Trốn chạy người cũ, em cưới tôi
Em quen ông ta trước tôi nhưng ông ta có gia đình, em bảo đó là một thứ tình cảm hơn cả tình yêu, vừa tôn trọng vừa cảm kích vừa yêu. Em cũng yêu tôi nhưng yêu ông ta nhiều hơn và hôn nhân với tôi vừa là tình yêu vừa là sự trốn chạy.
Em đặt tờ giấy ly hôn trước mặt tôi và khóc nức nở. Chúng tôi quen nhau 3 năm sau mới cưới, tuổi ai cũng không còn trẻ, 38- 40 cả, có được hai con nếp tẻ đầy đủ, nội ngoại bảo lấy cuộc sống vợ chồng tôi sẽ làm gương cho người khác trong nhà, họ vốn hay cãi vã, ganh đua tranh giành này nọ. Vậy mà họ vẫn còn có nhau, lo lắng chăm sóc cho nhau, còn hôn nhân của tôi chứa chất đầy sóng ngầm khủng khiếp.
Tôi chưa nói gì nhưng em đã đưa đơn ly hôn khi bị phát hiện ngoại tình với người đàn ông đó. Em xin tha thứ, đồng thời cũng bảo tôi đừng tha thứ, hãy tha thứ sau khi ly hôn. Em quen ông ta trước tôi nhưng ông ta có gia đình, em bảo đó là một thứ tình cảm hơn cả tình yêu, vừa tôn trọng vừa cảm kích vừa yêu. Em cũng yêu tôi nhưng yêu ông ta nhiều hơn và hôn nhân với tôi vừa là tình yêu vừa là sự trốn chạy.
Rồi lửa và rơm vẫn còn đó, tôi tưởng đã đứt đi ở hai nửa trái đất chứ công việc vẫn gặp nhau đều, thế nên mới ra đoạn kết của hôm nay. Vậy tại sao lại lấy tôi, lại dùng tôi làm thế chấp? Đó là câu hỏi mà tôi quẳng nguyên mâm cơm xuống đất và tát em. Bây giờ tôi đánh em, hạ nhục thế nào em cũng để tôi làm tất, em bảo thế. Em chỉ biết nói lời xin lỗi và ra đi không đem theo một thứ tài sản nào thuộc về tôi.
Phụ nữ nói chuyện nghe cũng đơn giản lạ, mê muội ngoại tình xong bảo ly hôn, mỗi người nuôi một đứa con hay để em nuôi cả hai đứa nếu tôi đồng ý rồi bồng đi ở đâu đó, nghe giống như vừa trú mưa xong ấy nhỉ. Tôi đã xé tờ giấy ly hôn và bảo em phải chịu đựng giống như tôi đã chịu. Nhiều hôm về nhà trong tình trạng say khướt, rồi nhiều lúc thấy vẻ sợ hãi của em tôi cũng đắng lòng.
Đau lòng nhưng vẫn thừa nhận em không phải là người lăng nhăng đến thế. Tôi đã gặp người đàn ông đó, vẻ quý tộc mà một gã đàn ông như tôi cũng phải nhận ra thì em làm sao trốn chạy nếu không được buông tha. Tôi vẫn còn yêu em, yêu vẻ đẹp đôn hậu dịu dàng của em ngay từ lần đầu gặp, cả cái tính ít nói nhưng chu đáo và sâu sắc của em, vậy mà điều này như một thứ bong bóng nổ tung trước mặt tôi.
Video đang HOT
Em bảo tình cảm với ông ta là một thứ có thật mà em không thể vượt qua, không phải là sự lầm lỡ. Sao em không bảo đó là sự ngu ngốc thoáng qua như người ta vẫn thường làm để tôi có thể suy nghĩ và cho em cơ hội quay trở lại. Ly hôn dĩ nhiên em cũng không cưới được ông ta vì ông ta đâu có ly hôn.
Có phải em vẫn muốn ở lại nhưng không dám nói ra điều đó? Tôi có thể tha thứ nhưng em phải van xin tôi để ở lại kia. Tôi nói vẫn còn yêu em nhưng đâu thể khuyên em ở lại được. Giờ hàng ngày em vẫn cơm nước chu toàn, vẫn chăm sóc con cái, chỉ có gặp tôi với sự nhẫn nhục chịu đựng, né tránh. Tôi phải làm cách nào để thỏa lòng mình đây, vừa không ly hôn, vừa vượt qua ám ảnh.
Theo VNE
Phản bội chồng vì khó cưỡng lại được tình thầy giáo
Thầy rủ đi uống nước rồi chở thẳng tôi vào khách sạn. Chẳng hiểu sao tôi lại không chống đối và ngoan ngoãn nghe theo luôn.
