Trời Sài Gòn đổ nắng, trời đà nẵng đổ mưa, mà sao anh im ắng, anh chịu đổ em chưa?
Nhớ Sài Gòn hôm ấy nắng thật to, nhưng lại chẳng thể làm lu mờ nụ cười của anh – tươi sáng, rạng ngời nhưng điềm đạm vô chừng.
Anh xuất hiện, nổi bật giữa đám đông, có lẽ em đã bị thu hút bởi anh từ cái nhìn đầu tiên như thế. Một cô gái với tính cách mạnh mẽ như em, có lẽ đã làm cho anh khó xử nhiều lần. Biết làm sao được, lần đầu tiên em biết cảm giác thích một người như thế nào.
Anh biết không? Cuộc đời em là một đường thẳng, nhưng có lẽ vì gặp được anh mà nó rẽ sang một hướng khác. Có sự mới lạ, sự thích thú, có vui vẻ nhưng cả nỗi niềm bâng khuâng hụt hẫng nữa.
Chắc anh nghĩ em khá trẻ con nhỉ, dám quyết định xin bố mẹ ở lại Sài Gòn 3 tháng du lịch chỉ vì muốn ở gần anh. Em ngốc nghếch không biết làm gì chỉ đi theo anh, đến những nơi anh muốn đến, quán cà phê nơi hè phố hay đơn giản chỉ là những con đường với lá vàng rơi. Anh nói chỉ thích cà phê đen, không thích đồ ngọt, anh bảo anh không hợp với những thứ quá ngọt ngào.
Em cười trêu anh: “Chừng nào anh uống cà phê có đường là anh biết yêu đấy, cà phê đen đơn độc lắm”.
Anh chẳng thèm trả lời lại, chỉ buông câu nói vu vơ: “Anh thích khung cảnh như vậy, bình yên và trong lành, nếu anh có người thương, anh sẽ dẫn cô ấy đi hết những con đường này”.
Em lặng im không nói. Vì đối với em, em đã cùng người em thương đi qua con đường đó rồi.
Em lấy lý do không biết gì về Sài Gòn mà mè nheo anh dẫn em đi khắp nơi. Mọi ngóc ngách Sài Gòn, có lẽ đều in dấu chân đôi ta chăng. Những tấm ảnh em đã chụp, có bóng của anh, có nụ cười của anh và có cả hạnh phúc của em nữa. Vậy mà anh vẫn làm như không biết gì. Em đã từng suy nghĩ liệu anh thật sự không biết hay chỉ giả vờ biết mà làm như vô tình. Em bị lạc lõng trong những suy nghĩ đó.
Video đang HOT
Ngày cuối cùng em ở Sài Gòn, hôm đó nắng không gắt mà rất dịu dàng. Dịu dàng như nụ cười của anh mà em không nỡ rời xa. Anh dẫn em đến một nơi, có thật nhiều hoa oải hương, màu tím bao trùm cả khoảng rộng lớn. Anh nói, đây là nơi anh thích đến mỗi khi anh buồn. Hôm đó anh thấy em cười rất nhiều, nhưng khi anh quay đi nước mắt em lại rơi, rồi vội lau nhanh để anh không phải bận tâm. Hôm đó em cũng kể với anh thật nhiều, về Đà Nẵng, về dự định tương lai của em…
Anh, người con trai em thích rất nhiều. 3 tháng mà hai ta đã bên nhau, những kỷ niệm cùng anh, có lẽ là hồi ức đẹp nhất mà em đã lưu giữ. Ngày em phải trở về Đà Nẵng, tại sân bay em đã ôm anh và khóc, thật sự em luyến tiếc không muốn rời xa , có lẽ lúc đó anh đã hiểu, em đã thích anh mất rồi. Không một lời níu kéo, cũng không hứa hẹn, anh chỉ khẽ vỗ nhẹ mái tóc em, rồi nói em như một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng: “Ngoan, không khóc, đến nơi thì gọi anh”.
Em đã nghĩ người con trai này sao lại lạnh lùng như vậy, sự cố gắng của em trong 90 ngày qua không khiến anh rung động sao. Có lẽ nên dừng lại hay sao?
Hôm nay Đà Nẵng mưa to, từng hạt mưa trút xuống xua đi cái nắng đầu mùa hè trong buổi chiều lặng lẽ, ở một góc nơi quán cà phê thân thuộc, em lại nhớ đến anh. Lau giọt nước mắt còn vướng trên mi. Tiếng chuông tin nhắn khiến em bừng tỉnh trong mối suy nghĩ viển vông. Vẫn là biệt hiệu riêng biệt em đặt cho anh – “Người anh ở Sài Gòn”.
Kèm theo dòng tin nhắn đơn giản: “Chỗ anh trời đang mưa, hay là do anh thấy em đang khóc?”.
Ngẩng mặt lên dưới làn nước mắt, dù nó có làm nhạt nhòa cái nhìn của em cỡ nào thì bóng hình anh hiện ra trước mắt em chẳng hề sai sót: đôi boot cao cổ nâu, quần bò sẫm màu và sơ mi màu sáng. “Người anh Sài Gòn” thực sự đã vào Đà Nẵng hay anh đã biết uống cà phê có đường?
