Trời tính… không bằng phụ nữ tính
Trong lúc hai đứa đang mặn nồng thì bỗng nhiên nàng hỏi, “Anh có nhớ lần đầu tiên anh chạm vào ngực em, anh chạm… bên nào trước không?”.
“Chỉ mong được bình thản, nắm tay người đi giữa nhân gian!” – Đây là tựa gốc của bài nhạc phim Bao Thanh Thiên nổi tiếng một thời (mà nó được Việt hóa bằng cái tên Uyên ương hồ điệp mộng). Thuở mới dậy thì, đây là status tôi treo thường xuyên trên yahoo, như một mong muốn dành cho đường tình duyên của tôi sau này. Nhưng ai cũng biết, Người tính không bằng trời tính. Và ít người biết, trời tính vẫn thua phụ nữ tính!
Người con gái tôi yêu đầu tiên có trí nhớ của một chiếc đầu thu full HD. Mọi thứ đi qua cuộc đời nàng đều được nàng lưu lại trong trí nhớ rõ ràng đến từng chi tiết. Chính trí nhớ siêu phàm này giúp nàng thăng tiến vèo vèo trong công việc của một PR Manager cho một nhãn hàng lớn. Nàng không quên bất cứ điều gì, công việc được sắp xếp gọn gàng không hề có sai sót, các mối quan hệ của nàng với đối tác, nhà báo luôn siêu tốt đẹp vì nàng nhớ hết mọi chi tiết về người chỉ mới gặp qua một lần. Nhưng khi nàng áp dụng trí nhớ siêu phàm ấy lên tôi, hay chính xác là lên tình yêu mà hai đứa đang có thì mọi chuyện trở thành bung bét.
Sở hữu một người yêu có trí nhớ siêu phàm nghĩa là mọi tội lỗi bạn làm như được khắc lại trên… đá. Không có chuyện quên, không có chuyện phai mờ. Những cuộc cãi vã giữa chúng tôi xảy ra liên tiếp chỉ với một nguyên nhân: Nàng nhớ và tôi thì không. Đỉnh điểm là trong đêm kỷ niệm một năm hai đứa quen nhau, trong lúc đang “mặn nồng” thì nàng hỏi: Anh có nhớ lần đầu tiên anh chạm vào ngực em, anh chạm… bên nào trước không? Tôi thề rằng 100% thằng đàn ông trên thế giới này đều không thể biết rõ câu trả lời. Nhưng vì để không làm mất bầu không khí đang vui vẻ, và dù sao thì câu trả lời chỉ có Trái hoặc Phải, cơ hội 50/50, nên tôi nói bừa: “Trái!”. Và tôi SAI. Sau đó mọi chuyện diễn ra như mọi khi: Nàng thút thít khóc, ca bài ca cũ mèm “ Anh không hề quan tâm đến em. Chuyện quan trọng vậy mà anh không nhớ!”. Một tháng sau đó, chúng tôi chia tay.
Rút kinh nghiệm hãi hùng từ lần yêu đầu tiên, tôi ra sức quyết tâm cưa đổ cô nàng thứ hai, một thạc sỹ tâm lý khá nổi tiếng. Tên của nàng thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí dành cho phụ nữ với tư cách Chuyên gia tư vấn, giúp cho chị em nhìn nhận đúng đắn các vấn đề xảy ra xung quanh mình. Ngày nàng bẽn lẽn gật đầu đồng ý trở thành người yêu của tôi, tôi sung sướng vô cùng. Tôi như trên mây với niềm tin “Yêu bình thản” của mình đã trở thành sự thật thì “đùng”, tôi vỡ mộng ngay từ lần bị nàng dồn ép đầu tiên. Các cuộc cãi vã của chúng tôi không bắt đầu từ câu: “ Vì sao anh lại quên?” nữa mà bằng câu: “Xét về khía cạnh tâm lý, anh nghĩ vậy thật là phi logic!”. Mọi hành động, mọi câu nói của tôi luôn được nàng dùng chiếc kính lúp “đọc vị” để diễn giải. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất.
