Trốn chạy khỏi mẹ chồng ghê sợ khi thai mới 5 tháng tuổi
Đúng 12 giờ đêm, tôi gọi taxi, bế con về ngoại dù sức khỏe đang yếu. Chồng tôi chạy theo không kịp liền nhắn tin “Cô mà đi thì đừng quay về nhà này nữa”.
Tôi có chuyện này rất mong được tâm sự với mọi người, hiện tôi đang rơi vào bế tắc khi phải về nhà mẹ đẻ chờ sinh và sẽ không quay về lại nhà chồng nữa.
Tôi lấy chồng được 3 năm, đã có một cháu trai 2 tuổi và đang mang bầu 6 tháng. Hiện tôi đã về nhà mẹ đẻ được 1 tháng và đưa cháu đầu theo cùng. Nguyên nhân cũng vì mẹ chồng quá ghê gớm, nhiều khi tôi nghĩ bà không bình thường thì đúng hơn, và một phần cũng do chồng tôi quá nghe lời mẹ.
Bây giờ, khi nghĩ lại những ngày sống chung nhà với những người đó, tôi vẫn thấy sợ. Dù đang lấy cớ về ngoại nghỉ dưỡng chờ sinh nhưng thực tế, tôi không còn muốn quay lại nhà chồng nữa. Tôi thực sự tôi thấy sợ căn nhà đó, nó thành nỗi ám ảnh trong tiềm thức của tôi.
Từ khi về làm dâu, ngày nào tôi cũng được nghe mẹ chồng đứng chống tay chỉ trỏ, chửi mắng. Ảnh minh họa.
Mẹ chồng tôi chẳng hiểu sao có tật nói nhiều. Dù không phải làm gì đâu nhưng cứ hễ bước chân xuống giường là bà nói, nói đến lúc lên giường nhắm mắt ngủ mới thôi.
Từ ngày có chị gái chồng về ở cữ sinh con, ngày nào mẹ chồng tôi cũng viện cớ bận bế cháu nội nên không phục vụ được con gái, rồi đổ hết tất cả mọi việc nhà cho tôi dù tôi đang bụng mang dạ chửa và cũng đi làm 8 tiếng mỗi ngày.
Đổ hết mọi việc cho con dâu rồi bà đi chơi và kể xấu. Bà bảo tôi lười, có bầu không chịu vận động nên giờ bà để tôi làm việc nhà cho dễ đẻ. Việc nhà của tôi là, 6 giờ sáng dậy đi chợ nấu ăn phục vụ bố mẹ chồng, chị chồng ở cữ, cho con ăn, chồng tôi tự vào bếp làm đồ ăn, 7 giờ cuống cuồng đưa con đi học và tôi cũng chạy đi cho kịp giờ làm.
11 giờ 30 trưa vội vàng về nấu cho cả nhà chồng ăn, lại phục vụ bà đẻ và 1 rưỡi cuống cuồng đi làm.
Chiều 5 giờ về nhà nào nấu ăn, nào lau nhà, nào giặt quần áo cho 8 người, trong đó một chậu quần áo trẻ con giặt tay. Vậy mà mẹ chồng tôi, ăn không ngồi rồi, lâu lâu lại xuất hiện giơ tay chỉ trỏ.
Video đang HOT
Làm đủ thứ việc vậy mà đến giờ ăn cơm, nấu món gì bà cũng chê. Nào “Nộm chưa cho đường à? Canh gì mà chua thế? Sao nấu nhiều thế, định để mai đỡ phải nấu à? Đã luộc qua bắp chuối chưa?…”
Quá quen với kiểu soi mói của mẹ chồng nên tôi chỉ im lặng rồi bảo, “Chắc con đảo chưa đều. Mẹ bảo con làm hết đi mà”. Rồi bà lại lớn tiếng quát: “Bảo thế nhưng phải biết nhìn chứ. Cắt ra rổ phải biết thế nào là nhiều, thế nào là ít chứ”.
Mọi việc sẽ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi mang thai gần 5 tháng. Vì làm quá nhiều việc, lại đang mang bầu nên tôi bị kiệt sức ngất xỉu. Vào viện cấp cứu, bác sĩ nhắc chồng tôi và mẹ chồng chú ý không để tôi làm nhiều nữa, mẹ chồng tôi liền ngọt xớt bảo: “Ở nhà nó có phải làm gì đâu, tôi làm hết ấy chứ, có khi nó yếu ấy”.
