Trốn chồng đi nhận quà 8.3 từ tình cũ, tôi rưng rưng khi nhìn thấy vật này
Hoàng là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu không thể nào quên của tôi. Cho dù đã chia tay nhưng trong tôi, Hoàng vẫn là một hồi ức đẹp, là người mà tôi yêu nhất.
Khi vào học ở trường đại học, tôi là cô gái được nhiều người chú ý bởi ngoại hình khá ưa nhìn. Duy học cùng lớp với tôi, cậu ấy thường hay đến nói chuyện với tôi và khá quan tâm tôi. Khi biết tôi và Hoàng là một đôi, Duy vẫn một lòng theo đuổi, làm mọi cách để chiếm được tình cảm của tôi nhưng vô ích. Tôi rất yêu Hoàng và chung thủy với anh ấy. Tôi cũng nhiều lần từ chối tình cảm của Duy và nói rằng tôi và anh ấy chỉ có thể là bạn.
Tuy nhiên, 2 năm sau khi ra trường, tôi cảm thấy tình cảm của tôi và Hoàng chẳng đi đến đâu. 24 tuổi, Hoàng vẫn chỉ là một anh phụ bếp với đồng lương bèo bọt, vẫn ở nhà thuê. Hầu như anh ấy làm được đồng nào đều gửi về cho gia đình phụ mẹ, nuôi em nhỏ nên chẳng tích cóp được gì. Tôi đã nhiều lần nhắc Hoàng cố gắng vì sự nghiệp, vì tương lai của 2 đứa sau này.
Hình minh họa
Anh cứ hứa với tôi hết lần này đến lần khác nhưng chẳng làm gì để thay đổi. Năm tôi 25 tuổi, bố mẹ, người thân bắt đầu giục tôi lấy chồng. Khi tôi nói chuyện này với Hoàng, anh nói vẫn chưa sẵn sàng vì hiện giờ anh vẫn chưa có gì trong tay mà tôi không thể chờ anh ấy mãi được. Tôi và Hoàng vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều lần.
Giữa lúc tôi và Hoàng giận dỗi vì Duy đã đến bên tôi. Duy giờ đã có công việc ổn định ở một ngân hàng lớn. Vì sinh trưởng trong một gia đình giàu có nên Duy sớm có nhà, có xe và có một cuộc sống ổn định. Duy nói vẫn còn yêu tôi, anh ấy đã chờ đợi tôi suốt 6 năm trời và anh sẽ chờ đợi tôi đến khi nào tôi chịu bằng lòng yêu anh ấy.
Video đang HOT
Xúc động trước tình cảm của Duy, nghĩ rằng Duy mới là người có thể lo cho tôi suốt cuộc đời, tôi đã chia tay Hoàng và đồng ý làm vợ Duy. Ngày tôi nói lời chia tay, Hoàng đã khóc, anh nói: “Nếu em không có cách nào khác thì hãy làm như vậy đi.”
Yêu nhau trong nửa năm, tôi và Duy quyết định sẽ kết hôn. Duy tiêu tốn rất nhiều tiền để sửa nhà, chuẩn bị đám cưới. Bố mẹ và gia đình tôi rất mừng vì tôi cưới được một người chồng giàu có lại tử tế và tốt bụng. Một tuần sau hôn lễ của tôi và cũng là ngày 8.3, Hoàng đột nhiên nhắn tin cho tôi. Hoàng nói rằng anh muốn gặp tôi để tặng tôi một món quà. “Suốt 6 năm yêu nhau, anh chưa bao giờ tặng cho em món quà nào trong ngày 8.3 cả. Anh xin lỗi”, Hoàng viết.
Đọc tin nhắn của Hoàng, tôi trào nước mắt. Những kỷ niệm ngày còn yêu anh ấy lần lượt hiện về trong tôi. Tôi nói dối chồng là đi siêu thị để ra gặp anh một chút. Đã lâu không gặp, Hoàng gầy, da sạm đi nhiều, khi gặp tôi, anh vẫn nở nụ cười quen thuộc mà làm tim tôi nhói đau. Hoàng tặng tôi một đôi giày cao gót màu trắng với họa tiết rất đẹp. Anh nói: “Anh mong em hạnh phúc, thật đấy. Thi thoảng, hãy đi đôi giày mà anh tặng nhé”.
Tôi không dám nói chuyện nhiều với Hoàng mà nhanh chóng tạm biệt anh rồi ra về. Trên đường về, nghĩ đến Hoàng, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Bỏ người nghèo khó để chạy theo người giàu có, nhiều người trách tôi sống bạc. Nhưng là con gái, ai chẳng nghĩ đến tương lai của mình sau này. Nếu cưới một người nghèo, làm sao tôi có được hạnh phúc? Mấy ngày nay, tôi buồn bã và suy nghĩ rất nhiều.
Theo Ngoisao
Hẹn hò với cô đơn, có gì đâu mà ngại!
