Trời ơi! Đang muốn ‘tàu nhanh’ mà em mặc nhiều lớp quần thế kia thì làm ăn sao nổi
Anh hôn lấy cô tới tấp, vừa hôn anh vừa v.én v.áy cô lên. Hôm đó trời lạnh nên Minh mặc nhiều lớp, có cả chiếc quần tất dày cộm. Hí hoáy lúc Tuấn giãy nảy lên…
Minh quen Tuấn trong 1 lần đi chơi dã ngoại, anh đẹp trai, menly và rất cuốn hút. Nhìn kiểu đàn ông như anh chắc có đầy cô theo mà quả thật là như vậy, trong nhóm kia chỉ cần liếc qua Minh đoán phải có đến 3 cô gái đang bám lấy Tuấn.
Sau chuyến dã ngoại đó Tuấn xin số của Minh và thỉnh thoảng hai người có đi cà phê, đi ăn với nhau. Dần dần họ trở thành 1 đôi, Tuấn là người có nhu cầu cao. Anh hay đòi hỏi người yêu đi nhà nghỉ, nhưng Minh lại là cô gái không dễ dãi trong chuyện đó nên cô hay từ chối. Hơn nữa đàn ông sẽ cả thèm chóng chán nên cô luôn biết cách chơi trò “mèo vờn chuột” để mình không dễ bị đá mà lại làm cho đối phương si mê mình.
Đúng vậy Tuấn si mê Minh, có lẽ là vì anh chưa chiếm trọn được cô. Minh trẻ đẹp phơi phới hấp dẫn và cũng thuộc tuýp những cô gái năng động, giỏi giang. Tuấn yêu Minh cũng phải, nhìn họ thực sự rất đẹp đôi.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau được nửa năm thì cơ quan Minh chuyển văn phòng đến gần chỗ cơ quan Tuấn. Cũng chính vì thế mà họ có thời gian gặp gỡ nhau hơn, thỉnh thoảng Tuấn hay qua đi ăn cùng cơ quan Minh. Thấy người yêu ngày càng quí mến mình, Minh cũng tin tưởng vào tình cảm của anh hơn và cho anh vượt quá giới hạn. Khỏi phải nói, Tuấn vui sướng thế nào. Sau cái lần vượt rào trong nhà nghỉ ấy, hầu như lần nào gặp Tuấn cũng đòi.
Tuấn kéo Minh vào nhà vệ sinh. Anh hôn lấy cô tới tấp, vừa hôn anh vừa v.én v.áy cô lên. Hôm đó trời lạnh nên Minh mặc nhiều lớp, có cả chiếc quần tất dày cộm. Lúc đang hí hoáy cái tay phía dưới, Minh giãy nảy lên:
- Đừng mà anh, có người vào thì sao , anh liều lĩnh thế?
Tuấn nằng nặc:
- Nhưng anh muốn…
Anh mặc kệ cô phản kháng muốn làm tới bằng được, nhưng được 1 lúc thì Tuấn đ.âm ra cáu:
- Trời ơi! Đang lúc muốn &’ tàu nhanh’ mà em mặc đống quần thế này thì làm ăn sao được.
Video đang HOT
Minh mừng thầm đẩy Tuấn ra:
- Thôi để khi khác đi, anh ra trước đi rồi em ra.
Tuấn hụt hẫng mở cửa nhẹ rồi đi ra chỗ bàn ăn chờ người yêu. Minh ở lại chỉnh đốn trang phục, nhìn mình trong gương cô thở dài: “Sao mình lại thế này, từ bao giờ mình lại là rô bốt t.ình d.ục của anh ta vậy”.
(Ảnh minh họa)
Tối đó Minh gặp Tuấn và nói chuyện với anh. Cô muốn biết anh ta thực sự yêu mình nhiều đến mức nào hay cũng chỉ muốn yêu cho vui. Khi Tuấn đến Minh thỏ thẻ bàn đến chuyện cưới xin. Thấy người yêu nhắc đến đó Tuấn đã dừng ngay cái tay đang hí hoáy trên người bạn gái lại rồi lấy mấy cái lý do muôn thuở của các gã đàn ông ăn ốc mà không muốn đổ vỏ:
- Mình còn trẻ mà em, cứ yêu nhau 1 thời gian đã rồi tính.
Tóm lại anh có yêu em và muốn gắn bó với em thật không. Nếu anh muốn chúng ta có thể ăn hỏi rồi cưới sau cũng được mà. Anh cũng gần 30 và em cũng đã 26 t.uổi rồi, chẳng có lý do gì để trì hoãn.