Ngồi đây khi viết những dòng chữ này lòng tôi có nhiều cảm xúc khó tả. Tôi một phụ nữ 27 tuổi, có chồng và một cô công chúa xinh đẹp 4 tuổi. Chồng tôi rất đẹp trai, là một người tốt, yêu thương vợ con, công việc ổn định. Nói chung người ngoài nhìn vào ai cũng khen nhà gia đình tôi hạnh phúc, tôi cũng mãn nguyện với những gì mình đang có, thế nhưng...
Khi quyết định đi học lớp thuế tôi đã gặp thầy, mới đầu chẳng quan tâm gì đến thầy vì thầy lớn tuổi, chắc có con bằng tuổi tôi, nhìn thầy có vẻ nghiêm khắc và giỏi nên tôi rất kính phục, muốn học cho thật tốt. Suốt cả khóa học tôi vẫn thấy bình thường nhưng khi gần kết thúc thầy bất ngờ mời tôi đi uống nước. Tôi rất lưỡng lự, sợ lắm nhưng thấy thầy cũng nhiệt tình với sinh viên nên chắc không sao, chỉ là uống nước thôi, tôi nghĩ vậy.
Thầy chạy tới quán ốc ven đường, bảo tôi cùng vô, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Quán ốc sinh viên mà, đông người thế này chắc chẳng sao. Khi vào quán thầy hỏi tôi có con 4 tuổi rồi đúng không? Tôi bất ngờ hỏi lại: "sao thầy lại biết", thầy bảo hỏi mấy đứa học chung. "Thầy nghĩ em cũng có hoàn cảnh giống thầy cũng có hạnh phúc không trọn vẹn nên hôm nay mời em đi uống nước, thầy để ý em ngay từ lúc mới học, một cô bé lúc nào cũng ngồi bàn đầu chăm chú nghe giảng và hiểu bài nhanh, không ngờ em vẫn có chồng con đàng hoàng".
Tôi chỉ cười trừ và hỏi "Hoàn cảnh của thầy sao ạ". Thầy bảo không có con, chỉ có con nuôi thôi, vợ chồng ly hôn từ lâu rồi, thầy thích đi chùa, giúp đỡ sinh viên, và con cháu. Cuộc sống của thầy chỉ có làm việc và học tập, thể thao. Tự nhiên tôi lại càng nể phục thầy hơn.
Những ngày sau đó thầy hay nhắn tin cho tôi, tất nhiên tôi cũng nhắn tin lại nhưng chỉ đơn giản nghĩ chắc thầy quý mình nên như vậy. Kết thúc môn thầy hỏi tôi thi có được không và không quên nhắn: "Có thầy ở bên em cứ yên tâm, em sắp xếp gặp thầy thì hay hơn nữa". Tôi đã ngờ ngợ ra vấn đề gì đó nên đã trả lời "Với em điểm thi không quan trọng lắm, em quý trọng nên mới tâm sự thầy nghe chứ em không có ý gì khác cả. Qua tuần nếu thầy rảnh em mời thầy uống nước". Tôi nghĩ mình quá đề phòng thôi, chứ thấy thầy cũng đàng hoàng biết đâu đây là cơ hội để mở rộng mối quan hệ.
Như đã hẹn, khi đến quán nước thấy thầy ở đấy rồi. Không như tôi dự đoán, thầy không nói chuyện gì về công việc, toàn chuyện cá nhân, thầy nói sau khi đi nhiều nước muốn tìm bạn gái ở Việt Nam nhưng chưa tìm được. Rất tiếc tôi đã có gia đình, hay tôi giới thiệu bạn gái cho thầy nhưng nhất định phải có tính cách giống tôi. Những câu chuyện bâng quơ cũng hết buổi rồi cả hai cùng ra về, không ngờ vừa bước ra khỏi ghế thầy đã ôm tôi hôn tới tấp, tôi vừa sợ người khác thấy vừa xấu hổ bảo thầy về trước đi, chút xíu tôi ra về sau, tôi muốn ngồi yên tĩnh một lát.
Thầy không những không về còn kéo tôi vào lòng, hôn và cầm tay tôi đưa vào chỗ nhạy cảm của thầy, rồi nói rất thích tôi. Thầy cũng là con người thôi hãy chiều thầy, tôi cảm thấy sợ nếu chỗ đó không phải là quán đông người chắc thầy đã cưỡng hiếp tôi ngay rồi. Tôi nói lớn "Thầy về đi". Thầy luống cuống xách cặp ra về.
Tôi chưa định thần chuyện gì đang xảy ra, ngồi một lát tiếp viên quán lên dọn bàn tôi mới ra về. Chạy xe về tôi không hiểu mình có làm gì quá đáng khiến thầy hiểu lầm không? Hay tại thầy quen làm vậy với mấy cô sinh viên khác rồi? Bây giờ có muốn mối quan hệ thầy trò bình thường nữa cũng không được.