Theo bestie.vn
Giá như ta gặp nhau khi anh đã trưởng thành
Có lẽ em sẽ gọi anh là một câu chuyện buồn nhưng chỉ buồn thôi chứ không tiếc nuối và cũng chẳng trách móc gì đâu.
Giá như ta gặp nhau khi anh đã trưởng thành thì em nghĩ sẽ có hai trường hợp xảy ra hoặc là em được yêu hoặc là sẽ không bao giờ anh động lòng. Vậy mà em gặp anh đúng vào cái lúc anh động lòng nhưng lại không yêu được em. Cuộc đời vốn dĩ trớ trêu như vậy đấy nên em cũng có trách cứ gì đâu phải không anh?
Em nghe người ta nói chỉ cần ngoài 20 là độ tuổi trưởng thành sẽ không còn bồng bột hay ngông cuồng như trước nữa. Vậy mà anh đã chứng minh điều ngược lại khi gặp anh dù đã ngoài 20 nhưng cả em và anh đều như những đứa trẻ lần đầu được yêu dù trước đó chúng ta đã trải qua vài mối tình.
Anh không phải người con trai đi bên cạnh em lúc 17 tuổi, cũng không ở bên em lúc vừa tròn 20. Lúc em trải qua những cột mốc đó anh đang cùng với một người khác tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu mất rồi.
Vậy mà đến khi em đang muốn trưởng thành thì lại gặp được anh thế là em lại níu giữ chính thanh xuân của mình để có thể yêu anh cho trọn vẹn. Đã có người trách em thật ngu ngốc vì sẽ chẳng bao giờ em trở thành người đầu tiên của anh được, nhưng đâu đó trong tim mình em lại muốn là người cuối cùng. Người cuối cùng khiến anh quên không được và nhớ cũng chẳng xong.
Chúng ta đã trân quý từng ngày ở bên nhau nhưng em nhận ra anh đã không còn là anh của những ngày đầu nữa. Lần đầu tiên em nhắn tin hỏi thăm anh câu trả lời khiến em chạnh lòng, lần đầu tiên anh nắm tay em giữa phố đông người rõ ràng là anh không muốn em thuộc về ai, lần đầu tiên anh ôm em thật chặt hơi ấm của anh đã xua tan ngày đông lạnh giá...
Em nhớ hết mọi thứ cho đến một ngày những tin nhắn cãi nhau nhiều hơn, giữa chúng ta đã không còn sự chia sẻ như trước. Những cái nắm tay của anh cứ thưa dần, những cái ôm thật lạnh như vương vấn quá khứ đâu đây. Nụ hôn của anh giúp em cảm nhận rõ nhất nó không còn tình yêu mà chỉ còn dục vọng. Lúc ấy em giật mình nhận ra anh đã không còn là người đàn ông của thuở đầu bên nhau nữa.
Em sớm biết đoạn đường tình này sắp đến hồi kết vì em nghe ngóng được người yêu cũ của anh chuẩn bị trở về. Giá như chúng ta trưởng thành hơn lí trí hơn thì mọi chuyện đã không đi quá xa như bây giờ.
Chúng ta sẽ phải trả giá cho tất cả đối với em đó là mất đi một nửa trái tim, còn đối với anh là gì em cũng không biết nữa.... Nhưng em cũng đâu oán trách người vì em hiểu đối với đàn ông nếu như chưa đủ trưởng thành thì sẽ không thể nghiêm túc với một mối quan hệ tạm bợ, và trong trái tim họ cũng không quên được một người đã từng là tất cả.
Thật ra em đã đi qua vào đúng lúc anh cô đơn nhất chứ không phải định mệnh như người tâ thường nói. Em đã ước giá như em gặp anh vào lúc trưởng thành để anh sẽ chọn cách yêu em toàn vẹn, hoặc sẽ bỏ qua em để chung thuỷ với một người anh luôn giữ trong tim.
Sau bao nhiêu cố gắng chúng ta cũng nhận ra trái tim mình muốn gì, em không phải sự lựa chọn thích hợp vì khi bên em anh đã trở thành một người khác tệ hơn. Em không hối hận khi chúng ta gặp nhau và yêu như nhưng em tiếc nuối vì giá như em gặp anh muộn hơn thì mọi chuyện đã khác.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Rủ mẹ chồng đi đánh ghen, bà cầm luôn điện thoại dí sát mặt cô bồ: "Cởi áo nó ra! Tao cho nó sáng nhất đêm nay!" Bà là ai? Bà định làm gì thế"? "Tao là mẹ thằng Thành đây? Hôm nay tao cho mày nổi lềnh phềnh luôn" Bà Hậu đang tay xách nách mang nào thịt cá, rau củ định gọi con dâu ra đỡ giúp tí thì đã thấy đứa cháu 4 tuổi chạy ra: - Bà ơi, mẹ khóc to lắm... - Sao mẹ khóc....