Tuấn cứ lấy lý do để “khất” chuyện đó qua một bên. Mình hiểu anh ta cũng chẳng yêu mình hết lòng hết dạ như vẫn nói. Sau đó vài hôm, Tuấn lại rủ Minh đi ăn trưa và giở tiếp cái trò đòi “tàu nhanh”. Lần này Minh bực lên cô đã đá cho anh ta 1 phát vào “chỗ ấy” khiến Tuấn ôm lấy vì đau đớn. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta rồi nói: “Anh yêu tôi chỉ vì muốn tôi đáp ứng mấy cái trò này thôi đúng không, giải tán. Từ nay anh kiếm con khác mà tàu nhanh với tàu chậm, đừng tìm đến tôi nữa”. Chưa bao giờ Tuấn thấy Minh tức giận như thế, anh chạy đuổi theo nhưng cô đã lên taxi đi mất hút.
Sau hôm đó Minh cắt đứt liên lạc luôn với Tuấn, bỗng dưng cô thấy thoải mái vì không phải “phục vụ” người yêu chuyện đó bất cứ khi nào anh ta muốn nữa… Có lẽ đàn ông thời nay yêu, nhiều người đặt chuyện đó lên đầu coi trọng nó hơn cả tình cảm thực sự. Thậm chí có nhiều người đòi chia tay bạn gái chỉ vì cô ta không cho đi quá giới hạn, hoặc có những kẻ khốn nạn hơn, “dùng chán rồi bỏ”. Vậy nên các bạn gái hãy cân nhắc thật kỹ khi quyết định gắn bó với những người cứ hễ gặp là “đòi” suốt ngày.
Theo Blogtamsu
Chỉ định “tàu nhanh” trước khi chia tay với người yêu, nào ngờ tôi bị em “úp sọt”
Đêm chia tay hai đứa "lưu niệm" bằng chuyến "tàu nhanh" để rồi sau đó cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhau. Có lẽ em đã tìm được người mới. Con gái cứ tưởng nặng tình nhưng hóa ra cũng mau quên lắm...
Thú thực tôi vốn là đứa đào hoa, trước thay người yêu như thay áo nhưng từ ngày yêu em, tôi như bị em thôi miên vậy. Một ngày không gặp là đã thấy nhớ nhung rồi. Em là người đầu tiên tôi yêu lâu đến vậy. Trong thời gian yêu em, cũng có khá nhiều cô gái n.óng b.ỏng vây quanh nhưng chẳng hiểu sao tôi không thấy hứng thú gì cả.
Yêu cô nào tôi cũng rất cẩn thận, mỗi lần vào nhà nghỉ tôi đều chủ động dùng "bao" để tránh để lại hậu quả. Tôi không muốn mấy cô ấy dùng cái bụng để khóa chặt đời tôi. Và với em, tôi cũng làm thế.
Có lẽ một thằng ham chơi như tôi thì vẫn không bao giờ muốn chuyện gia đình vợ con níu chân mình. Nhiều lần bố mẹ giục, rồi em hết hỏi ý đến hỏi thẳng tôi đều lắc đầu bảo: "Em chờ được anh thì chờ, chứ anh chưa muốn cưới đâu. Cứ yêu thế này thôi".
"Em chờ được anh thì chờ, chứ anh chưa muốn cưới đâu. Cứ yêu thế này thôi". (Ảnh minh họa)
Em cũng yêu tôi thật lòng, đã dâng hiến hết cho tôi nhưng có lẽ thấy cái kiểu thờ ơ, bất cần của tôi em bắt đầu nản. Cuối cùng em cũng nói lời chia tay. Lần đầu tiên tôi bị con gái chủ động nói chia tay trước, nghĩ cũng tức lắm. Chia tay thì chia tay, nhưng người thiệt thòi là cô ấy chứ chẳng phải là tôi.
Hôm ấy hai đứa hẹn gặp nhau lần cuối ở phòng trọ của em, nhìn em khóc tôi cũng thương nhưng chuyện chia tay vẫn không thể tránh khỏi. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em thì đành để em đi tìm hạnh phúc với người khác vậy.
Đêm chia tay, cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng không kìm nén được, hai đứa lại ôm chặt lấy nhau. Tôi biết cả tôi và em vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng có lẽ đêm đó sẽ là đêm cuối cùng.
Là thằng đàn ông đã dày dạn tình trường nên dù cảm xúc có dâng tràn thì tôi vẫn không bao giờ quên "đồ bảo vệ" của mình để tránh mọi hậu quả.
- Đợi anh chút để anh lấy... đã
-"Tàu nhanh" thôi anh ơi, con bạn em nó sắp về rồi. Với lại mai là đến ngày "đèn đỏ" của em rồi anh không phải lo đâu.
Nghe em bảo thế thì tôi cũng chậc lưỡi, thôi thì "tàu nhanh" rồi rút quân chứ có dây dưa đâu mà sợ. Với lại trúng ngày này thì yên tâm rồi, tôi cũng đâu phải là thằng "gà" không biết nữa.