Bác sĩ lắc đầu gọi riêng chồng tôi nhắc nhở lần nữa. Vậy mà khi về đến nhà, mẹ chồng tôi lại liên tiếp nói nào là “Lười nhác, giả vờ giả vịt. Tao ngày xưa bầu mấy đứa làm quần quật việc đồng việc nhà nuôi con nhỏ có sao đâu. Mới làm có mấy thứ việc nhà đã lăn đùng ra…”
Tôi bức xúc và mệt quá nên dọn đồ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm luôn. Đúng 12 giờ đêm, tôi gọi taxi, bế con cùng về ngoại dù sức khỏe đang yếu. Chồng tôi chạy theo không kịp liền nhắn tin “Cô mà đi thì đừng quay về nhà này nữa”.
Đã thế tôi sẽ đi luôn, mang theo hai đứa con, một đứa còn trong bụng rồi tự nuôi. Dù sao lâu nay tôi cũng thừa sức kiếm tiền nuôi con và cũng phòng thân một khoản kha khá.
Mẹ chồng thì liên tục gọi điện cho bố mẹ tôi chửi bới nhà tôi không biết giáo dục con. Ngày 18/5 vừa rồi, khi vừa đi chợ về, tôi chết điếng khi nghe cuộc điện thoại của mẹ chồng gọi cho bố tôi. “Tôi nói cho ông biết. Con gái ông là cái đứa vô học. Tôi biết ông bà đã cao tuổi rồi, thế nhưng thằng con trai tôi đây vô phước mới lấy phải nó….”
Bố tôi tức quá từ đó không nghe máy bà nữa. Bố tôi bảo, “Tốt nhất là đừng về nhà đó ở nữa. Nếu không ở riêng thì ly dị về đây tao nuôi”.
Bây giờ thì tôi đã có quyết định chính thức sau khi nghe cuộc điện của mẹ chồng. Ảnh minh họa.
Mẹ tôi khóc lên khóc xuống bảo, không về đó thì cháu không có bố, rồi hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Thực sự bây giờ tôi khổ tâm lắm.
Khi đang đắn đo quay về nhà nội hay không thì đột nhiên, mẹ chồng tôi gọi điện. Vừa mở máy, bà đã xả một tràng liền: “Mày đã ra khỏi nhà tao thì không bao giờ được đặt chân về đây nữa, tao không bao giờ chấp nhận lại con dâu như mày”.
Nghe xong cuộc điện thoại đó, tôi mừng quá. Thế là tôi đã có quyết định chính xác khi bước chân ra khỏi ngôi nhà đó.
Theo Người đưa tin
Ghê sợ khi thấy cảnh chồng và bạn thân qua ô cửa kính
Tôi tiến đến gần xe và gần như chết lặng, qua cánh cửa kính xe, tôi thấy rõ cảnh chồng và...
Anh bạn thân kia là bạn suốt từ thuở đại học với chồng tôi, họ ở chung phòng suốt 4 năm đại học và rồi hơn 3 năm đi công tác vùng cao họ cũng ở cùng khu tập thể. Hai năm sau khi chồng tôi chuyển về thành phố và cưới tôi thì anh bạn ấy cũng chuyển về thành phố này làm việc.
Chồng tôi bảo rằng anh với anh bạn này hợp tính nhau, và coi nhau như anh em trong gia đình, có chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ, khó khăn gì cũng cũng giúp đỡ nhau. Tôi cho rằng điều này là rất quý nên hết sức tạo điều kiện cho anh và bạn chơi cùng nhau. Tôi cũng coi anh như anh em trong gia đình.
Thậm chí, nhìn thấy anh bạn chồng đã gần 40 tuổi mà vẫn lẻ bóng đơn côi, tôi còn sốt ruột bàn với chồng làm mối hết đám này đến đám khác. Tuy nhiên, chẳng lần nào tôi mai mối thành công vì khi thì chồng tôi chê người mà tôi giới thiệu, lúc thì anh bạn bảo không tự tin để gặp gỡ. Kết cục đến giờ, anh vẫn lẻ bóng.
Chồng tôi thì bảo thương bạn chỉ có một mình nên đã tìm giúp căn hộ ở gần nhà tôi để bạn mua và tôi cũng vui vì chồng đã giúp được bạn mình. Các con tôi cũng thích thú vì nghiễm nhiên có người giỏi Toán ở kề bên để hỏi mỗi khi cần.