Biết đâu, trong đám thanh xuân ngoài kia, ta sẽ tìm thấy một nửa thật sự dành riêng cho mình...
Thời tiết Hà Nội độ này thật dễ làm con người ta nổi hứng lãng mạn. Là tiết trời đã vào thu, Hà Nội với lá vàng và những chùm hoa sữa thật ngọt.
Hà Nội mùa thu, thật dễ khiến người ta nổi hứng muốn hẹn hò. Một góc quán nhỏ, một vài giai điệu cũ trong những bản nhạc đã từng là ký ức về một người xa xôi trong dĩ vãng.
Có thể một lúc nào đó mới nhận ra, một bản nhạc rất tình cờ đôi khi lại trở thành thứ gắn bó mật thiết với những hồi ức về ai đó. Mà chỉ cần điệu nhạc ngân lên, từng nốt từng nốt đều khiến ta nhớ về họ. Mỗi lời ca là mỗi kỷ niệm khắc sâu.
Trong câu chuyện dài về một người nào đó, có tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng của những giọt nước mắt rơi hay những đêm dài miên man mộng mị... Vài ba câu chuyện lộn xộn, không đầu không cuối, chẳng vui cũng chẳng buồn. Tất cả chắp nối cho một buổi chiều cô đơn nhiều tâm sự.
Ừ thì, cô đơn đấy. Đã sao chứ?
Cô đơn là tự cho mình cái quyền làm mình đẹp. Thấy mình trong gương, váy hồng son đỏ sao mà đáng yêu thế. Ai biết được ngày trước đã từng có lúc bỏ mặc bản thân tàn tạ đến đáng thương, mắt thâm quầng trũng sâu và đôi môi chẳng mấy khi mỉm cười.
Cô đơn là tự cho mình cái quyền "kén cá chọn canh". Thì có sao đâu chứ? Con gái đẹp nhất là khi chẳng thuộc về ai, cũng hấp dẫn nhất khi không bị gắn mác là người yêu hay bạn gái của một ai đó. Vậy thì tại sao phải khước từ một "quyền năng" kì diệu đến vậy chứ?
Người ta vẫn bảo rằng, mùa thu là mùa của tình yêu, là mùa của đôi lứa. Mùa thu là mùa của lãng mạn, thế nên cực thích hợp để hẹn hò. Thế nhưng, nếu bạn cũng nằm trong một nửa thế giới còn đang FA, sao không thử một lần hẹn hò với cô đơn?
Chiều nay, muốn một mình lang thang tới bờ hồ lộng gió. Có thể sẽ lại nhớ những lần tới đây với người ấy, nắm tay nhau đi dạo. Rồi nếu bị lạnh sẽ có người đưa áo khoác cho. Có thể sẽ tủi thân vì giờ đây chỉ có một mình, đến một bờ vai ở cạnh cũng chẳng còn. Có thể sẽ lạc lõng lắm! Có sao đâu, rồi cũng sẽ qua thôi.
Chiều nay, muốn một mình đi nhà sách. Sẽ không phải chí chóe tranh luận xem ngôn tình hay hơn hay sách khoa học hay hơn. Cũng chẳng còn ai ép bản thân đọc những cuốn sách kiến thức khô khan. Chẳng còn ai tranh trả tiền sách nữa. Có thể sẽ cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, rồi lại nhớ về ai đó. Có sao đâu, rồi cũng sẽ quên thôi.
Chiều nay, muốn một mình đi café. Chẳng còn những câu chuyện nhỏ to rộn ràng. Chẳng con ai nghe mình trút bầu tâm sự nặng trĩu mỗi khi buồn. Ngồi một mình cũng buồn đấy, cũng lẻ loi đấy, cô đơn đấy! Rồi biết đâu lại bị người khác nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, kì dị dành cho một đứa lúc-nào-cũng-chỉ-có-một-mình. Có sao đâu, rồi cũng sẽ quen thôi.
Cuộc đời thường có nhiều ngã rẽ bất ngờ. Có đi qua nông nổi bao nhiêu mới biết bản thân kiên cường tới nhường nào.
Hẹn hò với cô đơn, có gì đâu mà ngại.
Biết đâu, trong đám thanh xuân ngoài kia, ta sẽ tìm thấy một nửa thật sự dành riêng cho mình...
Theo Guu
Đến thời điểm không còn lấy quyền gì để ghen, là lúc bạn nên quên người ta thực sự! Cuộc đời dài rộng, không ai yêu ai mãi được, đừng giữ mãi những hồi ức và chắp những hoài niệm không có hình hài. Hãy nhẹ nhàng buông tay, nhẹ lòng mà chấp nhận. Chúng ta đã trải qua những mối tình, ít nhiều đã từng chứng kiến những chia ly, đổ vỡ. Ngày chúng ta yêu nhau, chúng ta có quyền...