Đêm chia tay hai đứa "lưu niệm" bằng chuyến "tàu nhanh" để rồi sau đó cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhau. Có lẽ em đã tìm được người mới. Con gái cứ tưởng nặng tình nhưng hóa ra cũng mau quên lắm, hai năm mặn nồng cũng chẳng nói lên được điều gì.
Một buổi tối tôi vừa đi uống rượu với đám bạn về thì bất ngờ khi thấy bố mẹ đang ngồi giữa nhà, nét mặt rất nghiêm và có một cô gái ngồi quay lưng ra bên ngoài tôi không biết là ai. Chỉ khi tiến lại gần mới choáng khi nhận ra đó là em.
Chỉ khi tiến lại gần mới choáng khi nhận ra đó là em. (Ảnh minh họa)
- Em đến đây làm gì?
- Chưa đến lượt anh nói đâu, anh cứ ngồi xuống đây đi đã - mẹ tôi cất lời.
- Cái Nga nó có bầu với anh rồi. Mai mẹ sẽ đi chọn ngày để tổ chức đám cưới.
- Làm gì có chuyện ấy, mẹ đừng nghe cô ấy nói linh tinh.
- Anh dám làm mà không dám chịu à. Nó nói linh tinh hay không thì chờ sinh thằng bé ra là biết ngay. Mà cũng chẳng phải đợi đâu, tôi khẳng định nó là cháu tôi rồi.
- Mẹ đừng nghe cô ấy lừa. Con không lấy vợ đâu. Có một lần... lại đúng vào ngày... sao mà bầu được.
Mặc tôi phủ nhận và không chịu làm đám cưới, bố mẹ cũng không ép được nhưng em thì được bố mẹ tôi đón luôn về nhà ở và chăm sóc cho tới tận ngày đẻ. Suốt dạo ấy tôi vẫn chơi bời bình thường, tôi coi như em không tồn tại bên cạnh.
Một hôm tôi về nhà thì nghe nói em đã được bố mẹ tôi đưa đi đẻ. Tôi không vào viện, tôi chẳng có trách nhiệm gì với đ.ứa b.é đó cả. Chẳng hiểu sao bố mẹ tôi lại u mê nghe theo em đến vậy. Cho đến hôm em ra viện bế con về, tôi vẫn không tới gần đ.ứa b.é, mặc bố mẹ tôi suốt ngày chăm bẵm cho nó.
5 hôm sau, lúc em vào nhà vệ sinh thì thằng bé khóc quá, tôi ở phòng bên cạnh khó chịu tới mức phải sang xem thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy đ.ứa t.rẻ ấy, tôi đã ngớ người. Mặt nó giống với cái ảnh hồi bé của tôi như hai giọt nước. Mà lạ thay đang khóc to, nhìn thấy tôi nó lại nín thinh. Tôi bế nó lên thì nó nhoẻn miệng cười. Đúng lúc đó em bước vào: "Anh thấy con có giống anh không, anh đừng thờ ơ với con nữa tội nghiệp nó. Nó là con của anh đấy. Cái hôm chúng mình "tàu nhanh" trước khi chia tay là kế hoạch của mẹ anh bày cho em mà. Em cũng không ngờ lại dính ngay, em nói sắp "đèn đỏ" là lừa anh để anh không đề phòng thôi".
Trời ơi hóa ra cái lần "tàu nhanh" trước khi chia tay ấy tôi đã bị em "úp sọt", mà người đứng sau giật dây lại chính là mẹ tôi. Hèn chi mà bà đón ngay em về đây mà chẳng nghi ngờ gì. Tôi biết mình bị lừa thì cũng đã quá muộn rồi.
Ngày con trai tròn 1 t.uổi cũng là ngày vợ chồng tôi tổ chức đám cưới. Người vui nhất có lẽ là bố mẹ tôi, cuối cùng ông bà cũng thấy tôi bị trói chắc chắn rồi. Mà thằng con kháu khỉnh quấn bố suốt ngày nên tối tôi có muốn đi chơi cũng không tài nào dứt nó mà đi được.
Theo Một Thế Giới
Chuyến “tàu nhanh” đáng nhớ của hai vợ chồng ngày cận Tết Huyền quay sang một bác đứng t.uổi ngồi cạnh đó, cúi gập người 90 độ, cười tươi tắn rồi ỏn ẻn "Cháu chào bác ạ!" làm vị đứng t.uổi đó bật cười đến suýt rơi cả răng giả. Làm vợ Hoàn 2 năm nay nhưng Tết này là Tết đầu tiên Huyền có dịp về quê chồng ăn Tết. Năm ngoái Hoàn vướng...