Mấy hôm sau, thầy liên tục gọi nói tôi có sức hút ghê gớm không thể cưỡng lại, thầy không thể giải thích lý do vì sao, rằng tôi là người đầu tiên từ chối và đuổi thầy đi. Bắt đầu mâu thuẫn xảy ra trong lòng dù biết thầy đúng như những gì mình dự đoán ban đầu nhưng sao trong lòng tôi không muốn mất đi tình cảm này, một cảm giác rất lạ khi tôi nghĩ về những nụ hôn ấy.
Ngày nào thầy cũng gọi điện, nhắn tin rủ tôi đi uống nước, tôi vẫn sợ chuyện như hôm ấy xảy ra nữa nên không quên nhắc thầy chỉ đi uống nước thôi, không được như hôm trước. Tôi đồng ý ngồi lên xe thầy chở đi, thầy chạy mấy vòng tìm quán rồi bất ngờ chạy vào khách sạn. Tôi đứng khựng lại không đi, thầy kéo tay tôi và nói "Không sao đâu, lên đây nói chuyện, đừng để người khác nghi ngờ", ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi theo thầy.
Lên tới phòng thầy vội cởi quần áo treo lên ngay ngắn, tôi đang mở cửa đi ra thầy vội bế tôi lên và... Tôi đã thuộc về thầy dễ dàng như vậy đấy. Ra về tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, con người ta chỉ thích nhau tầm thường vậy sao, sao thầy không quý tôi vì tính cách con người tôi?
Vừa chạy về tôi vừa khóc như một đứa trẻ, một người phụ nữ đã có chồng mà hư đốn như vậy, tôi đâu phải là người quá ham về chuyện tình dục, vậy sao tôi không đủ cứng rắn, sáng suốt từ bỏ mối quan hệ này ngay từ đầu? Tôi đang trông đợi vào điều gì?
Lòng tôi buồn lắm, nhưng chưa dừng ở đấy đâu các bạn ạ, Có lần một sẽ có lần hai, trong tôi bao nhiêu suy nghĩ trái chiều, trái tim hình như đã có bóng dáng thầy dù biết thầy là người không tốt. Chỉ cần nhìn thấy thầy là tôi vui rồi, không cần những ham mê thể xác, nhưng thầy lại khác, cũng một phần thấy tôi đã thuộc về thầy dễ dàng.
Trong 3 tháng quen nhau, có lúc tôi cũng thấy thầy thương mình. Thầy nói cả đời chưa nói yêu thương ai lần nào, vậy mà đã nói lên lời yêu tôi sau 2 tháng quen nhau và muốn có con với tôi, về già cùng nhau sống ở quê, cuộc đời yên bình. Số phận như trêu đùa với tôi khi càng muốn xa thầy thì khoảng cách lại kéo gần hơn khi chỗ tôi làm lại gần trường thầy dạy (cả tôi và thầy đều không biết điều này).
Rồi tôi mang thai ngoài tử cung, âu cũng là cái số, tội con tôi, chắc ông trời trừng phạt tôi đã phụ tình chồng con. Những ngày chạy chữa ở bệnh viện tôi thấy chồng luôn ở bên mà thấy có lỗi vô cùng. Những tưởng thầy thương tôi thật tình nhưng không, chỉ là ham mê chinh phục thôi.
Đến giờ tôi không biết chính xác thầy bao nhiêu tuổi, ở đâu. Nghe nói thầy có một người con trai học lớp 8, không hề ly dị vợ như đã nói, chỉ vì vợ thầy là bác sĩ, đã 50 tuổi nên không còn ham muốn gì nữa, tất nhiên thầy phải đi giải quyết bên ngoài và tôi là một trong những cô gái ngốc ấy. Một gia đình quá đẹp, vợ bác sĩ, chồng tiến sĩ khoa học, đâu ai ngu gì phá vỡ nó. Chỉ tội cho những cô sinh viên khờ dại.
Tôi viết lên đây không phải để các bạn cảm thông vì biết mình không xứng đáng nhận điều ấy, giờ đây tôi đang cố chuộc lỗi lầm với chồng con. Các bạn ạ, đừng nhìn bề ngoài bất cứ ai mà vội đánh giá hay vội tin lời lẽ ngon ngọt, kể cả những người tri thức nhất, thiệt hại vẫn là phái nữ mình thôi. Hãy sáng suốt để mình không bị tổn thương và có tương lai tốt hơn.
Theo VNE
Trong tột cùng nỗi đau, chúng tôi học được cách yêu thương Cô ấy nói cô ấy ân hận khi nhận ra cô ấy là một phần nguyên nhân khiến cho tôi lại lâm vào cảnh tù tội lần thứ hai. Sự ân hận đã khiến cô ấy thay đổi, Thúy nói với tôi: "Một ngày là chồng. Suốt đời là chồng. Anh cố gắng cải tạo, em và con sẽ đợi anh về". Đối...