Trời lạnh rồi , anh muốn nắm tay không ?
Anh này, có phải người ta chỉ nắm tay khi đã đủ tin tưởng và chỉ ôm khi muốn dựa dẫm vào nhau, đúng không?
Trời lạnh rồi, anh muốn nắm tay không?
Hà Nội vắt mình sang thu chỉ sau một cơn mưa to như trút nước. Nghe cái lành lạnh hiu hiu phả vào da lúc quanh quẩn phố phường mà sướng đến lịm tim. Dù cho thi thoảng có giật mình vì chưa quen, cứ như thể đã từng chia xa cái mùa gió se này từ lâu lắm. Dù cho mùa hạ vẫn dùng dằng nhỏ to rằng chưa muốn chia tay, chưa muốn chìm vào giấc ngủ. Trời lạnh thì dễ buồn, mà lòng buồn thì chỉ muốn ôm lấy một ai đó thôi.
Lại thêm một mùa thèm nắm tay. Và một mùa thèm ôm nữa lại về…
Anh này, có phải người ta chỉ nắm tay khi đã đủ tin tưởng và chỉ ôm khi muốn dựa dẫm vào nhau, đúng không?
Có nghĩa là từ đó về sau sẽ chỉ mong bàn tay kia dắt mình đi khắp những ngang dọc, dài rộng của cuộc đời; đi qua cả những gập ghềnh, khốn khó, chênh vênh của lòng người những ngày bỗng dưng thấy mình không đủ kiên tâm mà đi tiếp.
Có nghĩa là từ đó về sau bờ vai kia sẽ là nơi những cái tựa đầu tìm về để được thấy an yên, những cái gục đầu quay về để mong sẻ chia cho nhau bớt mỏi mệt. Nơi bàn tay biết cảm thông sẽ dịu dàng lau nước mắt hay di di nơi khóe miệng để cất hộ nụ cười đã lâu rồi mới được tươi.
Có nghĩa là phải tin lắm người ta mới can đảm nắm tay.
Video đang HOT
Có thương nhiều biết mấy người ta mới không nghi ngại ngả đầu để vòng tay người còn lại siết chặt lấy lưng mình mà nức nở.
Có yêu nhiều biết mấy người ta mới muốn được ở cùng người đó mãi mãi, dù chẳng biết là sẽ buồn hay sẽ vui…
Anh này, có phải chỉ cần yêu nhau thôi thì thế giới ngoài kia sẽ không còn là nỗi bận tâm? Mà điều khiến người ta suốt ngày mải miết băn khoăn lại là chuyện trái tim người kia to hay bé, cười hay khóc, bình thản hay tổn thương, phẳng phiu hay sóng gió?
Như lúc yêu rồi chuyện đi hết một vòng trái đất hay không bỗng nhiên chẳng là mơ ước nữa. Vì chỉ đi hết mọi ngóc ngách trong trái tim người đó, hiểu cặn kẽ những điều không ai nói, biết yên lặng để đọc bình yên trong mắt nhau và lên tiếng khi cần một thanh âm dập tắt những điều khó nói – có thế thôi đã khó lắm rồi!
Nên anh này, em chẳng cần gì to lớn lắm đâu! Cũng chẳng cần những mơ ước xa xôi, những hẹn thề nông nổi. Em chỉ cần anh ở đây, ở ngay cạnh em, dù lúc phố xá xôn xao hay lúc tiếng ồn ào của đám đông đã ngớt. Chỉ cần vậy đó…
Trời lạnh rồi, anh muốn nắm tay rồi bước tiếp không?
Theo Guu
Người ta thương ít hơn, người ta có quyền...
Em thương người ta, dần dà đầy tràn, hiện hữu. Người ta cũng nói thương em nhưng mờ mịt, lung lay. Em vẫn chọn ở lại. Rồi một ngày mở mắt, người ta đi rồi, còn em nhìn thấy những nỗi đau nhảy múa xung quanh mình....
Bởi người ta thương em ít hơn nên người ta có quyền rải rác những cuộc gọi. Có thể vài ba ngày hay cả tuần mới thỏ thẻ "Đi ăn đi em ơi!".
Những ngày dài ko giọng nói quen thuộc đó, em mong ngóng lắm phải không? Rồi cũng có giận hờn, cùng cực, nhưng rồi em cũng quen, em chấp nhận vài tuần gặp nhau 1 lần. Nhưng em biết rõ rằng, trong em có cái gì đó chết đi rồi.
Bởi người ta thương em ít hơn nên người ta có quyền hẹn rồi đến trễ cả tiếng đồng hồ, để mặc em xúng xính quần áo phấn son. Thỉnh thoảng người ta cancel luôn, để lại trong gương một đôi mắt mascara nhòe nhoẹt nước.
Thời gian đầu có thế đâu. Cũng chẳng phải người ta hết thương em rồi, em nói chia tay, người ta sợ mất, vội vàng níu chặt đấy chứ...Chẳng qua vì người ta thương em ít hơn mà thôi...
Bởi vì người ta thương em ít hơn nên người ta có thể đột ngột im lặng, không một lời giải thích khi có chuyện xảy ra. Em rối rít, cuống cuồng. Người ta lặng lẽ, chông chênh.
Cũng có khi em như thế, nhưng không phải biến mất tuyệt đối như người ta, vì em thương người ta nhiều quá nên ko dám để người ta lo lắng hẫng hụt. Em có để vài vài dòng nhắn tin. Còn người ta thì không....Tại người ta thương em ít hơn, nên người ta có quyền như thế...
Rồi cũng bởi vì thương em ít hơn nên khi mất nhau thật, người ta cũng ít đau hơn.
Khi em còn vạ vật với những nổi đau, gắng gượng đi qua những ngày mưa nắng chơ vơ thì người ta đã sắp xếp những ký ức cũ thật tinh tươm, và bắt đầu đi góp nhặt những kỷ niệm mới rồi.
Đau quá chừng trời đất nhưng...biết sao được em nhỉ? Tim của người ta, em đâu làm gì được, không thể đem yêu thương từ tim em và đổ thêm cho đầy vào đó.
Em cũng đừng trách người ta, chẳng phải người ta không thương em thật đâu. Những tình cảm em từng cảm nhận được đều tồn tại rất thật lòng. Chỉ là trong một mối quan hệ, người quan tâm ít hơn, người yêu thương ít hơn sẽ ít nặng gánh nỗi đau hơn.
Em dằn xé bây giờ, nhưng em sẽ học được rằng hãy nên tiết kiệm yêu thương và CHỌN ra đi sớm hơn một chút.
NHƯNG HÃY VẪN CỨ YÊU BẰNG NHỮNG GÌ CHÂN THẬT NHẤT TỪ TRÁI TIM, EM NHÉ!
Tự vỗ về mình đi,trái tim ngoan
Khi những ngày mưa ấm chẳng còn
Mang những hao gầy về chắp vá
Để những ngày lạnh giá nghiêng trôi
Theo Guu
Yêu đơn phương và những lần tỏ tình Sợ quan tâm nhiều hơn thì nhận lại sự lạnh lùng nhiều hơn. Sợ rất nhiều nỗi sợ, cũng vì vậy mà không dám mơ tưởng đến một lần tỏ tình. Sợ vì nói ra tình cảm này mà người ta đi mất. Sợ tiến một bước thì người ta chẳng những lùi đi mấy bước, có người còn phũ phàng co chân...