Video đang HOT
“Chỉ mong được bình thản, nắm tay người đi giữa nhân gian!” (Ảnh minh họa)
Nàng luôn áp dụng chuyên môn “khai thác suy nghĩ” lên tôi trong mọi cuộc cãi vã. Mỗi câu hỏi nàng dành cho tôi luôn “đắt giá” đến mức tôi vô thức nói hết mọi suy nghĩ trong lòng. “ Và liều thuốc độc nào có hại cho tình yêu bằng suy nghĩ của một người trong hai người bị đưa ra ánh sáng tuốt tuồn tuột?” Nên bây giờ nghĩ lại, tôi không hề ngạc nhiên khi chúng tôi chia tay nhau (chính xác là tôi bỏ chạy) chỉ sau ba tháng thường xuyên bị đưa lên bàn phân tích tâm lý.
Mà rất may mắn cho tôi, người yêu thứ ba của tôi lại là người chủ động cầm cưa. Mọi điều nàng cho tôi trong thời gian cưa cẩm đều ngọt ngào, dễ thương và thú vị đến độ tôi đổ một cách nhanh chóng. Tôi chỉ bị “đứng hình” một lần duy nhất khi tôi cùng nàng tham dự buổi liên hoan cuối năm của công ty nàng. Mọi người trong team nàng đều biết tôi rất rõ mặc dù chỉ mới gặp lần đầu. Cả phụ nữ lẫn đàn ông đều biết tôi thích ăn cay, mê Châu Tinh Trì, khi hôn thường nghiêng đầu sang phải và sau khi đã thỏa mãn về sex thì ngủ nghiến răng rất to. Quá sức kinh ngạc, tôi đã lôi nàng vào toilet để thắc mắc thì nàng tỉnh queo: Ngoài khả năng sáng tạo, team building cũng là yêu cầu hàng đầu trong công việc của nàng. Đó là lý do cả nhóm đều thông thuộc hết mọi vấn đề của nhau. Kế hoạch cưa tôi cũng là tác phẩm của cả nhóm. Mặc dù rất đau khổ, nhưng tôi vẫn nhất quyết rời xa nàng người yêu xem tình yêu cũng như công việc là nàng.
Tôi đã tưởng mình quá sợ hãi tình yêu đến độ sẽ ở vậy suốt đời cho đến khi tôi gặp người yêu thứ tư của mình trong đám cưới của một người bạn thân. Tôi tưởng tượng nếu như nàng có cơ hội tham gia một cuộc thi Hoa hậu nào đấy, thì danh hiệu Hoa hậu thân thiện chắc chắn không thể nào vuột khỏi tay nàng. Chính nhờ những tính cách này, nàng trở thành một giám đốc nhân sự được nhiều người yêu mến nhất mà tôi từng biết.
Tôi có cảm giác “ giấc mơ bình thản đi giữa nhân gian” của tôi chưa bao giờ gần đến thế vào cái ngày tôi cưa nàng thành công. Nhưng đúng tám tháng sau, một lần nữa tôi lại bỏ chạy thoát thân. Tôi không hề nhìn lầm nàng. Nhưng tôi đã lầm khi nghĩ rằng một người tươi cười 24/24. Vì công việc, vì tính cách, nàng của tôi luôn nở nụ cười hoa hậu và mở tấm lòng bao dung rộng lượng với tất cả mọi người. Nhưng theo quy luật cân bằng, ai cũng cần phải có chỗ xả ra những điều khó chịu. Và khi đủ thân nhau, tôi đã được nàng chọn mặt gởi gắm những điều khó chịu đó bằng cách “là chính mình” mỗi khi gặp tôi.
Bạn có thể tưởng tượng tình cảnh của tôi bi đát đến thế nào khi phải hứng chịu mọi sự dồn nén của nàng? Chỉ cần tôi đến trễ một chút, nói một câu hơi xẵng giọng, mất tập trung trong 3 giây với câu chuyện nàng đang kể cũng khiến nàng nổi khùng nhanh chóng. Bi kịch nhất là, trong lúc nàng đang căng thẳng với tôi, mà nhận được một cuộc điện thoại nào đó, ngay lập tức nàng lại biến thành một con mèo dễ thương để trả lời. Rồi lại nhe móng vuốt hổ với thằng tôi tội nghiệp ngay khi cúp máy. Nếu là tôi, bạn có bỏ chạy không?
Nhiều người nhìn vào nhận xét rằng tôi thật may mắn, khi các cô nàng thành công và đầy đủ “kỹ năng mềm” trong công việc. Nhưng chỉ có mình tôi biết khi các kỹ năng quan trọng ấy được áp dụng trong tình yêu, nó trở nên bi kịch đến thế nào. Tôi cũng tin chắc rằng bài viết này của mình là câu trả lời cho thắc mắc của các cô nàng 8h , vị trí đáng ngại, tiền lương rủng rỉnh, biết cách chăm lo cho bản thân nhưng không anh nào dám đến gần.
