ấy đang yêu một người không có chút rung động nào với mình nhưng chẳng thà làm như vậy để rồi cô ấy tìm thấy hạnh phúc đích thực khác cho mình còn hơn là bắt cô ấy phải sống một cuộc đời đau khổ vì em. Em hãy nhẹ nhàng nói với cô ấy để cô ấy hiểu ra tất cả. Chị tin rằng là một người thuộc thế hệ trẻ, là một người hiểu biết cô ấy sẽ chấp nhận sự thật này và tha thứ cho em để tìm cho chính mình một hạnh phúc mới.
Em không nên trì hoãn, không nên gieo niềm tin cho cô ấy thêm nữa vì làm như thế là rất ích kỉ. Em đang hủy hoại tương lai, hạnh phúc của cô ấy. Cần nói càng sớm càng tốt để cô ấy còn lo liệu cho cuộc đời mình vì cô ấy cũng không còn trẻ nữa. Còn về phía gia đình em: Khi em đã chấm dứt được mối quan hệ này với cô ấy, chắc chắn em sẽ không gặp sự phản đối vì bố mẹ em vốn dĩ đã muốn như vậy. Sau đó em hãy lựa lời để nói với bố mẹ để bố mẹ hiểu và thông cảm. Dù khó tin nhưng em cũng cần phải nói để bố mẹ xác định cho chính mình. Chỉ có cách đó em mới được giải thoát khỏi những dày vò, khổ tâm lúc này và sống thật với con người mình. Bố mẹ nào cũng yêu thương con cái dù cho con mình có mang giới tính nào đi chăng nữa. Có thể thời điểm bố mẹ em không thể chấp nhận nhưng rồi thời gian sẽ lại khiến bố mẹ em yêu thương và tôn trọng con người thật của em vì em là con yêu mà bố mẹ đã sinh ra.
Chúc em mạnh khỏe và có đủ nghị lực để sống là chính mình!
Theo VNE
Cô giáo của tôi Các con tôi mất mẹ khi đứa lớn vừa tám tuổi, đứa nhỏ mới lên năm. Gánh nặng chăm sóc con dồn lên tôi, một người đàn ông 42 tuổi vụng về, cả ngày chỉ biết cầm bay xây, trét, tô... ảnh minh họa Đời người thợ xây dựng chỉ đi xây nhà cho nhà người khác, còn nhà mình thì đến bốn...