Cũng vì ở gần nhà, nên gần như tối nào chồng và anh bạn cũng gặp nhau. Khi thì chồng tôi sang nhà bạn, lúc bạn sang nhà tôi. Họ sang chơi có khi chẳng nói chuyện gì mà chỉ ngồi cạnh nhau xem tivi cả buổi. Vậy nên nhiều hôm, muốn có những phút giây riêng tư, tôi phải đề nghị chồng nói khéo với anh bạn rằng tối nay nhà tôi bận khách. Nhưng những lần như vậy, dù chồng tôi có làm theo ý tôi nhưng anh tỏ ra không hài lòng.
Và gần như trong tất cả các cuộc đi chơi, đi xem phim hay thăm quan, dã ngoại của vợ chồng tôi đều có anh bạn. Nhiều khi muốn rủ cô em gái đi chơi cùng nhưng vì xe ô tô có 5 chỗ thôi nên tôi đành bấm bụng để bạn chồng đi. Bởi tôi biết nếu có đưa ra ý kiến này nọ thì thể nào chồng tôi cũng một mực bảo để bạn anh đi cùng.
Mà hai người cứ như hình với bóng, thật lạ, có nhiều hôm, vợ chồng tôi về quê chơi, có hai ngày thôi mà tôi thấy chồng và bạn phải điện thoại hỏi thăm nhau rất lâu như thể cả năm chẳng gặp ấy.
Dù nhiều khi thấy chướng tai gai mắt nhưng tôi cũng nhanh chóng bỏ qua. Người ta giận chồng đi chơi bời, cặp kè với bồ chứ ai trách chuyện chồng thân với bạn trai làm gì. Nhiều khi tôi cũng tặc lưỡi, cũng may có anh bạn thân mà chồng tôi không sa đà vào mấy thú chơi bời đàn ông thường gặp.
Tuy nhiên, cho đến lần gần đây, tôi chứng kiến cảnh hai người ngồi trong ô tô thì tôi thấy thật choáng váng.
Hôm đó là Chủ nhật, chồng tôi chở anh bạn đi dự họp khóa lớp đại học. Họp khóa ngay tại Hà Nội mà đến tận 10h tối vẫn chưa thấy về, tôi suốt ruột gọi điện thì thấy bảo hai người sắp về đến nhà. Nhưng đợi mãi không thấy, tôi xuống đường đi dạo và chờ chồng luôn.
Đang tha thẩn đi dạo thì tôi nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen của chồng đỗ ngay ở chếch chếch phía hiệu sách. Tôi đứng và định đợi chồng về cùng nhưng đợi mãi vẫn không thấy chồng mở cửa xe. Tôi tiến đến gần xe và gần như chết lặng, qua cánh cửa kính xe, tôi thấy rõ cảnh chồng và anh bạn ngồi cùng ở ghế trên đang có những cử chỉ thân mật.
Tôi gõ cửa kính và hai người vội vã bước xuống xe. Khi trên đường đi bộ về nhà, chồng tôi có nói rằng anh bạn hôm nay hơi quá chén, bị say nên nên nhất định không chịu xuống xe và anh phải dỗ mãi anh ấy mới xuống. Nhưng bằng linh cảm của bản thân và những gì đọc được qua mạng, tôi tin có thể chồng tôi và anh bạn có tình cảm vượt mức tình bạn thông thường.
Tôi vô cùng bối rối, lo lắng nhưng vẫn giữ kín mọi suy nghĩ trong lòng. Sự thực thì ngoài chuyện này ra, chồng tôi là một người hiền lành, không mắc thói hư tật xấu gì nghiêm trọng. Tuy không cưng chiều vợ con hay thể hiện tình cảm nhiều nhưng thú thực thì anh cũng chưa từng khiến tôi phải quá muộn phiền.
Dẫu vậy cứ nhớ lại hình ảnh của chồng và bạn trên xe hôm đó, tôi lại cảm thấy ghê sợ. Có phải chồng tôi bị đồng tính? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?
....anh@gmail.com
Theo người đưa tin
Ghê sợ với hình ảnh nhìn thấy qua khe cửa phòng ngủ của vợ Nhìn qua khe cửa phòng ngủ, tôi thấy vợ đang có những cử chỉ âu yếm cô bạn mà bằng linh cảm của người đàn ông, tôi hiểu đó không thể là của tình bạn thông thường. Trong suốt gần 17 năm kết hôn, vợ chồng tôi luôn êm ấm và gần như không có sóng gió gì quá lớn. Có được điều...