Thật đấy, các nàng thông minh ạ. Mong các nàng hãy sử dụng IQ cùng các kỹ năng tuyệt vời của mình ở chốn 8h , và giúp chúng tôi có những khoảng thời gian tận hưởng tình yêu yên bình, không bị giật mình thon thót. Và tôi vẫn đang trên đường tìm kiếm một nửa của mình, nhưng đã hạ tiêu chuẩn trên status thành: Chỉ mong được… bình tĩnh, nắm tay nàng đi đăng ký kết hôn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhờ mây mang lời yêu đến cho anh
Ròm thương, Em âm thầm giữ tình yêu với anh cho riêng mình từ ngày đầu nhìn thấy anh. Đôi mắt rộng, sáng của anh nhốt em vào đó. Bản lĩnh, lạnh lùng và ngạo mạn như em mà đã phải có những ngày buồn đến buốt tim, nhưng đêm dài thao thức nhớ anh không ngủ được. Đi bên anh, nói cười cùng anh, hồn gửi vào anh mà lời yêu vẫn xa dịu vợi, vì bên anh đã có một người...
Yêu anh nhiều đến vô cùng nhưng em lại tự tin đến nỗi nghĩ rằng cho dù anh có ngồi gần em trong...phòng tối thì anh cũng đừng mơ có...án mạng xảy ra...(Và thực tế đã có lúc như thế rồi. Anh biết không, đó là chiến công khiến em tự hào nhất, và cũng khiến em yêu anh đến muôn đời. Khi mình ở trong "thế kẹt", và lòng em ngập tràn yêu thương, khao khát, nhưng em vẫn giữ cho mình vẻ bình thản, đoan nghiêm. Còn anh, chẳng hề bị "nữ sắc" cám dỗ, mặc cho có bao người ước mơ em. Anh an lành như một Thánh Nhân. Mấy ai trên đời vượt qua được chính mình như thế?) Em đã đi qua những tháng ngày của tuổi hai mươi như thế. Có phải vì thế không mà ngọn lửa trong em vẫn mãi mãi sáng trên mọi con đường chông gai em đi? Ròm thương, em nói với anh rằng " Em không có được anh là may mắn, vì biết đâu có khi em muốn tự tử thì cũng còn có lý do để không làm thế, vì em còn một mục tiêu chưa đạt được mà". Anh giữ hoài cái mail đó của em. Anh biết không, khi viết cho những dòng đó, nước mắt em cứ rơi hoài dù em không muốn thế, em đã nghĩ rằng đó là nhưng lời cuối cùng em viết cho anh. Năm năm đi qua, mình có nhau, rồi lại xa nhau. Em cũng không biết vì sao nữa. Em luôn cảm thấy rằng anh là em. Anh tan vào em nên dù chúng ta có thế nào em cũng không thể quên anh được.
Anh giống em như chính em soi thấy mình trong gương. Vài tháng nữa thôi, anh lấy vợ, em cưới chồng. Anh bảo: "Anh buồn". Mình đi với nhau không còn nắm chặt tay như ngày xưa nữa. Nhưng anh vẫn làm tất cả cho em. Dù ta không còn là của nhau. Mỗi lần nghĩ đến anh, em lại thấy trong lòng dịu dàng ngân nga nhưng cung điệu bổng trầm thanh thoát, thấy lòng nhẹ nhàng lắng sâu. Nhiều khi, nỗi nhớ khiến những ngón tay em run rẩy khi cầm điện thoại nhắn tin cho anh. Anh là người duy nhất khiến những dây đàn tình yêu rung lên nhạc điệu trong em. Em tin, tình yêu là duy nhất. Em yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bình yên một thoáng cho tim êm Một ngày sắp trôi qua, nhẹ nhàng, bình thản như bao ngày. Có khác chăng nó nhắc em về ngày này của 4 tháng trước, một nỗi nhớ dịu êm. Một ngày lại sắp trôi qua, xa thêm nụ cười ấy, tiếng nói ấy, ánh mắt ấy. Thoáng một chút lạnh lòng khi nhớ về một bàn tay về một bờ vai thân...